Lúc ba người Nguyễn Thanh quay về, nhìn thấy bốn người đã thu dọn xong đứng ở cửa đợi họ. Bố Nguyễn và Nguyễn Ngôn hai tay đều xách đồ, Từ Nhất Bạch một tay xách một túi, mẹ Nguyễn xách túi của Tạ Tửu và Minh Dung.
“A Nguyễn, đến đỡ Nhất Bạch.” Mẹ Nguyễn đi lên phía trước hai bước, vừa đưa túi xách cho hai người kia, vừa nói nhỏ với Nguyễn Thanh.
“Vâng.” Nguyễn Thanh gật gật đầu, đi thẳng đến bên cạnh Từ Nhất Bạch, khoác lên tay anh.
Một đoàn người đi ra cổng bệnh viện, Tạ Tửu, Nguyễn Thanh và Từ Nhất Bạch trực tiếp ngồi xe của Tô Hữu trở về Thanh Tâm Tiểu Uyển. Những người còn lại ngồi xe của Minh Dung, Minh Dung đưa bố Nguyễn mẹ Nguyễn chỗ ở của Nguyễn Ngôn.
Vì việc bị tấn công và nằm viện làm chậm trễ một ngày, Nguyễn Thanh sáng sớm hôm sau liền về trường trực tiếp đến địa điểm thi tham gia kì thi cuối kì. Mà hai tuần tiếp theo đều thi liên tục không ngừng, để tránh Nguyễn Thanh phân tâm, cho nên Từ Nhất Bạch không nói với cô chuyện mình chuẩn bị điều trị mắt.
Mà trong hai tuần Nguyễn Thanh thi, Từ Nhất Bạch cùng với anh trai, bố mẹ Nguyễn Thanh và Tô Hữu đang tìm bác sĩ giỏi ở khắp nơi. Trong đó có mấy bệnh viện lớn nắm chắc đến 70% 80%, nhưng rủi ro vẫn lớn, mấy người đều không muốn mạo hiểm.
Đang trong lúc sứt đầu mẻ trán, Tô Hữu nhận được điện thoại của Nguyễn Ngôn.
“Anh Nguyễn, có chuyện gì sao?” Tô Hữu nhìn Từ Nhất Bạch ở đối diện, mở miệng hỏi.
“Ông nội của Dung Dung có một người bạn quan hệ rất tốt, người bạn đó có một người con trai, làm bác sĩ ở Mĩ, chủ yếu là điều trị bệnh về mắt. Gần đây ông ấy đến Thượng Hải tham gia hội giao lưu y học quốc tế, thứ sáu tuần sau chúng ta có thể cùng nhau đến thăm hỏi bác sĩ Nghiêm một chút.”
“Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi!” Tô Hữu mặt mày rạng rỡ, vui mừng nói.
Từ Nhất Bạch nghe thấy giọng nói xúc động của Tô Hữu, đoán được mấy phần, đôi mắt sâu của anh cũng chứa đựng mấy phần mong đợi.
“Địa chỉ lát nữa anh gửi vào điện thoại cho cậu.”
“Được, bọn em nhất định đến đúng giờ. Thật cảm ơn anh Nguyễn.” Tô Hữu nói lời cám ơn, chứa đầy thành ý.
“Không cần khách sáo, suy cho cùng cậu ấy cũng là em rễ tôi.” Nguyễn Ngôn nghiêm túc nói.。
Đặt điện thoại xuống , Tô Hữu vội vã chạy đến phía đối diện, xúc động nói: “Nhất Bạch, tìm được bác sĩ giỏi hơn rồi.”
“Ừ, tôi nghe thấy rồi.” Từ Nhất Bạch ung dung bưng nước lên uống một ngụm, từ từ nói.
“Viên đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất rồi, vậy thì đợi đến thứ sáu tuần sau. Tôi bây giờ về trước, A Nguyễn cô ấy có lẽ cũng thi xong rồi, sắp trở về rồi.” Tô Hữu thở phào nhẹ nhõm, cười nói.
Từ Nhất Bạch liếc nhìn anh một cái, biết anh ấy miệng nhắc đến Nhuyễn Nhuyễn, trong lòng nhất định muốn cùng Tạ Tửu đi đâu đó hẹn hò.
Nếu như là thường ngày anh không thể không giữ anh ấy lại một lát, nhưng mà anh hôm nay tâm trạng tốt liền đại phát từ bi gật gật đầu: “Ừ.”
Tô Hữu liền mở cờ trong bụng, cầm điện thoại lên rời đi.
Có hơi muộn một chút, Nguyễn Thanh đẩy hành lí trở về. Cô đặt vali ở lối ra vào, liền chạy như bay đến bên cạnh Từ Nhất Bạch nũng nịu: “Bạch Bạch~ thi cử thật sự quá thống khổ! Tay đều bị em viết đến mỏi nhừ, anh xoa bóp cho em.”
Từ Nhất Bạch nghe theo xoa bóp cổ tay mảnh mai của cô, nhẹ nhàng mát-xa cho cô. Nguyễn Thanh thoải mái thở ra một tiếng, người nằm thẳng lên sô pha, gối lên chân anh, chân gác lên đầu bên kia của sô pha.
Vào lúc cô đang thoải mái mơ màng muốn ngủ, giọng nói êm tai của Từ Nhất Bạch vang lên bên tai cô: “Nhuyễn Nhuyễn, anh chuẩn bị chữa trị mắt của mình.”
“Được … … cái gì?” Nguyễn Thanh mở miệng vô thức trả lời “được”, sau khi trả lời xong mới phản ứng được Từ Nhất Bạch nói gì, cô liền kinh ngạc trừng mắt, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ nữa.
“Có phải là bố mẹ em ép anh chữa trị không?” Nguyễn Thanh ngồi dậy bất an nhìn anh hỏi.
“Không phải, anh từ sớm đã có ý định này, chỉ là bây giờ mới hạ quyết tâm.” Từ Nhất Bạch nhẹ giọng trả lời.
Nguyễn Thanh có chút không tin, liếm liếm môi không nói câu nào.
Từ Nhất Bạch trầm tư một lát, tiếp tục nói: “Thực ra trên thế giới này người mà anh lưu luyến chỉ có mình em. Anh không muốn sau này già đi lại hối hận – hối hận không nhìn em thật kĩ, hối hận vì đã bỏ qua dung mạo xinh đẹp của em. Nụ cười và sự giận hờn của em anh đều tưởng tượng ở trong đầu hàng nghìn hàng vạn lần, anh thật sự muốn tận mắt nhìn thấy em.”
“Vậy nếu như … … anh nhìn thấy em, không xinh đẹp như trong tưởng tượng của anh … …” có thể nào không yêu em nữa không?
Nguyễn Thanh rũ mắt xuống bĩu môi, nhỏ giọng nói.
“Cô gái ngốc.” Từ Nhất Bạch cười không biết làm thế nào, đưa tay ra kéo cô qua, “Anh nhiều lần vuốt ve khuôn mặt của em, nhưng mà anh không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của em, cô gái trong đầu anh vẫn là đợi mắt anh khỏe hẳn rồi tận mắt chiêm ngưỡng.”
Nguyễn Thanh trề môi thỏa hiệp: “Vậy anh khi nào phẫu thuật?”
“Thứ 6 tuần sau đi chào hỏi bác sĩ Nghiêm trước, sau đó mới quyết định.”
“Ừ, vậy em cùng đi với anh.” Nguyễn Thanh nắm chặt lấy tay anh, yêu cầu nói.
“Được.”
Thời gian rất nhanh liền đến ngày gặp bác sĩ, Nguyễn Thanh và từ Nhất Bạch từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị gọn gàng, sau đó xuống lầu gặp mặt Tô Hữu, chạy thẳng đến nơi ở của bác sĩ.
Lúc ba người họ đến nơi, Minh Dung và Nguyễn Ngôn cũng vừa xuống xe.
Năm người đi đến cổng, Minh Dung nhấn chuông cửa. Rất nhanh liền xuất hiện một người đàn ông trung niên, ông đi đến cổng mở cửa ra, dịu dàng nhìn mấy người, sau đó tầm mắt rơi vào người Minh Dung: “Tiểu Dung à, đã trở nên xinh đẹp như thế rồi!”
“Bác Nghiêm, bác cũng ngày càng đẹp lão, không biết dùng thần dược gì?” Minh Dung mỉm cười khoác tay bác sĩ Nghiêm, đùa nghịch nói.
“Tiểu nha đầu!” Bác sĩ Nghiêm không biết làm thế nào trừng mắt nhìn cô, sau đó gọi mấy người vào phòng: “Các cháu nhanh vào đi, bác đưa mấy cháu đến phòng làm việc của bác.”
Bác sĩ Nghiêm trực tiếp đưa mấy người đến phòng làm việc, ông vừa đeo găng tay vào vừa nói: “Mục đích các cháu đến đây bác rất rõ, không cần nói nhiều lời, bác kiểm tra đã rồi nói nhé.”
“Đỡ cậu ấy đến ngồi trên ghế.” Bác sĩ Nghiêm nói với Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh liền đỡ anh đến ngồi lên ghế, sau đó bác sĩ Nghiêm cẩn thận kiểm tra cho anh.
Bác sĩ Nghiêm một hồi lại đổi dụng cụ, một hồi lại thở ra, một hồi lại gật gật đầu. Mấy người quan sát đều lo lắng, một câu cũng không dám hỏi.
Qua một hồi, bác sĩ Nghiêm cuối cùng đã kiểm tra xong, ông cởi khẩu trang ra, nét mặt nghiêm túc: “Mắt của cậu ấy vốn không phải nghiêm trọng, nhưng gần hai mươi năm không điều trị qua, bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng.”
“Vậy, còn có thể chữa trị không?” Nguyễn Thanh lo lắng hỏi.
“Đương nhiên có thể, chính là độ khó tương đối cao, mà thời gian phục hồi cũng tương đối lâu.” Bác sĩ Nghiêm nhìn về phía Nguyễn Thanh, mỉm cười an ủi cô, sau đó lại tiếp tục nói: “Bác ở Thượng Hải có một người bạn cũ là viện trưởng của một bệnh viên, thứ hai các cháu trực tiếp đến bệnh viện. Bác liền làm phẫu thuật cho cậu ấy, không thể tiếp tục kéo dài.”
“Vâng, cám ơn bác sĩ Nghiêm.” Nguyễn Thanh xúc động nhìn ông.
Xử lí xong việc, mấy người tâm trạng thoải mái đi ra cửa.
“Tiểu Dung, thực sự không ở lại trò chuyện với bác Nghiêm? Lúc gần đi, bác sĩ Ngiêm kéo Minh Dung lại, nhìn Nguyễn Ngôn một cái cười xấu hỏi.
“Bác Nghiêm!” Minh Dung không bỏ qua nũng nịu một tiếng.
“Được được được, nhanh đi hẹn hò đi!” Bác sĩ Nghiêm cười gật đầu, “chàng trai này được lắm.”
“Cháu đi đây.” Minh Dung đỏ mặt, vẫy tay với bác sĩ Nghiêm, chạy lên đi cùng với mấy người phía trước.
Chưa đến 8 giờ sáng thứ hai, Từ Nhất bạch đã được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Mọi người đều ngồi đợi ở ngoài phòng phẫu thuật, Nguyễn Thanh lại ngồi không yên, luôn nhìn về phía màn hình lớn ở trên tường, xem phẫu thuật đến bước nào rồi.
Minh Dung hiểu được tâm trạng lo lắng của cô, đi đến bên cạnh vỗ vai cô: “Yên tâm, không sao đâu.”
Nguyễn Thanh vô thức gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thoải mái hơn mấy, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào màn hình lớn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến buổi trưa, Tô Hữu mua thức ăn nhanh từ bên ngoài về phát cho mọi người. Lúc đến gần Nguyễn Thanh, cô nhận lấy thức ăn nhưng lại không muốn ăn, một chút cũng không ăn đặt ở bên cạnh.
Lại một tiếng trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ Nghiêm khuôn mặt mệt mỏi đi ra ngoài.
Nguyễn Thanh xông lên phía trước, những người khác cũng lần lượt vây lại, Nguyễn Thanh hỏi: “Bác sĩ Nghiêm, phẫu thuật thế nào rồi?”
Bác sĩ Nghiêm gật gật đầu: “Rất thành công, sau khi nằm viện một tuần thì có thể về nhà. Không được chạm vào nước, cũng không được dùng tay chùi, cứ ba ngày phải đến thay thuốc một lần, sau một tháng thì không cần thoa thuốc nữa. Thức ăn thì nên ăn những loại rau củ, trái cây thanh đạm, sau năm tháng thì có thể thử mở mắt.”
“Cám ơn bác sĩ Nghiêm, cám ơn bác sĩ!” Nguyễn Thanh xúc động nắm chặt lấy tay ông, không ngừng cám ơn.
“Đừng khách sao, vậy bác đi nghỉ ngời trước, các cháu cũng nghỉ ngơi một lát cho khỏe.” Bác sĩ Nghiêm nói.
“Bác Nghiêm, đây là thức ăn trưa, lần này thật sự làm phiền bác rồi.” Minh Dung từ một bên lấy thức ăn nhanh đưa đến cho bác sĩ Nghiêm.“
“Xa cách quá rồi!” Bác sĩ Nghiêm nhận lấy thức ăn nhanh, nhẹ vỗ đầu Minh Dung, mỉm cười rời đi.
Từ nhất Bạch được đẩy ra ngoài, Nguyễn Thanh ở bên cạnh anh cùng đi đến phòng bệnh. Những người khác thấy không có việc gì nữa liền lần lượt đi bận việc của mình, chỉ còn lại Nguyễn Thanh và Tô Hữu ở trong phòng bệnh.
“Người nhà Từ Nhất Bạch, bây giờ đang truyền dịch cho anh ấy, lúc gần truyền xong nhớ đóng chặt nút này lại, sau đó bấm chuông cho y tá trực, chúng tôi sẽ đến.” Một y tá lâu năm sau khi treo xong bình dịch dặn dò lại với Nguyễn Thanh.
“Vâng, cám ơn y tá Lý.” Nguyễn Thanh đứng dậy cẩn thận nhìn vào nút bấm, sau đó nói với bà ấy. Y tá Lý gật đầu, đẩy xe ra ngoài.
“Cảm thấy thế nào?” Nguyễn Thanh ngồi bên giường, nhẹ vỗ tay Từ Nhất Bạch, dịu dàng hỏi.
“Vẫn còn thuốc mê, chưa có cảm giác gì cả.” Môi Từ Nhất Bạch có hơi khô, giọng nói của anh có chút khàn.
“Sau khi phẫu thuật đợi nửa tiếng sau mới được ăn cơm, anh đói không?” Nguyễn Thanh lại hỏi
“Không đói, chỉ là có hơi khát.”
“Nước cũng phải đợi lát nữa mới có thể uống, em dùng bông tẩm nước thấm vào môi cho anh.” Nguyễn Thanh dịu dàng nói, lấy bông qua tẩm nước.
Sau đó cô lấy một cốc nước sôi đặt ở bên cạnh, nửa tiếng sau, Nguyễn Thanh đỡ vai Từ Nhất Bạch, cho anh uống nước.
Từ Nhất Bạch thực sự rất khát, ừng ực ừng ực mấy ngụm liền uống xong.
“Còn muốn uống không?” Nguyễn Thanh nhẹ giọng hỏi.
“Ừ.” Từ Nhất bạch hắng giọng, lần nữa nằm xuống.
Thời gian nằm viện, Nguyễn Thanh mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc anh, Tô Hữu phụ trách một ngày ba bữa cơm cho hai người và một số việc vặt khác.
Sau một tuần, đến ngày Từ Nhất Bạch xuất viện, Tạ Tửu và Minh Dung sáng sớm liền đến giúp đỡ xách đồ đạc. Nguyễn Thanh đỡ Từ Nhất Bạch, những người khác xách đồ ra khỏi bệnh viện, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe. Lên xe liền chạy thẳng về Thanh Tâm Tiểu Uyển, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Từ Nhất Bạch xong mấy người cũng lần lượt ra về. Lúc trước trong nhà không có người, Trầm mặc liền bị đưa đến chỗ Tô Hữu, cho nên bây giờ trong nhà chỉ còn hai người Từ Nhất Bạch và Nguyễn Thanh.
Từ Nhất Bạch ở trong bệnh viện một tuần, cho nên cũng một tuần chưa ra tiểu thuyết chương mới. Hôm nay vừa mới về nhà, anh liền đến thư phòng đánh chữ. Còn Nguyễn Thanh lấy áo quần và khăn tắm đi vào phòng tắm tắm rửa, cô ở bệnh viện một tuần không tắm rửa, chỉ dùng nước lau qua liền xong việc.
Hai tháng nghỉ hè hai người chỗ nào cũng không đi, cứ ở nhà nằm điều hòa, đánh chữ, thật vô vị.
Nên nhắc đến đó là, Tô Hữu dưới sự gợi ý của Từ Nhất Bạch dùng quyền thế của công ty tăng nặng hình phạt của Mai Sa Sa lên đến 10 năm. Mà Nguyễn Thanh trước đó không lâu đã từ chức biên tập, dưới sự chỉ dẫn cả giáo viên chuyên tâm học sáng tác, vì trở thành một tác giả ưu tú mà nổ lực.
Thời gian năm tháng rất nhanh liền trôi qua, Từ Nhất Bạch cảm thấy sớm đã có thể tháo băng. Nhưng Nguyễn Thanh quyết không đồng ý, đến hôm nay mới đồng ý cho anh tháo băng, thử mở mắt ra.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Nguyễn Thanh: Ai ya me, rất căng thẳng, mẹ lập tức phải gặp con rồi.
Từ Nhất Bạch: Thật vui, cuối cùng có thể nhìn thấy vợ rồi.
Nguyễn Thanh: Anh đợi chút.
Từ Nhất Bạch: Sao vậy?
Nguyễn Thanh: Em trang điểm lại chút.
Từ Nhất Bạch: … …