Những kẻ vừa rồi vẫn còn vây lấy Diệp Lạc Huân và Thiệu Cẩn Y cũng nhanh tay nhanh mắt vội vàng đi đến chỗ Lục Bắc Thần kính rượu.
“Quả là Lục tổng, lúc nào cũng phải khiến cho người ta nhìn bằng con mắt khác. ”
“Đây là Thiếu phu nhân sao, thật xinh đẹp. ”
“Hai người quả thực rất xứng đôi. ”
“Chuyện mảnh đất phía Tây ở ngoại thành đành nhờ cả vào ngài rồi Lục tổng. ”
Vâng vâng và mây mây những lời khen ngợi, nhờ vả nhiều không đếm xuể. Con người cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, nào có mấy câu là thật lòng.
Người xung quanh đi đến mỗi lúc một nhiều làm cho Ngạn Tuyết không khỏi khó chịu. Đành để Lục Bắc Thần tiếp bọn họ, tự mình đi dạo xung quanh.
Không gian ở Royal rất rộng rãi. Ngoài đại sảnh lớn để bày tiệc, đương nhiên không thể thiếu các phòng nhỏ để khách say rượu có thể nghỉ lại qua đêm.
Ánh đèn pha lê dìu dịu mờ ảo, hòa cùng tiếng nhạc du dương theo bước các điệu múa của vũ công, thật rất xa hoa, lộng lẫy.
Nếu không phải vì hắn, cô thật không muốn bước chân đến những nơi như thế này. Vẻ xa hoa, tráng lệ nơi đây hoàn toàn không phù hợp với con người của cô. Có lẽ, nếu không cưới được hắn, cô sẽ chẳng biết được thế giới của những người thượng lưu như thế nào.
“Sao hả? Lần đầu tiên được đến những buổi tiệc rượu như thế này có phải rất thích không? Đúng là chim thì vẫn chỉ là chim, không thể nào nhờ bay lên cành cao mà hóa phượng hoàng được. ”
Bạch Lộ Khiết không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, miệng không ngừng thốt ra những lời châm chọc, mỉa mai.
“Tôi vốn dĩ là một con phượng hoàng, bao năm nay đều vì lũ chim dơ bẩn như các người vây lấy, nên mới bị mờ nhạt đi. Nay chỉ là trở về nguyên trạng thôi, những người như cô mãi không thể hiểu được đâu. ”
Ngạn Tuyết thấy ả cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Dù sao gia thế Bạch gia không phải nhỏ, xuất hiện ở những nơi như này là rất bình thường.
Cô không tỏ ra khó chịu vì lời nói của ả, mà còn thẳng thừng đáp trả. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt không để tâm, như đang bày ra biểu cảm: không cùng đẳng cấp đừng nói chuyện với tôi.
Bạch Lộ Khiết rất không can tâm, người đứng bên cạnh Thần tỏa sáng hôm nay hẳn phải là ả. Được mọi người vây lấy ngợi khen hẳn cũng là ả. Tại sao cô ta luôn giành được những thứ tốt đẹp như vậy. (Vì chị là nu9 đó bà nội “…”)
Bạch Lộ Khiết bị thái độ hời hợt không để tâm của cô chọc cho tức điên, cứ như heo bị chọc tiết vậy. Mắt hằn lên những tia máu, chòng chọc nhìn về phía cô.
“Những ngày tháng tốt đẹp của cô ở Lục gia sẽ mau chóng kết thúc thôi, lo mà hưởng thụ đi. Rất nhanh tôi sẽ cướp lấy vị trí của cô, cả người đàn ông của cô, để cho cô biết thế nào là mùi vị của kẻ thua cuộc. ”
“Oh. Vậy tôi sẽ ráng hưởng thụ. À quên nói với cô, tôi không phải là phượng hoàng bình thường mà là một con phượng hoàng lửa . Cẩn thận, đừng có dây vào tôi nếu không… sẽ bị thiêu cháy đấy. ”
Ngạn Tuyết bĩnh tĩnh nhìn về phía ả, nở một nụ cười đầy ý vị. Sau đó quay gót đi mất, không để cho Bạch Lộ Khiết kịp tiêu hóa mấy lời vừa rồi.
…..
Vườn hoa phía sau Khách sạn Royal
“Thật không ngờ, ở một như như thế này lại có một nơi yên tĩnh như thế này. Thật đẹp !”
Ngạn Tuyết không khỏi ngạc nhiên, xuýt xoa trước vườn hoa đầy đủ màu sắc. Gió khẽ lay động một vài nhánh hoa hồng, hương hoa khẽ bay ngạt ngào trong gió.
“Vườn hoa này thật đẹp, đẹp giống như em vậy.”
Diệp Lạc Huân đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, ánh mắt yêu chiều nhìn cô.
“Diệp tổng nói đùa rồi. Hoa đẹp cũng có ngày tàn, đâu thể nào cứ mãi nguyên vẹn như vậy. ”
Ngạn Tuyết mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đưa tay ngắt một đóa hồng.
“Giống như chúng tay vậy sao? Lẽ nào em không thể cho anh thêm một cơ hội nữa?”
Diệp Lạc Huân đau sót nhìn cô, ánh mắt khẽ lay động. Người con gái năm nào vẫn còn yêu hắn sâu đậm, sao nay lại xa cách đến vậy. Khiến hắn không thể nào chạm tới được.