” Chủ tử mừng ngài trở về!”
Câu nói của Lộ Thiên khiến tất cả đều dán mắt ra phía cửa, ngừng thở chờ đợi. Từ trước đến nay, trong bang chỉ có Lộ Thiên gọi bang chủ là chủ tử. Nhưng theo những gì diễn ra từ nãy đến giờ thì bang chủ đã bị hạ sát không tung tích. Vậy người mà Lộ Thiên gọi là chủ tử là ai? Lộ Thiên phản bội bang luôn sau? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của những người ở đây, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi chỉ nín thở chờ xem kết quả…
Cửa mở, một thân tây phục bước vào, vẻ mặt hiện ý cười nhưng cố đè nén. Người đó là Tiêu Tuấn Duật… Tất cả đều ngạc nhiên, không lẽ nhị đường chủ kiêm em trai bang chủ sẽ lên thay thế anh trai mình? Mọi ánh mắt đổ xô vào người anh, lúc này anh mới để ý có chút mất tự nhiên liền hắn giọng, cà lơ phất phơ: ” Sao mọi người lại nhìn tôi vậy? Cò Trắng à, cậu cũng sao vậy?”
Nghe Tuấn Duật gọi mình là Cò Trắng, mặt anh đen như đích nồi. Lộ Thiên anh và Tuấn Duật cùng Tuấn thần chơi thân với nhau từ nhỏ, anh luôn kính trọng Tuấn Thần còn về Tuấn Duật thì hai người hễ gặp mặt thì như chó với mèo, luôn ta sống ngươi chết. Nhưng trong công việc thì là cặp bạn hữu hiểu nhau nhất…
” Tiểu Tước à, cậu vậy là sao? Đến một mình?” Anh nghiến răng nghiến lợi đáp trả.
” Cò Trắng, tôi đến đi như thế nào cậu quản được sao?” Tuấn Duật cười típ mắt trả lại miếng. Lại gọi anh là Tiểu Tước? Anh cũng không là con nít, chí ít cũng phải gọi là Đại Tước đi…
Cứ như vậy, kẻ sống người chết một hồi sau. Bọn họ cũng quá quen thuộc cái cảnh này rồi, nhiều người không khỏi bật cười vì tính trẻ con của hai vị đại đường chủ…
” À… Thì ra đang kéo dài thời gian. Tiêu Tuấn Thần thực đã chết rồi! Hahahaha. Các ngươi cũng nên chuẩn bị cho ta lên nhậm chức. Cái thằng oắt Tiêu Tuấn Duật này cũng chẳng ra gì. Không nhờ anh trai làm sao leo lên chức nhị đường chủ chứ. Ta thấy người vô năng nên tha mạng cho ngươi, sao này mẹ con ngươi an tâm ta không ngược đãi.” Ông ta phá hỏng bầu không khí nhộn nhịp đó lại thay bằng sự trầm lặng. Nói xong, ông ta liền gọi điện cho ai đó.
*Reng reng reng…*
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó xuất phát từ phía cửa. Một người đàn ông bước vào trên người âu phục khoác bên ngoài áo choàng bành tô đen, tay đeo găng tay da đang cởi áo choàng, khí chất đế vương cao cao tại thượng( là Tiêu Tuấn Thần đó nha????). Theo sau đó là một người âu phục xám, cao ráo với gương mặt ưa nhìn cũng không kém khí thế. Tay anh ta đút trong túi quần rồi lấy ra một chiếc iPhone đang reo.
Lúc này thì mặt của Thạch Đinh trở nên xanh lét, tay rung rung làm rớt luôn chiếc iPhone xuống sàn. Thất hãi hồn kinh khi nhìn thấy Tiêu Tuấn Thần anh vẫn còn sống, không những vậy còn đi chung với kẻ mà ông ” hợp tác” Lãnh Nhật Phong _ bang chủ bang Ám Phong…
” Các…các ngươi cùng…một bọn.” Ông đứng cũng không còn vững, cứ lùi về sau cho đến khi chạm tường.
Tiêu Tuấn Thần ngồi yên vị tại ghế chủ tọa, anh ngẩng cao đầu ánh mắt sắc lạnh nhìn ông, lười biếng mở miệng:
” Phải thì sao?…Không phải thì sao?” Cái giọng khiến người ta phải sởn gai óc. Những người trong bang nói riêng cũng như người trong hắc đạo nói chung đều biết cái ngữ khí kia có thể trực tiếp tiễn người sống gặp Diêm Vương…
” Không thể nào… không… Kế hoạch của ta rõ ràng rất chu toàn. Chuẩn bị ba năm ròng… không…đây chỉ là mơ thôi… Ta phải là bang chủ Hắc Điểu. Thằng nhãi Tiêu Tuấn Thần không thể nào làm… không thể… chỉ ta mới xứng đáng…ta là người có công lập Hắc Điểu… không…”
Thạch Đinh lẩm bẩm rồi lẩm bẩm. Ông là điên thật rồi!
Biết sớm như vậy thì đừng nên làm…
Vì tình nghĩa lúc trước của Thạch Đinh với cha anh nên anh cũng chẳng muốn cái mạng già của ông.
” Ồn nhỉ?” Tuấn Thần bật ra hai chữ lạnh nhạt. Lộ Thiên liền hiểu ý ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đưa Thạch Đinh ra ngoài. Về sau thì chuyển ông ta vào trại thần kinh. Lộ Thiên không ngờ lần này anh lại ” nhân từ ” như vậy…
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Các đường chủ ở đó trừ Lộ Thiên đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nếu bang chủ đã biết Thạch Đinh phản thì sao còn chờ đến hôm nay mới ra tay? Chỉ cần bang chủ ra lệnh thì đó là tuyệt đối chính xác. Họ luôn tin tưởng anh…
Việc anh không ra tay ngay vì anh nể tình cha và cũng vì bang quá yên bình nên anh muốn cùng ông ta chơi một chút. Tất cả là vì anh buồn thôi.
Bang Hắc Điểu được anh làm cho phát triển toàn châu Á, ngang hàng với tam đại hắc bang trên thế giới. Mỗi bang cai quản một châu, tạo thế cân bằng. Bang Hắc Điểu đã hợp tác với Bang Ám Phong_ cai quản giới hắc đạo châu Âu. Đó là một hợp tác hữu nghị khó lòng phá hủy vì cả hai bang chủ đã quen biết và là bạn bè thân thiết của nhau. Đối đầu họ là bang Ngũ Hành và bang Đại Hùng. Bề ngoài hai bang này ” thân thiện” nhưng đằng sau là sự âm hiểm khó đoán, bất cứ lúc nào cũng có thể gây chuyện với Hắc Điểu và Ám Phong.
Hôm nay, Tiêu Tuấn Thần anh sẽ thay đổi Hắc Điểu. Đưa Hắc Điểu bước vào mặt bằng hắc đạo thế giới. Anh sẽ tuyên bố chủ nhân của hắc đạo châu Á chỉ có thể là Tiêu Tuấn Thần anh thôi…
” Kết nối máy chủ với họ.” Anh lạnh lùng ra lệnh cho Lộ Thiên. Trên đời này chỉ có mình Lộ Thiên có khả năng xâm nhập vào hệ thống của bang Ngũ Hành và Đại Hùng. Phải, anh được coi là hacker thiên tài của hắc đạo.
Trong vòng hai phút màng hình lớn đã hiện lên hai hình ảnh của hai người đàn ông trung niên. Một người mặt mày phúc hậu, một người mặt dữ tợn khẳng định đây là bang chủ của Ngũ Hành và Đại Hùng.
” Tiêu lão đại, hôm nay sao tự nhiên có hứng vậy, gọi cho ta và Nakroth. Hình như không có Lãnh lão đại thì phải.” Người đàn ông phúc hậu cất tiếng hỏi ( tiếng Anh), ông ta là bang chủ của Đại Hùng. Bề ngoài hiền từ nhưng bụng dạ chứa đầy rắn độc.
” Yo! Tôi đây, Laudrup lão đại ngài khỏe chứ? À Nakroth lão đại, ngài cũng vậy?” Nhật Phong đã đổi vị trí, ngồi cạnh Tuấn Thần trước vi tính chào hỏi lại bằng tiếng Anh điêu luyện. Đáp lại câu hỏi của anh Laudrup chỉ mỉm cười gật đầu, còn Nakroth thì đã mất kiên nhẫn:
” Tôi vẫn tốt Vào thẳng vấn đề đi Tiêu lão đại, ta không có nhiều thời gian rảnh.”
” Nếu ngài đã vậy thì tôi cũng không vòng vo. Tiêu Tuấn Thần hôm nay tuyên bố chính thức lấy tên Tiêu Gia thay cho Hắc Điểu. Từ giờ Tiêu Gia sẽ nắm độc quyền khu vực châu Á. Vì thế các ngài cũng đừng bận tâm đến châu Á vô chủ lúc trước nữa, đã có Tiêu Gia của tôi lo liệu.” Anh nói đầy kiêu hãng mang đầy vẻ tự đắc. Anh chờ ngày này cũng khá lâu rồi, ngày mà anh đưa Tiêu Gia của anh lên vị trí thống lĩnh hắc đạo châu Á. Đem tâm huyết của cha anh lênh đỉnh cao…
Tất cả người trong bang đều bất ngờ bởi lời tuyên bố của anh. Họ thật không ngờ bằng chủ của họ lại tài năng như vậy. Biến một bang nhỏ không tên tuổi trong hắc đạo bây giờ đã ngang hàng với tam đại hắc bang, thiết lập một mặt bằng mới về cho thế giới ngầm…