Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 44 - Âm Mưu (1)

trước
tiếp

Trong đại sảnh, Thiệu Cẩn Y đã đi đến gần nơi Bạch Lộ Khiết đang đứng. Cô ta vẫn còn đang tức tối vụ việc cãi nhau với Ngạn Tuyết, thấy Cẩn Y đến gần thì bực bội nói

“Mau cút ra chỗ khác đi, đừng có đến gần tôi. ”

“Doo! Thật không ngờ, thiên kim của Bạch Thị lại dễ dàng bị một con cóc ghẻ làm cho tức giận như vậy. Thật là tự hạ thấp mình.”

Thiệu Cẩn Y không có một chút nào gọi là tức giận trước lời nói của Bạch Lộ Khiết. Ngược lại, còn bày ra bộ mặt thân thiện, khiến người ta không đề phòng đó.

“Cô có ý gì? ”

Bạch Lộ Khiết thu liễm bớt lại sự tức giận của mình lại, khẽ dò xét người phụ nữ trước mặt. Đây chẳng phải là Thiệu Cẩn Y, vợ của Diệp tổng sao? Lại có nhã hứng đến nói chuyện với ả, thật không biết có mục đích gì.

“Không có ý gì cả, chỉ là muốn hợp tác với cô… làm cho Giang Ngạn Tuyết phải thân bại danh liệt. ”

Thiệu Cẩn Y vừa nói, trong mắt lóe lên tia ác độc.

“Dựa vào đâu tôi phải tin cô? ”

“Dựa vào…chúng ta có chung một kẻ thù. Tôi giúp cô giành được Lục Bắc Thần, làm cho Giang Ngạn Tuyết không thể ngóc đầu lên được. Cũng là đang giúp tôi, giữ được Lạc Huân ở bên mình. ”

“Thật không ngờ, Giang Ngạn Tuyết đã có được Bắc Thần lại còn đi quyến rũ Diệp tổng. Được, tôi đồng ý hợp tác với cô. ”

Bạch Lộ Khiết khẽ nhếch mép, chìa tay về phía Thiệu Cẩn Y. Để xem, Giang Ngạn Tuyết cô còn cười được bao lâu, tôi nhất định phải giành lại Bắc Thần.

“Tôi có ý này, có thể làm cho Ngạn Tuyết thân bại danh liệt…”

Thiệu Cẩn Y vui vẻ bắt tay Bạch Lộ Khiết, khẽ thì thầm vào tai cô ta.

…..

Vườn hoa Royal

Ngạn Tuyết đưa tay ngắt sạch đóa hoa hồng vừa mới hái được, trong mắt ánh lên sự kiên định nhìn Diệp Lạc Huân.

“Tôi rất yêu Bắc Thần và anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi nguyện tin tưởng nhau, dù cho khó khăn đến mấy cũng không vùi dập được. Những chuyện đã là quá khứ thì hãy để cho nó ngủ yên, chúng ta chấm dứt ở đây được rồi. ”

“Không. Anh sẽ li hôn với Thiệu Cẩn Y. Chỉ cần em đồng ý quay về bên anh, mọi chuyện ở quá khứ đều xóa bỏ, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ như trước…có được không? ”

Diệp Lạc Huân bỗng ôm chầm lấy cô, giờ phút này anh rất sợ… sợ chỉ cần buông ra là cô sẽ rời xa anh mãi mãi.

Ngạn Tuyết bất ngờ bị ôm chặt thì có chút khó chịu, giãy giụa muốn thoát ra khỏi Diệp Lạc Huân. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối như cô sao có thể khỏe hơn anh chứ. (Chắc là yếu đuối hen “…” ) .Cô chỉ đành chửi bới Lạc Huân trong vô lực.

“Anh làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra. ”

.

.

“Bốp! ”

Một cú đấm như trời giáng yên vị trên mặt Diệp Lạc Huân, làm cho anh phải buông Ngạn Tuyết ra. Cả người anh ta đổ nhào xuống đất, khóe miệng bị rách ra một đường dài, máu từ đó đang bắt đầu rỉ ra.

Lục Bắc Thần sau khi đã giải quyết xong đám người phiền phức kia thì đi tìm cô. Trong đại sảnh không có nên hắn ra ngoài vườn tìm.

Ai ngờ lại nhìn thấy vợ mình đang bị tên đáng ghét này ôm đến ngạt thở chứ. Không nghĩ nhiều, hắn liền đấm một phát vào mặt Diệp Lạc Huân, làm anh ta bổ nhào ra đất.

“Diệp tổng thật có nhã hứng. Không ai dạy anh vợ của người khác thì không được tùy tiện ôm à?! ”

Không gian xung quanh tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy giọng của hắn băng lãnh vang lên. Hàn khí như ngưng đọng lại, bóp nghẹt không khí. Làm cho người ta phải khó thở.

Vốn Lục Bắc Thần muốn để cô tự giải quyết việc riêng của mình. Thật không ngờ, tên này lại dai như đỉa bám. Có vợ rồi còn không nên thân, cứ làm phiền vợ của người khác. Lần này, phải tự hắn đích thân xử lí tên tình địch này rồi.

Ngạn Tuyết lúc này được hắn ôm chặt vào lòng, cảm giác thật ấm áp. Có người bảo vệ như này, thật tốt.

Diệp Lạc Huân lúc này mới lui cui bò dậy. Nhìn rõ mọi việc thì không khỏi bàng hoàng. Vừa rồi là anh ta đã quá xúc động rồi, hẳn là cô ghét anh lắm.

“Thật xin lỗi, Ngạn Tuyết. Vừa rồi anh không thể kìm chế nên… ”

“Phiền anh sau này, đừng đến làm phiền vợ của tôi nữa. Nếu không… tôi không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Lục Bắc Thần ghét bỏ, nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo. Như muốn nói : anh mà còn tiếp tục làm phiền cô ấy, tôi sẽ sang bằng Ngự Đằng nhà anh, khiến cho anh không ngóc đầu lên nổi.

Diệp Lạc Huân đành cười khổ, trong đầu toàn những kỷ niệm ba năm trước. Có lẽ, hắn nên buông xuôi thật rồi.

“Xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Nếu anh có thể khiến cô ấy hạnh phúc, tôi bằng lòng buông bỏ. ”

Sau câu nói của Diệp Lạc Huân, Lục Bắc Thần liền đưa cô rời khỏi, quay lại đại sảnh. Diệp Lạc Huân rất nhanh chóng cũng rời đi.

“Rắc ! ”

Tiếng chân dẫm vào nhánh cây khô vang lên, Thiệu Cẩn Y từ trong tối bước ra, vành mắt đục ngầu, tràn đầy thù hận. Không biết từ lúc nào, ả đã đứng đó chứng kiến mọi việc.

Thiệu Cẩn Y khẽ nghiến răng nhìn về phía Ngạn Tuyết rời đi, miệng lẩm bẩm : Giang Ngạn Tuyết, tôi sẽ không tha cho cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.