Ai chưa đọc mấy chương trước thì album đọc nha.
#7(Kết)
“Vợ ơi… Em có mệt không?! Anh lấy nước cho em nha!”
“…”
“Vợ ơi… Đói không?! Anh nấu cơm cho em rồi nè!”
“…”
“Vợ… Sao em cứ im lặng vậy?! Em trả lời anh đi!”
Đáp lại Hoàng Vân Trạch cũng chỉ là sự im lặng.
Sau lần Hoàng Vân Trạch đến nhà cô, Hứa Y Nhiên càng ngày càng đề phòng hắn. Hắn đã từng không dưới một lần xin cô tha thứ cho chính mình! Rõ ràng là hắn rất có thành ý, nhưng tại sao lần nào cô cũng chỉ cho hắn một bản mặt lạnh lùng?!
Hứa Y Nhiên cũng đã từng cho hắn cơ hội giải thích lý do năm đó mà hắn đã làm thế với cô,nhưng cuối cùng trả lại cô vẫn là sự im lặng!
Đến cuối cùng,khi cô đã thật sự mất đi kiên nhẫn, cô không kìm được mà cất giọng chất vấn với hắn:
“Hoàng Vân Trạch… Anh có thôi đi không hả?! Anh phản bội tôi một lần, bây giờ lại quay về không thèm nói một lời xin lỗi,một lời giải cũng chẳng có… Lại muốn tôi quát lại với anh?! Anh nghỉ tôi là gì hả?! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?!”
Nghe cô nói thế, hắn không khỏi bàng hoàng. Hoàng Vân Trạch vẫn luôn không biết lý do tại sao cô vẫn còn giận hắn, hoá ra là vì như vậy! Thật ra, lúc trước cô hỏi hắn tại sao lúc đó lại phạn bội cô, hắn đã từng chần chừ không muốn nói Nhưng nếu cô đã muốn biết, thì xem ra thật sự không thể giấu nữa rồi.
“Thật ra… Năm đó, anh chưa từng phản bội em… Năm đó, anh nghỉ mình sắp chết rồi nên mới đến tìm nữ mình tinh đó muốn em hiểu lầm để em có thể dễ dàng buông tay! Anh nghỉ chúng ta nếu kết thúc rồi thì mọi thứ sẽ quay về quy luật trước kia. Em vẫn sống đầy vui vẻ,còn anh chỉ cần đứng một nơi xa xôi nhìn em trưởng thành là được!”
Giọng Hoàng Vân Trạch lành lạnh kể về cuộc sống của anh khi cô rời đi.
Hoá ra, trong khi cô đang vui vẻ cùng những người bạn mới thì anh đang cô gắng gồng mình để trải qua những của phẫu thuật không có hồi kết.
Hoá ra, trong lúc cô đang cố quên anh đi thì anh vẫn luôn ngày ngày hướng suy nghỉ của mình về phía cô!
Hoá ra… Đến cuối cùng cô mới là người phụ tấm chân tình của hắn! Đáng ra năm đó, cô phải tìm hiểu kỹ những gì đã xảy ra mới phải. Vậy thì bọn họ không cần phải xa cách lâu như vậy!
Hứa Y Nhiên nghỉ đến đầy, nước mắt không kìm được mà rơi lã chả. Cô bước đến ôm chầm lấy anh,nức nở nói:
“Trạch… Xin lỗi, là em có lỗi với anh! Có phải lúc đó rất đau hay không?! Đáng ra em nên ở bên anh vào lúc anh đau đớn nhất mới phải!”
“Bảo bối… Mọi chuyện đã qua rồi! Chỉ cần nhùn thấy em, thì mọi đau đớn anh phải gánh chịu đều chỉ là mây bay!”
Nếu như có thể quay về năm đó, thì hắn vẫn sẽ không hối hận vì đã khiến cô rời xa hắn. Bởi vì, hắn không muốn để cho cô đau lòng dù chỉ một chút. Không ai có thể đảm bảo rằng, những cuộc phẫu thuật kia sẽ không có vấn đề… Nếu hắn không thể đảm bảo cho Hứa Y Nhiên một cuộc sống hạnh phúc thì hắn sẽ buông tay.
Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đều đã qua… Hoàng Vân Trạch cuối cùng cũng có thể trở lại bên Hứa Y Nhiên.
Chuyện tình của họ có kết cục tốt đẹp, không phải bởi vì do may mắn mà là vì sự cố gắng đến từ cả hai người. Là bởi vì tình yêu đầy kiên trì của Hoàng Vân Trạch dành cho Hứa Y Nhiên.
Không ai đảm bảo rằng sau này họ sẽ không có cãi nhau,nhưng họ chắc chắn sẽ không vì như vậy mà chia xa. Bởi vì họ biết, thời gian sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại, nên chúng ta nhất định phải cố gắng hạnh phúc khi vẫn còn kịp!
________ Bánh Bao ________
HOÀN