Lúc trước hẹn các bạn 25/12 có quà nhưng mình sẽ tặng trước nha.
Không biết tặng gì tốt nhất, thôi thì chúng ta cùng nhau chơi trò Q&A.
” Các bạn hỏi – Mình trả lời “.
Các bạn có thể hỏi những gì mà các bạn muốn biết, về truyện hoặc là về mình cũng được.
Mong rằng các bạn sẽ đặt thật nhiều câu hỏi nha, mình rất mong chờ đó.
À còn một chuyện… Merry Christmas
– ———-
Kể từ lúc Hoa Tử cùng ngã với Lý Đông Lượng. Căn phòng dần trở nên im lặng hơn. Lúc ấy, có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim của anh, cô lại nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh đột ngột. Khoảng cách của cả hai lúc này thật gần nhau khiến cô lo lắng sao?
– Anh bỏ tay ra được rồi đó.
Lý Đông Lượng vẫn quyết không chịu ngồi dậy khiến Hoa Tử cũng chẳng thể ngồi dậy. Sợ anh sẽ nghe thấy nhịp tim của mình nên cô mới mau mau rời khỏi vòng tay anh.
Nhưng có vẻ như anh lại chẳng chịu hợp tác chút nào. Vẫn dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, nói:
– Hoa Tử, anh hy vọng thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này, có thể ôm lấy em như thế này thật tốt!
Nội tâm của cô luôn có hai thái cực. Một bên là muốn tha thứ cho anh, bên còn lại chính là không thể tha thứ vì những chuyện anh đã làm với mình. Rốt cuộc là cô nên nghe theo trái tim, hay nghe theo lý trí?
Khi cô đang suy nghĩ, lại chẳng quan tấm đến ánh mắt mà anh trao cho mình. Lý Đông Lượng từ từ cúi người thấp hơn. Anh định sẽ hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, tuy nhiên, sự việc lại không thành công. Hoa Tử phát hiện liền lấy tay xô anh ra, nói:
– Ngồi dậy đi, đừng để bà nội chờ chúng ta.
Hà Hoa Tử nhất quyết rời khỏi cái ôm ấp ám của Đông Lượng.
Lý thái thái cho người sắp xếp phòng để đêm nay hai người ở lại nghỉ ngơi. Bà nghĩ rằng, một căn phòng đầy lãng mạn và cảnh vật hữu tình sẽ giúp cho hai người nhanh chóng làm hòa với nhau.
Đêm đó, Hoa Tử vào phòng nghỉ ngơi trước, Lý Đông Lượng được bà nội gọi vào phòng để nói chuyện.
Lý thái thái lãnh đạm nói:
– Con thấy rồi đó, cho dù Hoa Tử có giận con ra sao, con bé vẫn không quên cầu xin giảm hình phạt cho con. Chưa đợi ta gọi, nó đã tự mình dìu con xuống ăn cơm rồi.
Nghe bà nói vậy, Lý Đông Lượng mới vui mừng thầm khi nhận ra cô vẫn còn quan tâm đến mình.
– Đông Lượng, con đã biết Hoa Tử vẫn còn quan tâm đến con, có lẽ sau này con biết phải làm gì rồi chứ? – Dạ, con biết. Con sẽ không làm cô ấy tổn thương, cũng sẽ không phụ lòng cô ấy.
– Được rồi, quay về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai còn về sớm.
Lúc này tại phòng ngủ, Hà Hoa Tử đang đứng ngoài ban công. Những cơn gió nhè nhẹ thổi tóc và váy ngủ của cô bay nhẹ nhàng. Cô vừa nhắn tin cho Dương Việt Bân, báo rằng ngày mai mình sẽ trở về thành phố, cũng hẹn gặp anh tại chỗ cũ. Vì không muốn để người khác phát hiện nên sau khi gửi tin nhắn, Hoa Tử liền tắt nguồn điện thoại.
Tay cô vẫn còn nắm chặt điện thoại, bất giác ngước đầu nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Gió càng lúc thổi tới càng mạnh, nhưng Hoa Tử vẫn cứ ngẩn người mãi. Bỗng nhiên từ phía sau có một bàn tay ôm lấy người cô, còn khoác cho cô một chiếc áo khoác. Giọng Lý Đông Lượng đầy lo lắng:
– Trời đã tối như vậy, lạnh như vậy em lại ngắm sao, cũng chẳng chịu khoác áo. Em chẳng thể nào làm anh yên tâm cả.
Nếu như cùng một hoàn cảnh này, cùng một câu nói này nhưng là khi Hoa Tử chưa biết sự thật, có lẽ cô đã vui vẻ, nhìn anh rồi mỉm cười đầy hạnh phúc, đáp lại rằng: ” Bởi vì muốn cùng anh ngắm sao làm em quên luôn cả việc trời bắt đầu lạnh hơn”. Nhưng bây giờ, cô không biết phải đối với anh như thế nào mới tốt.
Hà Hoa Tử lại một lần nữa lẳng lặng rời khỏi vòng tay anh. Bước lên giường và nằm ngay ngắn phần giường của mình, không một chút lấn qua chỗ của anh.
Lý Đông Lượng đứng nhìn vài giây, cũng quyết lên giường. Anh cố đến gần cô hơn, choàng tay qua ôm lấy người cô.
– Hoa Tử…
– Tôi mệt rồi.
Hoa Tử hai mắt không hề mở, nhưng giọng đầy lạnh lùng.
Anh chợt hiểu ra liền im lặng hồi lâu. Sau đó mới cất tiếng hỏi đầy phiền muộn:
– Hoa Tử, anh phải làm sao thì em mới có thể tha thứ đây?
Cô đương nhiên là nghe thấy, nhưng lại giả vờ ngủ say.
Giữa đêm đó, Lý Đông lượng đang ngủ chợt tỉnh giấc. Anh nghe thấy tiếng Hà Hoa Tử đang nằm bên cạnh kêu la dữ dội. Ngay lập tức, anh liền bật đèn, nhẹ nhàng lay người cô và gọi cô dậy. Hoa Tử nghe tiếng anh gọi liền mở mắt, trán cô bấy giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy rằng đã tỉnh giấc nhưng cô vẫn chưa hết sợ hãi.
– Em không sao chứ? Gặp ác mộng sao?
Lý Đông Lượng thấy cô vẫn còn rất sợ hãi, lại thở gấp như vậy, chắc chắn lúc nãy đã mơ thấy ác mộng. Cô nghe anh hỏi, nhưng không trả lời. Sau đó, anh đỡ người cô nằm lên giường, cố trấn an:
– Không sao đâu, em mau ngủ đi.
Khi Lý Đông Lượng dang tay ra ôm lại bị cô gạt bỏ. Anh nghĩ, cô thật sự ghét anh lắm sao? Ngay cả khi anh muốn bảo vệ cô?
Nhưng, làm sao anh lại ngờ được, ác mộng mà cô vừa thấy chính là những gì anh đã làm với cô khi hai người còn ở biệt thự tại ngoại ô.
– ———–
timviec taitro
Sáng hôm sau, hai người được Lý thái thái tiễn ra cổng. Bà không quên căn dặn hai người cuối tuần có thể đến thăm bà. Khi họ rời đi, nụ cười trên môi Lý thái thái chợt tắt hẳn. Hàn quản gia đi đến gần, nói nhỏ với bà.
– Thái thái, tôi đã làm xong những gì mà người sắp xếp. Gần đây Thiếu gia và Thiếu nãi nãi xích mích đều có liên quan đến người đó.
– Được. Tôi biết rồi.
– ———-
Hôm ấy, sau khi trở về, Lý Đông Lượng căn dặn người làm, nếu cô có chuyện gì thì lập tức gọi điện báo cho anh. Còn anh thì về công ty để làm việc. Từ lúc cô bỏ đi cho đến khi tìm được, cũng đã hơn ba ngày anh chưa đặt chân đến công ty.
Ở nhà được vài tiếng, Hà Hoa Tử liền nhận được cuộc gọi của Du An Kỳ. Cô nghe mẹ kể lại, hôm hôn lẽ diễn ra, cô đột nhiên biến mất, An Kỳ cũng rất lo lắng cho cô.
Những ngày Hoa Tử bỏ đi, cô đều khóa máy. Sáng nay mở lên, lại nhận rất nhiều cuộc gọi đến, Du An Kỳ đã gọi liền cho cô hai mươi cuộc.
– An Kỳ, chị nghe đây.
– Hà tỷ, chị không sao chứ? Những ngày qua chị ở đâu vậy? Em nhận được tin không tìm thấy chị liền không yên trong lòng.
Nghe Hà Hoa tử thở dài qua điện thoại, Du An Kỳ mới hỏi tiếp:
– Chị sao vậy?
– Bây giờ, em có tiện gặp chị không?
– Được, chị sẽ chờ em!
Sau một lúc nói chuyện, Hoa Tử rời khỏi giường. Cô ngạc nhiên vì tủ quần áo của mình đã được thay toàn bộ. Trong tủ chỉ còn lại những bộ cô thích, còn lại là những bộ mới hoàn toàn. Nhưng Hoa Tử lại quyết không chạm vào chúng, liền thuận tay lấy đồ của mình.
Khi người làm thấy cô sửa soạn đi ra ngoài, liền chặng lại hỏi:
– Thiếu nãi nãi, cô đi đâu vậy?
Hà Hoa Tử khá ngạc nhiên, hỏi ngược lại:
– Tôi có nhiệm vụ phải báo cho cô sao?
Lúc này, cô người làm mới xấu hổ, đáp:
– Không phải, chỉ là, Thiếu gia dặn tôi phải trông chừng cô, nếu có chuyện phải gọi điện báo cho Ngài ấy.
” Anh ta muốn giam mình ở đây sao? Nằm mơ! “