Ngày đẹp trời, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên chuyến hành trình vô đích đến. Gia Di ngồi cạnh người đàn ông của mình nhìn ra bên ngoài ô cửa máy bay thưởng thức cảnh quan trên không trung. Thật bên ngoài chỉ có mây trắng mây xanh, vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng qua con mắt của Gia Di lại trở thành cảnh quan kì vĩ.
Tuấn Thần nhìn bảo bối của mình say mê cảnh sắc bên ngoài, lòng không hiểu tại sao nổi lên lòng ganh tị với những đám mây ngoài kia. Sức hút của anh không bằng mấy thứ vô dị ngoài kia sao? ( Đây là lần thứ n Tiêu Lão đại nghi ngờ bản thân ????)
” Bảo bối… ” Anh ghé sát tai cô, giọng nói mị hoặc vang lên.
Gia Di đang chăm chú ngắm nhìn cảnh đẹp tận ” cửu trùng thiên ” lại bị tiếng gọi của anh làm sởn gai ốc.
” Mấy đám mây đó đẹp trai hơn anh à? Có quyến rũ bằng anh không? Có ôm em như anh đang làm không?…” Anh xoay mặt cô lại đối diện với mình. Mày hơi nhíu, giọng nói như đứa trẻ chịu ủy khuất, thiếu cái chưa phồng má chu môi thôi.
Đối diện với khuôn mặt không chút tì vết của anh trong tình trạng hiện tại làm cô muốn bật cười. Tính khí của anh có thể thấy rất thất thường khó đoán được. Tỷ như vừa rồi còn lạnh lùng trầm ổn thì hiện tại giống hệt trẻ con. Ôi đôi mắt sắc lạnh kia đang long lanh nhìn cô như đang chờ đợi điều gì đó…
” Anh làm sao vậy? ” Cô dở khóc dở cười, hai tay chủ động ôm cổ anh. Phản ứng của anh theo như dự đoán của cô, lập tức cứng đờ ra sau đó lại mạnh mẽ đem cô ôm đến muốn sáp nhập vào cùng một cơ thể.
” Sao này chỉ được nhìn anh! Nếu không anh sẽ bắt em mãi mãi mãi mãi…chỉ nhìn thấy anh! ” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói. Đúng a~ Không nhìn anh, anh liền hủy diệt thứ thu hút ánh nhìn của cô, làm cho chúng nó biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Tại sao cô cảm giác anh có chút ấu trĩ vậy? Thật đây có phải là Tiêu Lão đại lạnh lùng ngàn năm không? Hay đây là Ngọc Diện – Giang Nhật Tuyết cải trang thành??? Nhưng mà chuyện đó là không thể nào đi. Bởi đây là chứng chiếm hữu mãnh liệt của đám đàn ông…
” Anh…” Lời kháng nghị chưa được hoàn thành đã bị anh nuốt vào hết. Nụ hôn cuồng nhiệt nhanh chóng làm cô thuận theo ý anh. Trong mắt cô chỉ có anh…
Chuyến bay này, anh đi bằng ” của nhà ” vì đảm bảo an toàn và anh không thích nơi đông người. Chiếc máy bay loại Boeing mới nhất trên thị trường. Phàm là người có tiền sẽ luôn muốn có một chiếc máy bay riêng. Đối với Tuấn Thần thì không thể không có một chiếc được. Bởi tính chất công việc của anh thì đi đây đó vòng quanh thế giới là điều thường xuyên. Nhưng mua một chiếc máy bay đắt nhất hiện tại mà chỉ đi vài lần thì hơi phí của. Đây là nhận định của Gia Di… ( Nhưng mà lần này đi đem theo không ít người đâu chị Di*_*, đủ để đối đầu với một hai đại đội đấy. Số lượng người đi cứ như đang di dân vậy. Nhưng nói sao thì lượng người này đều được ngụy trang không gây chú ý…)
Từ Châu Á sang Mỹ tốn không ít thời gian. Múi giờ lại bị lệch nên đến nơi đã là 21h 30 ở đây. Trên sân bay quốc tế của Mĩ đã có một nhóm người cung kính nghênh đón Tuấn Thần, nguyên bản họ là thuộc hạ của Tiêu Gia tại Mỹ. Anh cùng cô đi trước với họ đến ” dịch trạm ” tức nơi ở của anh khi đến đây. Khách sạn TFW thuộc Thịnh Vĩnh đâu đâu cũng có chi nhánh nên nó trở thành nơi dừng chân lý tưởng của anh khi đi đến các nước.
Toà kiến trúc này không ngoài dự đoán của Gia Di, nó hoàn toàn như một khuôn đổ ra so với tòa khách sạn mẹ. Nhóm người hộ tống anh và cô đến khách sạn, liền hoà vào những ” vệ sĩ ” khác trong khách sạn. Thông thường họ là những người bảo vệ an ninh của khách sạn này…
Nơi ở của hai người là tầng trên cùng. Cả một tầng dành riêng cho việc nghỉ ngơi trong những ngày ở đây. Đúng theo phong cách của Tuấn Thần vừa sang trọng vừa yên tĩnh. Chỗ cao như thế này quả là một vị trí thuận lợi để xem cảnh toàn thành phố, một nơi xa hoa náo nhiệt…
” Đây là lần đầu tiên em thật sự ngắm nhìn cảnh sắc ở đây.” Gia Di ngồi trong lòng anh trên chiếc sofa cạnh bức tường kính trong suốt. Ngồi như thế này hoàn toàn hài quát được cảnh thành phố về đêm của Bang California lấp lánh ánh đèn.
Tuấn Thần tỉ mỉ cắt từng lát bò beefsteak sắp chúng lại ngày ngắn rồi mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
” Vậy sau này em cứ việc ngắm những cảnh này đi, đừng nhìn anh nữa. ” Anh trêu chọc.
” Anh!…” Hết nói nổi. Ngày cả cảnh sắc bên ngoài cũng ghen à? Cô không nói gì với anh nữa. Cụt hứng rồi! Vốn dĩ câu vừa rồi để tăng thêm sự lãng mạn. Vậy mà anh lại phá hỏng bằng một hũ giấm chua vô bổ. Cô bĩu môi lấy đĩa beefsteak anh đã cắt sẵn ăn ngon lành…
Tuấn Thần biết trước nay Gia Di chưa từng có khoảnh khắc nào yên bình như thế này để tận hưởng cuộc sống. Lần này là dịp tốt để đưa cô đi thưởng thức cảnh đẹp phong phú ở đây.
Bay sang Mỹ sớm hơn vài ngày trước khi gặp Laudrup, anh sẽ nhân dịp này đưa cô đi đến vài nơi cho khuây khỏa. Tuy bề ngoài cô không biểu hiện gì nhưng anh biết tâm trạng cô luôn có gì đó đè nặng. Cũng phải thôi, Lạc Gia nơi đó sắp phải chào đón cô về…
Anh lắc đầu cười. Cô gái nhỏ của anh thật đáng yêu. Chỉ cần anh chọc là liền xù lông lên. Không biết anh có thể dành hết bao nhiêu tình cảm để yêu thương cô đây…
” Cha nuôi, gọi con về có chuyện ạ? ”
” Ừm. Vài hôm nữa sẽ có khách quý đến, anh ta sẽ ở Lạc Gia của con. Nhớ kĩ phải làm cho người đó say đắm con. ” Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên qua điện thoại.
” Dạ. Cha yên tâm, trên đời này không ai có thể từ chối được con…” Trừ người kia…