Lúc Lưu Tĩnh tỉnh dậy cũng đã là xế chiều, chưa mở mắt ra mà Lưu Tĩnh đã thấy toàn thân vẫn đau ê ẩm, nhưng chỗ đau nhất, là dưới hạ thân.
Nhớ tới chuyện trước khi ngất, Lưu Tĩnh có cảm giác bất an.
Chị Tiêu vừa thấy cô tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm : “Tốt quá, cô tỉnh rồi.”
“Chị Tiêu, có phải là tôi có con không, nó thế nào rồi, vẫn giữ được chứ?” Lưu Tĩnh bàng hoàng bắt lấy cánh tay chị Tiêu lay lay thật mạnh, hiện tại, cô vô cùng sợ hãi.
Cô sợ mình sẽ nghe được những điều không hay từ miệng chị Tiêu, cô sợ mọi chuyện không như cô nghĩ. Lưu Tĩnh rất sợ, vô cùng sợ…
Chị Tiêu thở dài một cái, lắc nhẹ đầu : “Đúng là cô có thai, thai được hai tháng. Nhưng không may, nó đã không còn…”
Chị Tiêu cũng không muốn nói ra sự thật đau lòng này, nhưng không nói chị có thể giấu được sao?
Lời chị Tiêu nói như một tiếng sét đánh thật lớn vào tai cô. Ầm một cái, lòng Lưu Tĩnh vỡ òa.
Nguyệt san của cô đến không đều, cứ tưởng lần này cũng vậy nhưng Lưu Tĩnh đã sai, cô có thai. Nhưng rất tiếc, cô lại không biết.
Con của cô, cô còn chưa biết nó có hiện diện trên đời, vậy mà đùng một tiếng, nó đã mất.
Cái thai được hai tháng, nó là con cô. Nhưng mà, nó lại rời xa cô quá sớm.
Lưu Tĩnh buông tay mình ra khỏi tay chị Tiêu, ánh mắt cô trở nên vô hồn. Lưu Tĩnh nhìn vào xa xăm, khuôn mặt không một chút cảm xúc.
Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình, nơi đây cách mấy tiếng trước còn một sinh linh nhỏ bé đang cử động. Vậy mà bây giờ đã không còn gì.
Lưu Tĩnh đau lòng quá, dù sao nó cũng là máu mủ của cô. Nó chỉ mới đến thôi mà, sao lại nói đi là đi chứ!
Trước khi ngất cô có cảm giác không đúng rồi, máu nhiều như vậy Lưu Tĩnh cũng có thể hiểu là gì. Nhưng khi tỉnh dậy, Lưu Tĩnh chỉ cầu mong mọi chuyện chỉ là mơ, cầu mong tia hy vọng cuối cùng sẽ thành hiện thực, nhưng không, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Con cô đã không còn.
Là tại cô, cô có lỗi. Chính cô đã mang thai mà không biết, chính cô đã không bảo vệ được con mình.
Kẻ đáng hận nhất chính là Tố Tư, người đã giết chết đứa con của cô, ả đã đẩy cô một cái thật mạnh. Lưu Tĩnh hận ả.
Người đáng ghét hơn chính là Triệu Thiên Đình. Giây phút sinh tử của con mình nhưng anh lại không màng ngó ngàng đến.
Anh, là nguyên nhân dẫn đến kết cục này.
Lưu Tĩnh hận Triệu Thiên Đình. Siết chặt bàn tay lại, cô căm phẫn tột cùng. Người đã hại Lưu Tĩnh và con cô, cô nhất quyết không thể tha thứ!
“Lưu Tĩnh, cô đừng quá đau lòng nữa…” Chị Tiêu không kiềm chế khi thấy cô cứ cắn chặt răng, ánh mắt đầy hận thù. Nhưng chị cũng không biết làm sao ngoài việc an ủi Lưu Tĩnh vài câu.
“Chị Tiêu, chuyện này, đừng nói cho Triệu Thiên Đình biết.”
Lưu Tĩnh cắt ngang lời chị Tiêu, đôi môi khô khốc chậm rãi hé mở.
Triệu Thiên Đình, anh không có tư cách làm ba!
Cô sẽ không để anh biết được chuyện này. Bởi anh biết thì làm được gì, nghi ngờ cái thái không phải là của anh? Có lẽ Lưu Tĩnh sẽ thấy được sự vô tâm và thái độ lạnh lùng kia nữa. Điều đó càng khiến cô chán ghét!
Con của cô, không phải của Triệu Thiên Đình, cô cũng không cần anh quan tâm.
…
Lưu Tĩnh vì vừa bị mất con nên cơ thể còn suy nhược, vì vậy cô đành ở lại bệnh viện một đêm.
Chị Tiêu về Dư Viên trước, chị muốn làm món cháo giúp Lưu Tĩnh ăn mau hồi sức. Nhưng vừa về thì đã gặp Triệu Thiên Đình, anh không thấy Lưu Tĩnh đâu thì liền hỏi chị Tiêu.
“Cô Lưu vì bị té nên sưng ở chân, hiện đang ở lại bệnh viện một đêm.” Chị Tiêu nhớ lời Lưu Tĩnh nói liền nghĩ ra một lí do khác bịa đặt để làm theo lời cô. Chị có hơi run vì nói dối nhưng vẫn cố nói lưu loát.
Triệu Thiên Đình vừa nghe tin Lưu Tĩnh bị thương thì liền giật mình, đôi mắt giật mấy cái liền, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ trầm tĩnh như thường ngày.
“Cô ấy bị có nặng không?” Mặc dù không muốn quan tâm đến nhưng Triệu Thiên Đình không thể bỏ mặc cô, bởi anh vẫn còn yêu cô.
Chị Tiêu nghe Triệu Thiên Đình hỏi thì lắc lắc đầu : “Không quá nghiêm trọng, ngày mai sẽ xuất viện được.”
Triệu Thiên Đình nghe xong thì tâm tình cũng đỡ hẳn, anh không còn lo lắng như lúc nãy nữa. Như lời chị Tiêu nói thì không quá nghiêm trọng.
Triệu Thiên Đình không hỏi nữa, anh lẳng lặng đi lên lầu.
Chị Tiêu đứng ngơ người ra vài giây. Hình như lúc nãy chị thấy được vẻ mặt lo âu của Triệu tổng thì phải. Nhưng đó chỉ là thoáng qua, chẳng lẽ chị nhìn nhầm?
Có lẽ là vậy rồi, Triệu tổng thấy Lưu Tĩnh té mà không quan tâm, huống hồ gì vì chuyện này mà lo lắng?
Chị Tiêu quả thật thất vọng, bởi những hành động của Triệu Thiên Đình, anh đã thay đổi thật rồi.
Chị lắc đầu ngao ngán sau đó nhanh chóng vào bếp nấu tiếp cháo trắng để mang vào bệnh viện cho Lưu Tĩnh.
Đêm nay, Triệu Thiên Đình trằn trọc mãi tới khuya mà không ngủ được. Hiện tại, anh rất muốn đến bệnh viện thăm Lưu Tĩnh, rất muốn chứng kiến tận mắt rằng cô không sao. Nhưng mà anh lại không đi.
Anh đã nói, anh yêu cô nhưng anh cũng hận cô.
Bằng mọi giá, anh không thể đến bệnh viện, bởi lẽ, Triệu Thiên Đình không biết nên đối mặc và nói chuyện với người đã làm anh tổn thương như thế nào.
Khoảng thời gian Lưu Tĩnh đi quay phim ở thành phố S, lúc đó không có cô bên cạnh anh không thể ngủ được. Hôm nay cũng vậy, anh vẫn không thể chợp mắt.
Vẫn là hành động cũ, Triệu Thiên Đình mở cửa sang thư phòng. Anh muốn mượn công việc để quên đi những suy nghĩ trong đầu.
Đêm nay, không chỉ riêng Triệu Thiên Đình, Lưu Tĩnh cũng không tài nào ngủ được. Vừa nhắm mắt, cô lại nhớ đến hành động ban sáng của anh. Lúc đó, anh đã quay lưng đi bỏ rơi lại con cô đang nguy kịch.
Lưu Tĩnh khóc, cô đau lòng cho sinh linh bé bỏng kia, chưa thành hình mà đã ra đi.
Lưu Tĩnh khóc, nước mắt của sự hận thù tràn ngập khóe mi. Chính Triệu Thiên Đình, anh đã giết chết con cô.
Đau quá, tim cô đau quá!
Gục mặt xuống gối, Lưu Tĩnh khóc càng lớn hơn.
Triệu Thiên Đình, anh sẽ không có kết cục tốt! Tôi hận anh!