Chuẩn bị cho buổi tiệc, Tuấn Thần đặt một bộ váy dạ hội độc nhất cho cô. Bộ váy này thiết kế kiểu đuôi cá cổ điển, phần thân ôm sát lấy đường cong quyến rũ của cô tôn nên vóc dáng ngọc ngà. Chân váy xẻ một bên không quá lộ liễu lại kín đáo nhẹ nhàng, thấp thoáng đôi chân thon dài trắng mịn. Vai áo hơi trễ xuống vừa quyến rũ vừa tinh tế khoe xương quai xanh tinh xảo. Ngực áo có nếp gấp đến eo, đính trên đấy là một bông hoa hồng kết bằng đá quý màu xanh dương mà cô thích. Phong nền màu tím xanh hoà quyền với đoá hoa hồng tinh xảo tôn nên vẻ đẹp quý phái của cô.
Trang phục của nữ rất cầu kì trong khi trang phục nam đơn giản hơn một chút. Anh mặc bộ Tây phục màu đen thuần khiết. Thiết kế thủ công tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Hai người sóng bước với nhau nhất trở thành tâm điểm của buổi tiệc…
18h 45, nhiều chiếc siêu xe thịnh hành nhất dừng trước cao ốc Kings. Chiếc Maybach S650 đen bóng loáng nhanh chóng thu hút ánh nhìn. Đấy đấy, cặp đôi vàng của thành phố S đấy…
Anh đẩy cửa ra, lịch lãm xuống xe rồi đưa tay bắt lấy cánh tay trắng nõn của cô. Gia Di theo lực cánh tay bước khỏi xe, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những khách mời khác. Quá sức quyến rũ đi! Đẹp khuynh đảo thị phi a~~~
Nhưng những ánh mắt ấy nhanh chóng được thu hồi bởi một luồng khí lạnh không biết từ đâu chạy dọc sống lưng. Anh nhanh chóng ôm eo cô khẳng định chủ quyền, cất bước.
Dạ tiệc này quả thật quá đông vui đi. Phàm là người có địa vị đều được mời đến dự. Vị Lạc đại tiểu thư này quả thật rất có thế lực a…
” Chị họ của em thật có khí phách? Mời được nhiều người như thế này. ” Gia Di đưa tay đặt tại cằm, dáng vẻ như suy tư gì đó.
” Thế lực Lạc Gia từ Mĩ đã kéo sang đây rồi. Bảo bối, anh muốn chơi đùa với họ…” Anh nhếch mép cười, cúi đầu nhìn cô.
” Ân. Nhưng không được đem mình ra để đạt được mục đích. ” Ý cô ở đây là sợ anh tự mình làm mồi cho sói. Làm mồi đó!!!
” Nghe lời bà xã. ”
Cuối cùng thì nhân vật chủ chốt của buổi tiệc cũng xuất hiện. Cô Lạc đại tiểu thư Lưu Phiến. Tại sao gọi là Lạc đại tiểu thư mà họ lại là họ Lưu? Tại vì cha cô ta ở rể Lạc Gia, còn cô ta thì không thể không theo họ cha được. Nên họ Lưu nhưng lại gọi là Lạc đại tiểu thư là vậy.
Lưu Phiến xuất hiện với bộ váy đỏ tươi bắt mắt. Là kiểu cúp ngực nên nhanh chóng thu hút ánh nhìn thèm thuồng.
Quả thật, Lưu Phiến có đến năm sáu phần giống Gia Di.
Nhưng vẻ đẹp của cô ta chỉ dừng lại ở mức độ quyến rũ chứ không biến hoá như cô.
” Nhìn xem… Giống không? ” Gia Di huých nhẹ hông anh.
” Không. Một chút cũng không! ” Tuấn Thần từ nãy giờ có để mắt đến cô ta đâu? Anh chỉ toàn chăm chú ngắm nhìn bảo bối trong lòng mình. Anh thật sự không muốn trên thế giới này có người sở hữu gương mặt giống cô chút nào. Nếu có… Anh nhất định làm nó vĩnh viễn biến mất. Trên đời này chỉ có anh mới được ngắm nhìn vẻ đẹp mê hồn của cô, không ai được tùy ý ngắm nhìn cả… Đây là tính sở hữu, chiếm đoạt của một người đàn ông.
Trên lễ đài, Lưu Phiến đảo mắt nhìn phía dưới nơi khách mời đứng. Cô ta nhìn một lượt vẫn không thấy người mà hôm nay cô ta mong đợi xuất hiện tại buổi tiệc này nhất. Nhưng quét mắt một lúc, ánh mắt cô ta đột nhiên loé sáng dừng ở một góc đặt một bộ sofa. Ở đó, một người đàn ông lịch lãm khí thế bức người cùng gương mặt tuấn lãnh yêu nghiệt luôn thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Cô ta khẽ nhếch mép cười nhưng nụ cười nhanh chóng cùng cứng đờ. Bên cạnh người nọ còn có một thân ảnh mảnh mai nhưng quyến rũ. Cô gái kia vậy mà được ngồi trong lòng người đàn ông kia. Bất chợt một cỗ lửa mang theo hận ý dâng trào trong cô ta. Lưu Phiến hừ lạnh một tiếng, tự thì thầm: ” Tiêu Tuấn Thần. ”
” Thần, cô ta nhìn anh kia. ” Gia Di vỗ vỗ tay anh. Cô khó chịu khi anh bị nhìn chằm chằm như vậy. Ánh mắt kia giống như sói đói thấy mồi ngon…Phải! Sói a~
” Đừng quan tâm đến cô ta. Có nhìn thì chẳng thấy đổi được bảo bối em mới là bà xã của anh. ” Anh cười, đưa tay vuốt tóc cô, trong mắt lại hiện lên ngân quang hàn ý. Anh cũng rất ghét bị người khác soi mói…
Lưu Phiến lên lễ đài ” diễn thuyết” một hồi xem như lấy lòng những người có mặt ở đây. Xong việc cô ta nhanh chóng với lấy một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Mục tiêu thì khỏi nói cũng biết rồi…
Bên này, Gia Di tay nâng ly cocktail Chery lắc lắc nghịch ngợm chờ. Có thể thấy, trên bàn cũng chỉ có một ly cô cầm. Aizzzz, Tuấn Thần thật chán ghét buổi tiệc này đến một ly rượu cũng không thèm nếm. Anh chỉ có mỗi việc ôm cô và ôm ôm ôm mà thôi…
” Chào Tiêu chủ tịch, tôi có thể mời ngài một ly rượu không.” Lưu Phiến đã lả lơi uốn éo trước mặt Tuấn Thần. Cô ta không hề nhìn đến Gia Di đang ngồi ở đó.
Giọng nói kia vang lên nhưng đáp lại chỉ là sợ im lặng. Anh không nhìn cô ta một cái, trực tiếp đoạt lấy ly cocktail Chery của cô một hơi cạn sạch ????????????. Gia Di có thể thấy anh đang rất nhẫn nại để ở lại đây. Chỗ này toàn phiền phức với phiền phức mà thôi.
” Lạc tiểu thư? ” Gia Di cất tiếng: ” Thật là không nên để cô ủy khuất. Thần…anh ấy không thể uống lúc này. ”
Thấy thái độ của anh, cô ta hận không thể ép anh đưa mắt nhìn mình. Vì anh mà cô ta đã ăn diện thật đẹp đó. Nhưng anh thì chẳng buồn nhìn cô ta. Lại thêm, Gia Di luôn được anh nhìn bằng ánh mắt cưng chiều sủng ái. Cô ta càng hận người phụ nữ trong lòng anh kia hơn…
Bây giờ cô ta cảm thấy thật bẻ mặt. Thất bại hoàn toàn. Tại sao người đàn ông trước mặt kia không hề lay động trước cô ta cơ chứ? Trong khi sức quyến rũ của cô ta có thể khiến nam nhân gặp qua đều phải mà tình nguyện hạ thấp dưới chân cô ta cầu xin…
_____________________________
Đây đây, mình đăng lại này huhuhuhu????????.
Lẽ là phải hơn một ngàn từ, nhưng đăng lên lại mất hết một nửa thế kia a~????????.
Nay khắc phục sự cố rồi a~ chất lượng văn dài trở lại a~????????????
Mọi người có cảm tưởng như thế nào với Lưu Phiến?