Tình yêu quá xa vời…
Nhưng phút này đây trái tim lại nhất thời rung rẩy…
Kết thúc buổi dạo công viên, Tuấn Thần đưa cô đi giải quyết cơn đói. Hai người đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng toàn quốc. Thật ra nơi đây cũng thuộc một phần trong khối tài sản khủng bố người ta của Tiêu gia. Nhà hàng có chi nhánh trên khắp cả nước, nhà hàng “mẹ” nằm ở thành phố S này. Anh cũng hay đến đây cùng gia đình hoặc đối tác. Theo thói quen anh đánh xe đến đây luôn, nhưng chủ yếu là cô thích món Nhật.
Gia Di phải trầm trồ khen ngợi tác phong phục vụ ở đây. Nhân viên vô cùng chuyên nghiệp, cách cư xử rất dễ chịu khiến cho ai vào đây đều cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình…
Hai người ăn trong phòng vip dành riêng cho anh. Thực đơn tùy cô chọn món anh không quan tâm chỉ cần cô vui thì cái gì cũng được…
Nhìn vào menu món mà Gia Di đổ mồ hôi. Tất cả các món đều giá cả ở trên trời, nó làm cô thực sự không dám ăn nữa. Cả buổi không chọn được, Tuấn Thần gọi luôn tất cả các món có trong nhà hàng. Khi trên bàn đầy những món ngon từ sushi cho đến mì udon các kiểu bày ra trong vô cùng đẹp mắt hấp dẫn thực khách…
Cô tròn mắt nhìn bàn thực phẩm cứ mời gọi mình mà thầm than ” Tên chết bầm đó sao không động đũa…sao cô dám ăn chứ!”. Cô mút chiếc thìa mà chờ đợi…
Thấy cô đói mà không ăn gì, anh khó hiểu ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô. Cuối cùng anh cũng hiểu ý nghĩ của cô, nhếch mép cười. Cô thật đáng yêu chết được! Đúng là con mèo ngốc…
” Tất cả là của em. Hết đói rồi à? Vậy chúng ta đi…” Mở miệng là trêu chọc cô cho thoả thích mà…
” Tôi…tôi…đang nghĩ nên ăn cái nào trước. Anh không cần chờ tôi, anh ăn trước đi…ân…” Cô cần lấy chút sỉ diện chứ, hừ…vậy mà…
Tuấn Thần đành gắp một miếng sushi cho vào miệng cô. Nếu không chắc cô mãi “nghĩ” mà không ăn bữa mất.
” Tôi bồi em ăn!”
” Không…không…tôi tự ăn được…anh tự mình ăn đi…”
Bị anh đút đồ ăn mà mặt cô ngượng đỏ cả lên. Cô cũng bắt đầu ngoan ngoãn ăn nốt các món. Nếu còn không ăn chắc chắn anh sẽ bị anh đút cho nữa quá…
Thấy biểu hiện của cô như vậy anh không nhịn được mà phì cười. Lúc cô ăn hai má cô phồng phồng trong đáng yêu chết được. Tuấn Thần mãi ngắm cô mà quên luôn việc ăn. Anh nhìn cô ăn là…no rồi!
Reng reng reng!
Chuông điện thoại của anh reo lên. Nhìn dãy số hiện lên trên màng hình, mặt anh thay đổi sắc thái. Anh toát ra vẻ băng lãnh thường ngày của mình khi việc có liên quan đến Tiêu Gia hoặc Thịnh Vĩnh…
” Kết quả?” Anh ngắn gọn, giọng mang theo hàn khí lạnh lẽo.
“…”
” Tốt. Tối nay 20h!” Lại ngắn gọn xúc tích và khó hiểu cho những ai không nghe được người đầu dây bên kia nói gì. Như Gia Di nhà ta chẳng hạn…
Cô cặm cụi ăn mà nghe ngữ khí của anh không khỏi rùng mình một cái. Lạnh, lạnh như hầm băng… Cô chưa bao giờ thấy bộ mặt này của anh trước đây…con người anh có nhiều bí ẩn nhỉ? Thú vị a…
Tinh tinh tinh
Lần này là chuông báo của cô…
” Alo…”
“…”
Tút tút…
Cô còn tiết kiệm lời hơn cả anh nữa. Sắc mặt lại âm trầm khó coi…
Biểu cảm trên gương mặt của cô đều được anh quan sát kĩ càn. Cùng lúc một nụ cười âm hiểm xuất hiện trên khuôn mặt yêu nghiệt kia.
” Tối nay anh có việc. Em sẽ ở biệt thự Điệp Vu đợi anh…”
” Ân… tôi muốn về nhà tôi…anh có việc gì thì kệ anh…”
” Um…tùy em.”
Như lời cô anh đưa về căn hộ cũ ấy, rồi lái xe đi. Trở về bên nhà, cô thoải mái hơn với sự thân thuộc của nơi đây. Dù xa nó có một ngày nhưng cô vẫn thấy nhớ ơi là nhớ…
Tóm lại cô cần nghỉ ngơi… đêm nay sẽ rất dài…
Mặt trời lặn đi, mang theo ánh sáng dữ dội của nó chìm vào bóng tối. Ngày tàn, đêm ngự trị. Là lúc thế giới chính thức thay đổi bộ mặt của mình… Thế giới ngầm _Hắc đạo, đi vào quỹ đạo sôi nổi nhất…
Đêm nay, 20h đúng có một sự kiện quan trọng đối với Tiêu Gia sẽ diễn ra, nó là bước ngoặc giúp Tiêu Gia vững mạnh hơn ngày trước. Đó chính là sự sáp nhập của Ngạ Lang Đoàn, một tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới, là “quê hương” của kẻ nắm kim bài sát thủ. Kẻ mà giết người không thấy máu, khiến cho mục tiêu chết mà không rõ nguyên do, ra tay một cách tàn độc nhất mà gọn gàng nhất đưa mục tiêu lên đường thượng lộ bình an…
Trong giới hắc đạo hễ nhắc đến danh Hắc Miêu, Huyết Đế hay Blue Rose đều phải giữ mồm giữ miệng vì tất cả các biệt hiệu đó đều chỉ cùng một người, người được mệnh danh là Kim bài sát thủ. Chẳng ai từng thấy được gương mặt của con người bí ẩn này, trong hắc đạo chỉ đồn đại đó là một cô gái trẻ với sắc đẹp tuyệt trần. Nhưng không phải không ai thấy mà là ai thấy tất không còn mạng để miêu tả lại vẻ kiều diễm như thiên thần mang trái tim của một ác quỷ…
Một nhân tài như thế sắp đầu quân vào Tiêu Gia rất đáng để cho Tiêu lão đại nhà ta đích thân gặp mặt a. Tuấn Thần sẽ đích thân đến Ngạ Lang Đoàn rước người đó về Tiêu Gia. Đầu lĩnh bên ấy cũng đã nói, ” bảo bối” của Ngạ Lang muốn đích thân khảo nghiệm Tiêu lão đại, xem xem có đủ tư cách để Ngạ Lang thần phục hay không. Thật ngông cuồng! Nhưng bởi tính ngông cuồng ấy anh mới thích. Tất nhiên anh đã vui vẻ đồng ý…
Đêm nay, đêm định mệnh, đêm quyết định càn khôn xoay chuyển thế giới ngầm. Khi hai con người tài năng bí ẩn nhất hắc đạo gặp mặt nhau với thân phận thật của mình…