Ba năm sau…
Từ sau khi Hà Hoa Tử thuận lợi hạ sinh con đầu lòng, cô cũng được ông Hà giao lại Hà thị để cô tiếp quản. Từ ngày Hoa Tử tiếp quản, công ty như diều gặp gió. Đó cũng là nhờ một phần công lao của Lý Đông Lượng đã tận tâm ngày đêm chỉ dạy.
Nhưng cũng từ ngày Hà Hoa Tử tiếp quản công việc của Hà gia, mỗi ngày Hà Hoa Tử đều phải đi sớm về khuya, còn để Lý Đông Lượng phải ở nhà chờ cô về ngủ cùng.
Hôm đó, Hà Hoa Tử về nhà sớm. Vốn định sẽ đợi Lý Đông Lượng vào ngủ cùng nhưng anh lại có việc cần xử lý trong phòng làm việc.
Mấy tuần vừa rồi, tuy cùng sống chung trong một căn nhà nhưng hầu như vợ chồng hai người ít khi gặp nhau. Sáng Lý Đông Lượng thức dậy thì Hà Hoa Tử đã đến công ty từ sớm. Còn khi cô trở về thì Lý Đông Lượng đã ngủ từ lâu.
Cũng may là đứa trẻ được Lý thái thái đón về Lý gia chơi vài ngày nên cô cũng không lo chuyện hai vợ chồng đều đi làm rồi bỏ mặc con cái cô đơn trong căn nhà lớn.
Lúc này, Lý Đông Lượng trong phòng xem báo cáo từ nhân viên. Cứ cách vài phút lại có người làm gõ cửa phòng, chậm rãi bước vào rồi báo:
– Thiếu gia, Thiếu nãi nãi hỏi Ngài có đói không?
– Thiếu gia, Thiếu nãi nãi hỏi Ngài đã làm xong việc chưa?
Lý Đông Lượng thật sự không để tâm đến mấy lời của người làm. Thường ngày Hà Hoa Tử để anh cô đơn trên giường, vậy hôm nay anh sẽ cho cô hiểu cảm giác ấy như thế nào.
Lý Đông Lượng đáp ” không “, “chưa ” đầy cục súc rồi kêu họ ra ngoài.
Người làm mỗi khi bị Lý Đông Lượng đuổi đi liền đi đến phòng ngủ, báo cáo lại cho Hà Hoa Tử.
Hà Hoa Tử ngồi trên chiếc giường ngủ êm ái thường ngày, nghe xong chỉ lặng lẽ cười.
” Giận rồi sao? ”
Một lúc sau đó, người làm một lần nữa đứng trước cửa phòng làm việc của Lý Đông Lượng, gõ cửa. Nhưng lần này tiếng gõ ngày càng nhanh và có chút khẩn khoản.
– Lại chuyện gì?
Lý Đông Lượng với điệu bộ không quan tâm, lạnh lùng nói vọng ra. Nhưng người làm đứng bên ngoài, lo lắng, báo:
– Thiếu gia, Thiếu nãi nãi nói đêm nay thấy không khỏe, sợ lây bệnh cho Ngài nên đêm nay sẽ không ngủ cùng.
Lý Đông Lượng vừa nghe vậy liền bỏ hết mọi công việc đang dang dở, chạy ngay vào phòng ngủ xem Hà Hoa Tử thế nào. Thấy cô nằm co ro trên giường, xoay lưng về phía anh. Lý Đông Lượng đi đến, ngồi cạnh chỗ cô đang nằm rồi xoay người Hà Hoa Tử lại. Thấy cô nhìn mình với gương mặt giận dỗi, Lý Đông Lượng vội hỏi:
– Em không khỏe chỗ nào? Nói anh biết.
– Em còn tưởng anh không quan tâm em nữa.
Được Lý Đông Lượng quan tâm, Hà Hoa Tử làm ra vẻ mặt ” trẻ con giận dỗi “, còn nhào vào lòng Lý Đông Lượng mà làm nũng với anh.
Cô vợ này sớm đã được Lý Đông Lượng chiều chuộng nên sinh hư rồi. Anh biết rõ cô lừa mình nhưng không nỡ trách một lời.
– Ai nói anh không quan tâm em? Không quan tâm mà vừa nghe em không khỏe đã bỏ hết công việc chạy vào đây. Còn nữa, không cho phép em ngủ riêng. Hoa Tử, mấy tuần nay anh nhịn đủ rồi, đêm nay anh muốn em.
Lý Đông Lượng đẩy Hoa Tử ra khỏi lòng mình, tức giận nói.
Câu cuối cùng dứt, anh đã nhanh tay cởi áo ra, để lộ cơ thể cường tráng trước mặt Hà Hoa Tử. Nhưng Hà Hoa Tử lại phũ phàng ngăn anh lại, từ chối đêm nay.
– Không được, sáng mai em phải thức sớm để xem báo cáo thống kê. Anh không biết đâu, mấy con số đó thật sự làm em rất đau đầu.
Lý Đông Lượng nghe xong liền xụ mặt nhìn cô. Ngay lập tức Hà Hoa Tử buộc phải lên tiếng an ủi:
– Được rồi, đợi em xử lý xong việc sẽ bù đắp xứng đáng cho anh mà.
Lý Đông Lượng nghe vậy cũng không nói gì. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Hà Hoa Tử. Cô ngạc nhiên nhìn món quà rồi nhìn Lý Đông Lượng:
– Gì vậy?
– Hôm nay là lễ tình nhân, em không nhớ sao?
Chết thật! Hèn gì trên đường về, Hà Hoa Tử thấy khắp nơi trang trí khác mọi ngày. Hóa ra là đón lễ tình nhân.
Khi cầm chiếc hộp trong tay, Hà Hoa Tử cũng đón già đón non. Chiếc hộp nhỏ như vậy, nếu không phải nhẫn thì cũng mà dây chuyền. Nhưng khi vừa mở ra, Hoa Tử có chút thất vọng khi món quà không như cô nghĩ.
Bên trong hộp quà là một viên chocolate hình trái tim, Hoa Tử đã xém rơi nước mắt vì hụt hẫng. Hà Hoa Tử không chần chừ, bỏ cả viên vào miệng, ăn ngon lành. Ngay sau đó, Hà Hoa Tử bám chặt lấy cánh tay của Lý Đông Lượng, nài nỉ:
– Lượng, mai anh xem giúp em báo cáo thống kê có được không?
– Vậy phần thưởng của anh là gì?
– Cho anh một lần đêm nay.
Hà Hoa Tử nói rồi, cô đi đến tủ quần áo để lấy đồ thay ra thì nghe Lý Đông Lượng nói:
– Còn phải mặc chiếc váy ngủ lần trước anh tặng.
Hà Hoa Tử nghe vậy liền nhớ đến chiếc váy anh nói. Vừa nhớ đến nó, cô lại đỏ mặt xấu hổ. Từ lúc anh tặng, Hoa Tử giấu muốn giấu nó đi để khỏi phải nhìn thấy nó. Vậy là đêm nay phải mặc nó cho Lý Đông Lượng chiêm ngưỡng.
Trong lúc tắm, Hà Hoa Tử cảm thấy khó chịu vô cùng nên đã nhanh chóng mặc váy ngủ vào. Cô vừa bước chân ra khỏi phòng tắm với gương mặt e thẹn, Lý Đông Lượng thấy cô mặc đồ mình tặng liền vui sướng. Lúc này, anh chẳng thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp của cô. Chiếc váy ngủ màu đen anh tặng Hà Hoa Tử được làm bằng một chất liệu mà mặc cứ như không mặc, người đối diện vừa nhìn đã thấy hết bên trong. Vậy nên đây là lý do Hà Hoa Tử vừa nhìn thấy nó lúc được tặng, cô xém đã mang đi đốt bỏ.
Hoa Tử thật không biết kẻ biến thái nào đã thiết kế nó, mà kẻ biến thái đó tối nay lại được hưởng thức cô mặc nó.
Khi Lý Đông Lượng tắm xong quay ra, Hà Hoa Tử đã nằm trên giường. Cơ thể cô càng lúc càng khó chịu. Trong người cứ như bị lửa đốt, cả người đổ mồ hôi, mặt ửng đỏ đầy yêu kiều, chiếc váy lúc này cũng đã tuột xuống tận rốn. Lý Đông Lượng quả không phí công bỏ thuốc vào kẹo, kết quả đúng như ý. Khi anh nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi của Hà Hoa Tử, thân dưới của anh cũng đã sẵn sàng cho đêm nay. Lý Đông Lượng từ từ tiến đến bên Hoa Tử, anh vừa tách hai chân cô ra thì thấy dịch mật của cô làm ướt một phần giường. Lý Đông Lượng hạ thấp người xuống tai Hoa Tử, dáng vẻ trêu chọc, thủ thỉ.
– Em đúng là hư hỏng.
Lý Đông Lượng vừa nói xong liền cắn nhẹ lên vành tai của Hoa Tử, làm cô không kiềm được, khẽ rên một tiếng. Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Hoa Tử khiến cô không thể kiềm lòng được mà muốn anh ngay lập tức. Cô cố gắng lật người, sau đó đè Lý Đông Lượng xuống giường. Đêm nay, cô phải tạo phản!
Hà Hoa Tử trượt dài xuống, dừng trước vật nam tính to lớn của Lý Đông Lượng. Cô bắt đầu lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi kiêu ngạo nhất của đàn ông và làm cho anh sung sướng.
– Có sướng không?
Hà Hoa Tử ngước mặt, nhìn Lý Đông Lượng bằng cặp mắt quyến rũ.
– Hoa Tử, em…
Lý Đông Lượng lúc này chẳng nói được gì trước sự sung sướng Hoa Tử mang lại. Anh không ngờ Hà Hoa Tử cũng có mặt thế này. Trong lúc Hoa Tử phục vụ Lý Đông Lượng, tay anh đã không ngừng vân vê lấy nụ hoa bé nhỏ trên ngực, làm cho nơi đó của cô càng thêm ẩm ướt và co giật liên hồi.
Lý Đông Lượng nhanh chóng lật ngược tìn thế, đặt Hà Hoa Tử dưới thân. Nhìn một lượt cảnh xuân trước mắt, yết hầu bất giác chuyện động lên xuống không ngừng, đôi mắt mang đầy dục vọng nhìn thẳng vào Hà Hoa Tử. Anh đâm thẳng vật nam tính của mình vào hoa huy*t của cô một cách mạnh mẽ. Nhờ tác dụng của thuốc nên đêm đó Lý Đông Lượng đã bỏ qua màn dạo đầu. Nhưng cũng nhờ tác dụng của thuốc, anh mới thấy được sự điên cuồng của Hà Hoa Tử.