Tối đó, khi tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Lý Đông Lượng ôm lấy Hà Hoa Tử đang ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh xuống dưới nhà, gọi tất cả người làm ra để hỏi chuyện. Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Lý Đông Lượng, những người làm có phần khép nép, lo sợ.
– Không phải tôi đã căn dặn không được để Hoa Tử sử dụng internet hay xem tv rồi sao, tại sao cô ấy vẫn mọi chuyện bên ngoài? Các người vô dụng như vậy, tôi giữ lại còn có ích gì đây?
Một hàng người đứng đó nghe xong liền run hết cả người. Bọn họ chưa bao giờ thấy Lý Đông Lượng hung dữ như vậy bao giờ. Cả đám liền đồng loạt cúi người, đồng thanh nói:
– Thiếu gia bớt giận!
– Hôm nay ai là người bên cạnh Hoa Tử.
Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn bước ra. Tuy vậy, bước chân cô có chút run rẩy.
– Là tôi, thưa Thiếu gia.
Lý Đông Lượng thấy cô ta còn nhỏ nhưng bị anh dọa cho sợ, liền thu dáng vẻ hung hăn của mình lại, nhưng giọng vẫn còn tức giận.
– Nói xem cô bên cạnh Hoa Tử kiểu gì lại để cô ấy tiếp xúc với mạng xã hội.
– Thưa Thiếu gia, cả ngày hôm nay Thiếu nãi nãi chưa từng chơi điện thoại hay xem tv gì cả. Chỉ có mỗi một vị tiểu thư đến gặp Thiếu nãi nãi thôi.
Giọng cô gái run run, bẩm lại.
Lý Đông Lượng ngồi thẳng người, bắt hai tay trước gối, tra hỏi cô gái:
– Tiểu thư nhà nào?
– Cô ấy tự xưng là Trần tiểu thư, đến tìm Thiếu nãi nãi vào lúc trưa sau khi Thiếu gia đưa Thiếu nãi nãi trở về.
Lý Đông Lượng sau khi hỏi xong, anh cho bọn họ quay trở về phòng.
Đêm đó, trong lòng Lý Đông Lượng có một loại cảm giác khiến anh khó chịu. Dù sau đó Lý Đông Lượng đã tắm nước lạnh rất lâu để đập tan cảm giác ấy nhưng nó khiến anh cứ trằn trọc mãi.
” Hoa Tử nói, cô ấy đến bệnh viện hỏi bác sĩ, nhưng tại sao cô ấy lại biết và đến đó hỏi? ”
” Trần tiểu thư? Chẳng lẽ là Trần Dục Tú? Nhưng tại sao cô ta lại biết chuyện này? ”
Anh ngồi dậy, lấy điện thoại trên bàn, ấn một dãy số rồi gọi điện cho Văn Thi, giọng nghiêm nghị ra lệnh:
– Trợ lý Văn, điều tra tất cả các bác sĩ của bệnh viện Nhân Đức xem có người nào liên quan đến Trần Dục Tú hay không?
Lý Đông Lượng nói xong liền tắt điện thoại. Anh quay đầu nhìn Hà Hoa Tử đang nằm ngủ trên giường, mày bất giác cũng được thả lỏng.
Ngay sáng hôm sau, Văn Thi vào phòng làm việc của Lý Đông Lượng, trên tay cầm theo kết quả đã điều tra được theo như lời căn dặn của Lý Đông Lượng.
– Lý tổng, đây là kết quả điều tra việc Ngài căn dặn.
Lý Đông Lượng cầm lấy kết quả điều tra, anh càng đọc xuống cuối giấy, mày cũng cau lại đầy khó chịu. Xung quanh cũng vì vậy mà tỏa ra một luồn khí lạnh đến đáng sợ.
Hóa ra Trần Như – em họ Trần Dục Tú là bác sĩ thực tập dưới trướng của bác sĩ trưởng khoa. Camera của bệnh viện hôm đó ghi được cảnh Trần Như đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của Lý Đông Lượng và trưởng khoa. Lý Đông Lượng tức giận, ném kết quả xuống đất, tay bất giác siết chặt thành quyền.
– Tuy là chị em họ nhưng chiêu trò cũng không kém gì Trần Dục Tú.
– Chuyện này Ngài định giải quyết như thế nào?
Lý Đông Lượng ngước mặt nhìn Văn Thi, ánh mắt đáng sợ khiến Văn Thi không dám nhìn thẳng mặt anh.
– Cậu tiếp tục giúp tôi một chuyện nữa.
Sau khi Lý Đông Lượng căn dặn, Văn Thi lập tức ra ngoài.
Lần trước, Lý Đông Lượng giáo huấn chị em Trần Dục Tú nhưng bọn họ đều để ngoài tai. Lần này, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa.
Bẵn đi một thời gian, Hà Hoa Tử cũng không còn buồn vì chuyện mất con đầu lòng nữa. Cô nghĩ, có lẽ cô và đứa bé không có duyên với nhau, nhưng cô nguyện mỗi ngày đều cầu nguyện và tưởng nhớ đến đứa bé. Hơn nữa, bây giờ Hà Hoa Tử cũng phải cố gắng nghỉ ngơi dể nhanh chóng mang thai trở lại.
Những ngày tháng qua, phía cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể của Dương Việt Bân, Dương gia cũng vô cùng khốn đốn với chuyện này. Tuy trước mặt Lý Đông Lượng, Hà Hoa Tử không thể hiện ra nhưng cô rất quan tâm đến vụ việc lần này.
Trần Dục Tú sau mấy tháng ra tay với Dương Việt Bân, cô ta vẫn sống trong an nhàn. Chỉ là ngày nào chưa có được Lý Đông Lượng, ngày nào Hà Hoa Tử còn sống, cô ta cảm thấy không vui. Trần Dục Tú một mình chơi cờ, cô ta cầm quân đen của mình, đá phăng quân cờ màu trắng xuống đất, ánh mắt trở nên thâm sâu, cùng lúc nói:
– Lần này, chính là đòn cuối cùng tôi dành cho cô rồi, Hà Hoa Tử.
Cuối tuần, Hà Hoa Tử một mình trở về Hà gia. Trước đó cô đã hẹn về cùng với Lý Đông Lượng nhưng vì công ty có việc đột xuất nên anh không thể cùng cô quay về được. Hà gia lúc này cũng chỉ có mình Hà phu nhân vì Hà lão gia cũng đã đến công ty. Trong nhà chỉ còn hai người phụ nữ, chẳng biết làm gì liền cùng nhau tán gẫu suốt mấy tiếng liền. Vì là mẹ con lâu ngày gặp lại nên có vô số chuyện cùng nhau bàn.
Hà Hoa Tử nằm trên đùi mẹ mình, nghe bà nói. Một lúc sau Hà Hoa Tử cũng chẳng chịu ngồi dậy, Hà phu nhân bị cô đè đến tê hết chân liền lên tiếng nhắc nhở:
– Con gái ngồi dậy được rồi đó, con làm mẹ tê chân hết rồi.
– Mẹ à, mẹ cũng phải biết là con cần nghỉ ngơi mà.
Nghe Hà Hoa Tử giải thích, Hà phu nhân càng trừng mắt nhìn cô.
– Nghe cứ như ở nhà con rể không cho con nghỉ ngơi vậy?
– Không phải. Chỉ là dạo này con thường mệt mỏi, chỉ muốn nằm cả ngày thôi. Ăn gì cũng thấy nhạt miệng, lâu lâu lại thấy chướng bụng. Chân đêm nào cũng bị chuột rút khiến anh ấy phải xoa bóp mỗi đêm mới ngủ được.
Hà phu nhân nghe xong liền nhướng mày, nét mặt có chút mờ ám. Bà vội đỡ đầu Hà Hoa Tử lên, ghé sát tai hỏi nhỏ:
– Vậy còn ” bà dì ” thì sao?
Hà Hoa Tử nhìn Hà phu nhân, ngơ ngác lắc đầu.
– Ở đây đợi mẹ.
Hà phu nhân vừa dứt lời liền chạy đến chỗ người làm căn dặn. Người làm chạy ra ngoài được một lúc, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp hình chữ nhật, kính trọng đưa cho Hà phu nhân. Bà đưa nó cho Hà Hoa Tử và bắt cô vào nhà vệ sinh thử.
Một lúc sau, Hà Hoa Tử bước ra, trên tay còn cầm theo một chiếc que, đưa cho Hà phu nhân. Bà vừa xem đã ngước lên nhìn Hà Hoa Tử cũng kinh ngạc không kém. Trên que hiện lên hai vạch màu đỏ. Cô… có thai rồi!