Ngót gần trưa, Gia Di mới lần nữa thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy được người đàn ông của đời mình. Còn gì vui bằng phải không?
” Ngủ ngon?”
” Vâng.” Không ngon sao được khi cả người anh làm đệm cho cô ngủ?
Tuấn Thần không cho cô đặt chân xuống đất nên bế cô thẳng vào phòng vệ sinh…
Ra khỏi phòng vệ sinh, cô như được đổi mặt. Tươi tỉnh hơn hẳn vừa rồi, mặt căng tràn sức sống. Đoạn anh lại bế cô xuống nhà ăn…
” Hai đứa tách nhau vài giờ được không? Sắp đến giờ rồi…” Mẹ Thần mang ý cười hối thúc.
Anh nói: ” Vẫn còn sớm. Mẹ để Di Di ăn xong cái đã, cô ấy bị thương.”
Bà thở dài: ” Con lớn không thể giữ a~” rồi ra phòng khách uống trà cùng với La Ân. Cô ấy vẫn ở đây từ hôm qua…
Trong khi đó, Tuấn Duật và Dương Khả bận tối mặt ở lễ đường nhà thờ. Lộ Thiên và Nhật Tuyết lo chuyện ở khách sạn TFW cũng tất bật rộn ràng…
Tuấn Thần hết mực chăm sóc cho cô thiếu chút lại đút cho cô như tối hôm qua. Nhưng cô kiên quyết muốn tự ăn. Rõ ràng chỉ bị thương ở chân chứ có phải thành phế nhân đâu*…* Cô hiểu ý tốt của anh nhưng thật sự cô vẫn còn tự dùng được a~
Dùng bữa xong cô được đội ngũ nữ hầu hùng hậu của Tiêu Viên giúp thay đổi trang phục. Trang điểm các thứ đều là họ cùng La Ân làm giúp cô. Việc không mời các chuyên gia về trang điểm cũng là ý của cô. Thật sự không cần phải làm vậy trong khi cả Tiêu Viên thu nhận nữ hầu toàn những chuyên gia riêng về một khía cạnh chẳng hạn như makeup, đầu bếp,y tế… Tất cả như đội ngũ hùng hậu của một siêu sao nào đó.
Dung mạo của cô có thể tùy theo phong cách trang điểm mà có nét đẹp riêng, sức quyến rũ riêng. Chẳng hạn như khi không trang điểm cô có vẻ đẹp đoan trang mộc mạc. Khi trang điểm nhẹ nhàng thì thoát tục thanh tao, khi đậm thì đầy ma mị cuốn hút lạ thường…
Hôm nay giờ phút này cô khoát trên mình bộ váy cưới màu cô yêu, xinh đẹp như thiên thần hạ giới. Dáng vẻ này, thời khắc này là ước mơ của bao cô gái. Ngày quan trọng của đời người con gái…
Lễ đường của nhà thờ, khách dự rất đông. Ai cũng mang một bộ mặt tươi cười vui vẻ chúc mừng đôi tân nhân. Nhưng trong đó đa phần lại muốn nắm bắt quan hệ mà thôi…
Nhạc lên, bản giao hưởng chúc mừng hạnh phúc làm nên cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ. Anh mặc lễ phục đen thuần túy với từng đường cắt may thủ công tỉ mỉ, bên ngực đính một bông hoa hồng xanh mà cô thích. Tất cả tôn lên từng đường nét nam tính của anh, khuôn mặt vốn yêu nghiệt thường ngày đã nâng tầm cao mới trở thành tuyệt thế vô song mĩ nam đại thần. Sự cuốn hút này nhanh chóng thu hết trong tầm mắt của những nàng tiểu thư hay phu nhân gì đó tham dự hôn lễ. Thấy những ánh mắt như sói cái đói kia dám trên người anh, cô bất giác xiết chặt tay ôm cổ anh. Biểu tình của cô tất nhiên anh biết, nhanh chóng bạo phát hàn khí của đuổi những con sói cái kia…
Vòng tay mạnh mẽ của anh ôm trọn cô trong lòng. Anh bế cô tiến vào lễ đường trước bao con mắt đa cảm xúc. Có nhiều người thì thầm lẫn nhau:
” Họ quả nhiên rất xứng đôi!”…
” Cô dâu xinh đẹp như tiên, trai tài gái sắc!”…
” Nhìn xem hành động của Tiêu chủ tịch là biết vị phu nhân này đây rất được cưng chiều…”…
” Nhưng có điều tại sao người đại diện cho nhà mẹ cô dâu không đưa cô dâu lên lễ đài?”
” Vì phu nhân đây bị thương ở chân do một vụ tai nạn. Tiêu chủ tịch tất nhiên sủng vợ không cho đụng chân xuống đất nên trực tiếp bế nàng vào lễ đường…”
” Còn có, cô dâu là vị yên chi ngọc diệp của nhà nào vậy? Tôi muốn làm quen…”
” Không rõ, chỉ biết đó là một gia đình có gia thế mà thôi.”
Họ bàn tán nhưng nhanh chóng im lặng khi nhận thấy khí lạnh đột nhiên phát tác sau lưng. Anh nghe tất những lời trên nhưng hoàn toàn không thích người nào nghi ngờ bàn tán về cô…
Được anh bế trên tay nâng niu như trứng mỏng thế này làm lễ, mặt cô thoáng chút mây hồng. Trong lòng cảm xúc khó tả, cỗ hạnh phúc ấm áp dâng trào.
Cô nhìn về phía người thân hai họ. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vui vẻ, ngày cả cha của cô… khóc kìa!!! Cô thừa biết ông có tính khá trẻ con, luôn bù đắp quá mức cho cô. Nhưng gả con gái đâu đến mức rớt luôn tôn nghiêm như vậy chứ?
Gia Di được ngồi trên một chiếc ghế thiết kế giống như một toạ điểm dành cho công chúa. Còn anh tất nhiên sẽ là hoàng tử của cô rồi…
Lễ tuyên thệ rốt cuộc cũng diễn ra, kết thúc là câu nguyện ý của Gia Di và lời chúc phúc từ cha xứ. Cuối cùng là trao nhẫn cưới cho nhau. Nghi lễ kết thúc trong niềm vui…
Tất cả khách được mời đến khách sạn TFW dự buổi lễ kết hôn đình đám nhất từ trước đến nay. Vừa diệp lúc hoàng hôn, sắc trời toả sáng ánh hồng quang như chúc mừng đại lễ…
Gia Di vẫn duy trì được anh bế đến phòng tổng thống của khách sạn nghỉ ngơi, phần tiếp khách anh lo liệu.
” Bảo bối, bà xã đại nhân. Chúng ta chính thức là vợ chồng rồi.” Giọng anh nhẹ nhàng mà lại pha chút quỷ dị hôn nhẹ như không lên môi mềm của cô.
” Anh đừng uống nhiều. Một chút xả giao thôi.” Cô chủ động quàng cổ anh kéo xuống mà hôn một cái.
” Nghe lời bảo bối nhất a.” Anh hơi ngớ ra rồi nhanh chóng nở ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Quả thật anh cũng không có uống, xuất hiện ở đám đông để ứng phó mà thôi. Có rất nhiều muốn nhân dịp này tạo mối quan hệ nhưng Tuấn Thần rõ cũng chẳng bận tâm mấy. Chỉ thi thoảng tùy tiện đối đáp vài câu với một số đại nhân vật được cho là có có máu mặt trong hắc bạch lưỡng giới mà thôi. Còn lại đều do Tuấn Duật nhàn nhạt giao tiếp…
Tâm tư của anh chỉ dành cho bảo bối – bà xã đại nhân mà thôi