Sau khi nhân viên mang bộ trang sức đi đóng gói lại. Trần Dục Tú trong lòng rất sảng khoái. Cô ta mang vẻ mặt đang giả vờ như ngại ngùng vì món quà của Lý Đông Lượng, nói với anh:
– Lý tổng không cần tặng những thứ này. Thật tốn kém.
– Cô thích nó chứ?
– Ừm…
Trần Dục Tú e thẹn gật đầu. Cô ta không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.
– Tôi cũng mong Hoa Tử sẽ giống như cô, sẽ thích món quà này.
– Hoa Tử? Anh, mua tặng cho cô ta sao?
– Không thì cô nghĩ tặng cho ai? Cho cô?
Lý Đông Lượng cười lên một tiếng đầy khinh thường.
Trần Dục Tú nhìn thái độ của anh đối với mình, biết rằng là do mình quá ảo tưởng mà thôi.
– Không biết Trần tổng có biết vì sao tôi chọn ngọc lục bảo không?
Anh nói tiếp:
– So với thứ kim cương bình thường đó, ngọc lục bảo quý giá hơn nhiều. Với những người nông cạn, chỉ biết đến kim cương là thứ đẹp đẽ nhất nhưng lại không biết có những thứ còn có giá trị hơn gấp nhiều lần. Hoa Tử cũng vậy, đối với tôi cô ấy chính là ngọc lục bảo Alexandrite quý giá này.
Lý Đông Lượng vừa dứt lời. Nhân viên cũng mang đến cho anh bộ trang sức vừa được đóng gói.
– Tôi không biết hôm qua Trần tổng đã nói những gì với Hoa Tử khiến cô ấy không thoải mái. Nhưng nếu để tôi biết chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi có thể hủy hợp đồng với công ty cô bất cứ lúc nào.
Giọng nói cảnh cáo đến mức đáng sợ của anh làm cho Trần Dục Tú phải rùng mình khiếp đảm.
” Cô ta xứng đáng để anh bảo vệ như vậy sao, Lượng? ”
Lý Đông Lượng vừa lên xe rời đi thì ở đây Trần Dục Tú đã gọi điện thoại đi.
– Làm những gì mà tôi đã dặn đi.
Vừa kết thúc điện thoại. Vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ hiểm ác. Bằng mọi cách, Lý Đông Lượng phải là của cô.
Khi anh trở về, thấy Hà Hoa Tử đang ngồi trên bàn ăn và ăn một mình. Ngày thường dù anh về muộn thế nào, cô vẫn đợi được. Hôm nay chắc là không đợi được nên mới bỏ đi ăn trước.
– Về rồi sao?
Giọng nói của Hoa Tử thốt ra đầy lạnh nhạt. Nhưng có lẽ là vì đang vui trong lòng nên Lý Đông Lượng không nhận ra.
– Hoa Tử, có cái này cho em.
Lý Đông Lượng kéo tay Hoa Tử lên phòng. Anh ấn vai cô để cô ngồi xuống giường.
– Anh làm gì vậy?
– Tặng em.
Lý Đông Lượng vừa nói, vừa đưa bộ trang sức được đóng gói kĩ lưỡng cho cô.
– Đây là?
Nhìn thấy cô tò mò nhìn mình, anh liền dùng ánh mắt kêu cô hãy mở ra xem thử.
Bên trong chiếc hộp sang trọng là một bộ trang sức vô cùng tinh xảo.
Hà Hoa Tử vừa nhìn thì mắt chữ o mồm chữ a. Cô ngước lên nhìn anh:
– Ngọc lục bảo Alexandrite.
– Đúng vậy.
– Thứ này…
– Tặng cho em.
Hoa Tử nghi hoặc.
– Sao khi không lại tặng quà cho em? Hay là anh làm chuyện gì có lỗi nên muốn xin lỗi em?
Nhìn thấy cô ấy đang trợn mắt nhìn mình. Lý Đông Lượng không ngờ cô lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy. Anh lấy ngón tay búng vào trán cô khiến cô giật bắn vì hết hồn.
– Em đa nghi quá đó. Không ngờ ở bên cạnh anh em lại thiếu cảm giác an toàn đến thế.
– Em chỉ là…
Hà Hoa Tử định mở miệng bao biện, nhưng anh lại ngắt lời.
– Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng phải nói cho anh biết, đừng để trong lòng rồi suy nghĩ lung tung.
Chuyện Trần Dục Tú đến gặp em, anh đã giải quyết rồi.
– Sao… sao anh biết?
Cô kinh ngạc. Chẳng lẽ tối đó cô hỏi anh những câu ấy, anh phát giác ra được chuyện gì sao?
– Vậy em có làm cho quan hệ của hai công ty không tốt không?
Nghe cô hỏi vậy, biết là cô đang quan tâm. Lý Đông Lượng xoa đầu, trấn an cô.
– Em yên tâm. Không tốt cũng không sao, nếu cô ta dám lần nữa, anh sẽ hủy hợp đồng.
– Em xứng đáng để anh làm như vậy sao?
Hà Hoa Tử hỏi xong thì ngẩn người.
– Sẽ xứng đáng nếu người đó là em. Hơn nữa, ai cho cô ta có quyền làm tổn thương em.
Những lời đường mật, đối với cô cũng chẳng có ích. Nhưng vì người nói những lời ấy là Lý Đông Lượng, nên ý nghĩa lại khác hơn so với người khác.
– Em không biết khi nào mới có thể sử dụng nó?
– Anh muốn thấy em đeo nó vào ngày cưới của chúng ta.
Ngày trọng đại, anh thật sự muốn kết hôn với cô sao? Giọng nói anh lại đầy chắc nịch như ngày ấy nhất định sẽ đến.
– Được.
Hà Hoa Tử nhẹ nhàng đáp.
Tối đó, khi khi Lý Đông Lượng đã ngủ say. Hà Hoa Tử lẳng lặng mở điện thoại ra. Cô xem lại tin nhắn từ số lạ, nội dung là những bức hình chụp được cảnh Lý Đông Lượng và Trần Dục Tú rất thân thiết đi vào tiệm trang sức.
Nhìn lại hết một lượt hình, Hoa Tử không bỏ xót một chi tiết nào. Cô tắt điện thoại, tự nhủ với bản thân rằng, có lẽ anh nói đúng, là cô quá đa nghi thôi.
Trong đêm đó, Hà Hoa Tử đã chợt ra một ý định. Nhưng rồi cũng nhanh chóng dẹp bỏ ý định đó.
Hôm đó quay trở về, Trần Dục Tú luôn cảm thấy ấm ức. Luận về nhan sắc, tài năng, cô ta thua Hà Hoa Tử chỗ nào? Tại sao Lý Đông Lượng nhất quyết chọn Hà Hoa Tử mà không phải cô? Trần Dục Tú nhớ đến những lời anh nói, dám vì Hà Hoa Tử mà hủy hợp đồng, chẳng ngại cả bồi thường một khoản lớn. Anh thật sự nặng tình với cô ta đến vậy sao?
Trong lúc Trần Dục Tú đang tức giận, suy nghĩ đến Lý Đông Lượng vì Hà Hoa Tử mà làm vậy với mình thì cô ta nhận được điện thoại gọi đến.
– Chuyện gì?
– Trần tiểu thư, lần trước cô kêu tôi đi điều tra về mối quan hệ của Lý gia và Hà gia, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
– Kỳ lạ chỗ nào?
Trần Dục Tú thiếu kỳ nhưng không đổi giọng.
– Rõ ràng là hai nhà có quan hệ rất tốt, tại sao Lý tổng lại dứt khoát, lập tức lấy hết cổ phần của Hà gia chứ?
– Ý của anh là, trong chuyện này có vấn đề?
– Chỉ là theo suy đoán của tôi.
– Tốt. Tiếp tục điều tra cho tôi.
Dứt lời, Trần Dục Tú vứt điện thoại lên bàn làm việc. Cô ta chống tay suy nghĩ, chuyện này có vẻ không đơn giản chỉ là lấy cổ phần của đối phương. Nhất định còn là gì nguyên do khác. Càng nghĩ, Trần Dục Tú càng cảm thấy thú vị.
Trần Dục Tú hôm sau đến công ty, cô ta ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ về chuyện Lý Đông Lượng lấy cổ phần của Hà Vĩnh Chung. Anh yêu Hà Hoa Tử như vậy, lại có thể nhẫn tâm lấy hết tài sản gia đình cô sao? Trần Dục Tú nghĩ ngợi một hồi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Cô ta nhớ lúc trước có cho người điều tra về Hà Hoa Tử nên đã tìm lại tờ thông tin trong ngăn kéo bàn làm việc.
Ngoài gia thế và học vấn, còn điều tra được Hà Hoa Tử bỏ sang Los Angeles tận năm năm. Nghe tin Hà gia đột ngột gặp chuyện nên nhanh chóng quay về.
Trong đầu Trần Dục Tú đang xuất hiện hai ý nghĩ. Là anh thật sự ra tay, hay là…?
????background music????
Thật Đáng Tiếc – Trang Tâm Nghiên