Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi viết xong bộ truyện về tổng tài bá đạo để gửi cho nhà xuất bản, cô đi xuống nhà liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Hắc Thiên Minh đang ngồi trên ghế sofa thượng hạn nhìn vào máy tính. Thấy hắn như thế máu diễn viên muốn làm tổng tài của cô liền nổi dậy! Cô đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, tay vắt ngang lên thành ghế cất giọng đầy bá đạo quát:
“Thư Kí Hắc… anh còn không mau vào nha bếp làm cơm?! Có biết giám đốc đây làm việc rất mệt hay không?!”
Nghe cô nói thế, Hắc Thiên Minh liền quay đầu lại nhìn cô, biết cô vừa mới viết xong truyện lại muốn hóa thành soái ca nào đó liền bất lực thở dài, nhưng lại không có biện pháp nào khác liền tạm gác công việc sang một bên, vâng lời cô đi vào nhà bếp nấu ăn!
Nhiên Ngọc thấy hắn nghe lời như thế liền liên tục khoái trá cười, sau đó liền đắc ý tiếp tục sai khiến hắn suốt cả buổi chiều! Buổi tối, sau khi thấy hắn ngoan ngoãn rửa bát xong liền cảm thấy thời cơ đã đến… hướng nhà bếp nói vọng vào:
“Thư kí Hắc… tôi có chuyện cần phải thảo luận với anh… anh mau ra đây!”
Nghe cô gọi, hắn liền rửa sạch tay nhẹ nhàng bước ra, tiếp tục diễn vai thư kí hiền lành, nhẹ nhàng nói:
“Mời giám đốc vợ cứ nói!”
“ Thư kí Hắc… xét thấy dạo này anh động dục khá nhiều, tôi lấy danh nghĩa là vợ anh đề nghị anh phải tiết chế lại! Nhất là về thời gian và số lần! Anh cảm thấy thế nào?”
Nghe cô nói thế, gương mặt dịu dàng, ôn nhu không biết đã biến mất khi nào, thay vào đó chính là khuôn mặt âm u… Hắc Thiên Minh im lặng đi đến ngồi trên ghế sofa xoay người ôm lấy cô vào lòng, liếm láp vành tai nhỏ xinh của Ngọc Nhiên… cất giọng trầm khàn:
“Vần đề này không có gì phải thảo luận! Chỉ cần có thời gian… Là làm!”
# Thằng Chồng Vô Sỉ!
# 3
Trưa hôm sau, vì muốn tạo cho hắn một bất ngờ mà Nhiên Ngọc đã tự tay mình chuẩn bị một bửa cơm trưa tình yêu dành cho Hắc Thiên Minh.
*Công tỷ Thịnh Thế…
“Phu Nhân…” Thư kí giám đốc còn chưa kịp chào hỏi thì đã bị cô ra hiệu im lặng.
Cô nhẹ nhàng đi đến cửa phòng tổng giám đốc, nhưng cửa vừa mới bị cô mở một góc nhỏ thì liền khựng lại. Tuy chỉ mới mở ra một góc nhỏ, nhưng cô lại hoàn toàn có thể thấy rõ tình hình bên trong.
Trong phòng, ánh đèn màu vàng đầy ấm áp, trên bàn đặt bình hoa đầy đắt tiền. Có lẽ sẽ rất đẹp nếu như không có cảnh một nam một nữ đang hôn nhau đầy ám mụi trên ghế sofa đặt cạnh bàn làm việc.Tuy người đàn ông đang quay mặt về phía cô nhưng lại dễ dàng nhìn thấy nụ hôn kia nồng nhiệt đến mức nào qua khuôn mặt đầy mê đắm của cô gái.
Cô và Hắc Thiên Minh yêu nhau đã được 6 năm, đối với tình yêu của cả hai, cô nghỉ rằng mình rất tin tưởng hắn. Nhưng bây giờ thấy cảnh này, cô liền nổi chua xót trong lòng. Cô biết, mình yêu hắn bởi vì có yêu mới có ghen tuông.
Cô vốn định im lặng rời đi, nhưng còn chưa kịp xoay người thì lại va ngã phải cảnh cửa khiến nó phát ra tiếng động lớn.
Còn chưa kịp đứng lên thì cô đã nhìn thấy bóng dáng nằm lúc nãy đang ở trong phòng, bây giờ đã ở trước mặt.
“Nhiên Ngọc… Em…”
Còn chưa kịp để hắn nói xong, cô đã lao vào ngực hắn đánh tới tấp, khóc lớn:
“Hu hu… Hắc Thiên Minh… Anh là tên khốn nạn, tôi yêu anh 6 năm… Nhưng anh thì sao, mọi cố gắng tình yêu của tôi được anh đền đáp vậy sao?! Hắc Thiên Minh, tôi mệt rồi… Chúng ta chia tay đi!”
“Nói đủ chưa?!”
“…”
Thấy cô không nói gì, hắn liền tiếp tục trầm giọng nói:
“Đủ rồi phải không? Vậy bây giờ đến lượt tôi… Nhiên Ngọc, anh hỏi em… Em yêu anh 6 năm nhưng em liệu có nhớ anh cũng đã theo đuổi em 6 năm hay không?! Anh đã yêu em 12 năm nhưng còn em thì sao? Em lúc nào cũng chỉ biết nhìn về một mặt của vấn đề, em chỉ thấy khuôn mặt của cô ả mà có nhìn đến khuôn mặt đầy phẩn nộ của anh hay không?! Em làm anh quá thất vọng!” Tuy giọng hắn vẫn trầm trầm như cũ nhưng cô lại phát hiện ra hắn đang rất tức giận.
Hắc Thiên Minh nói xong liền rời đi! Cô biết nếu lần này hắn đi rời đi thì bọn họ sẽ thật sự kết thúc… KHÔNG… Cô không muốn! Cô níu tay hắn lại, thỏ thẻ nói:
“Minh… Em xin lỗi… Em sai rồi!”
Nghe cô nói mắt hắn híp lại, trầm giọng nói:
“Sau này còn thế không!”
“Em thề… Không dám nữa…. Em mà còn thế nữa, con của em tương lai sẽ không có lỗ hậu!”
Nghe cô nói thế, hắn liền trợn mắt:
“Em còn dám nói con anh không có lỗ hậu?!”
Nhìn thấy hắn có dấu hiệu lại sắp có dấu hiệu tức giận cô liền sửa lại:
“Không phải… Không phải… Là em không có lỗ hậu!”
“Thế còn được…”
Nói xong hắn liền kéo cô ra ngoài! Thấy thế cô liền tò mò hỏi:
“Minh… Chúng ta đi đâu vậy?!”
“Về nhà, sinh con!”
_______________ Bánh Bao ___________
Hoàn