Trời trong mây trắng, gió khẽ lướt qua kẽ lá xào xạc , quả là một ngày nắng đẹp trời. Sơ Hạ từ sớm đã đến Lục gia, chỉ vì muốn cùng Ngạn Tuyết đi dạo phố.
Mặc dù Lục Bắc Thần không đồng ý để cô đi ra ngoài nhưng Ngạn Tuyết nằng nặc đòi đi cho bằng được, hắn cũng hết cách.
Chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa là cô sắp sinh rồi, lần này là song sinh, để cô đi một mình hắn hoàn toàn không yên tâm chút nào.
“Ngạn Tuyết chỉ là đi dạo phố cho khuây khỏa thôi mà, có… có cần một đội quân hùng hậu như này không ?! ”
Sơ Hạ xuýt xoa nhìn một đám khoảng 7-8 người vệ sĩ đều diện cùng tông màu đen, trông rất khủng.
“Đều là Thần sắp xếp, mình cũng không cản được.”
Ngạn Tuyết lắc lắc đầu. Mấy tháng nay cô đều không được ra khỏi nhà, sắp thành đồ tự kỉ rồi. Nếu không để đám vệ sĩ này đi cùng, khẳng định Lục Bắc Thần sẽ không cho cô đi “…”
…..
Trung Tâm Thương Mại
Lần trước đến với Lục Bắc Thần cô vẫn chưa xem kỹ nơi này. Đây là một khu mua sắm sầm uất nhất nhì của thành phố, chia làm nhiều tầng khác nhau. Có thể mua sắm đồ nội thất, quần áo, ăn uống, bla… bla. Mọi thứ ở đây đều được phụ vụ từ a – z
Sau khi mua sắm thỏa thích, Sơ Hạ đưa cô lên tầng 3 của khu thương mại. Cả hai chọn một bàn tương đối gần cửa sổ, Sơ Hạ ngồi nhâm nhi tách cafe, còn cô thì chỉ có thể uống sữa thôi.
“Sao hả? Bao giờ mới chịu lấy chồng đây. Lão gia tử nhà cậu sốt sắng lắm rồi đấy. ”
Ngạn Tuyết nhìn người phụ nữ đối diện, âm điệu có vài phần trêu chọc.
“Ông ấy thích thì cứ tự mình đi mà cưới. Tôi còn chưa có ý định tự đào hố chôn mình. ”
Sơ Hạ bỉu môi, vẻ ngây thơ đã phai dần theo năm tháng, sự trưởng thành càng hiện hữu rõ trên khuôn mặt sắc xảo của cô.
“Còn nói là không muốn, chẳng phải cô với Tần Minh….dạo này rất thân thiết sao? ”
“Ai…ai thân thiết gì với cái tên đáng ghét đó chứ. Con người gì đâu, rõ là khô khan. ”
Sơ Hạ khẽ ngán ngẩm thở dài, tên ngu ngốc Tần Minh đó cô đã biểu lộ rõ như vậy rồi, còn không chịu hiểu tâm ý của người ta. Thật là làm cô tức chết mà.
“Aisss, không nói chuyện đó nữa. Sao hả hai người đã đặt tên cho con chưa? ”
“Con trai đặt là Sở Tiêu, hy vọng nó sẽ có cuộc sống an nhàn, tự tại, không bó buộc. Con gái đặt là Nguyệt Dạ, giống như mặt trăng tỏa sáng trong đêm. ”
“Thật ý nghĩa. Khoan… khoan đã. Cặp song sinh này là một nam một nữ à? ”
Sơ Hạ hơi ngạc nhiên, tay chỉ chỉ vào cái bụng đã nhô lên rõ thấy của Ngạn Tuyết. Cô chỉ biết là song sinh thôi a, không ngờ lại là một nam một nữ.
“Đúng vậy, sao hả? có phải rất tuyệt không? ”
“Tuyệt! Tôi muốn làm mẹ đỡ đầu của chúng, có được không? Được không? ”
Sơ Hạ phấn khích đến nỗi giữ chặt lấy tay cô, lay lay không ngừng.
“Được rồi. Được rồi. Cô mà còn lay như vậy nữa, tay tôi sẽ gãy mất.”
Ngạn Tuyết khẽ phì cười, châm chọc mấy câu. Làm Sơ Hạ phải buông ra, mặt vẫn không ngừng cười.
“Cũng trễ rồi mau về thôi, không thì chồng cô lại sốt sắng cả lên, kiếm chyện với tôi thì phiền phức lắm. ”
“Cũng được. Đợi chút, tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại. ”
Ngạn Tuyết nói xong toang đứng lên thì đám vệ sĩ phía sau cũng rục rịch đi theo. Cả buổi sáng đám người cứ theo sát chân hai người a~ còn không để cho người ta chút không gian riêng tư. Những người khác đều nhìn họ như một đám xã hội đen vậy. Quá phô trương rồi. “…”
“Tôi chỉ đi vệ sinh một lát thôi, rất nhanh sẽ quay lại. Các người chắc không muốn theo tôi vào nhà vệ sinh nữ chứ? ”
Ngạn Tuyết khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên. Đến đi vệ sinh cũng không được tự do nữa, chồng à anh khá lắm.
Đám vệ sĩ nghe vậy, liền ngừng bước, ngồi lại vị trí cũ chờ cô. Sơ Hạ thấy vậy thì không khỏi bật cười. Lục Bắc Thần đúng là, quá dữ.
…..
5 phút… 10 phút… 15 phút trôi qua
“Không phải là nói chỉ đi có một chút thôi sao, sao lại lâu như vậy? ”
Sơ Hạ chờ một lát lâu vẫn không thấy Ngạn Tuyết trở về, trong lòng cảm thấy như lửa đốt. Sẽ…không có chuyện gì chứ?
“Mọi người chờ ở đây, ta vào trong tìm Ngạn Tuyết. ”
Cô nói xong liền để đám vệ sĩ chờ ở đó, một mình đi vào trong toilet. Nhưng tìm hết các phòng vẫn không thấy Ngạn Tuyết đâu, điện thoại thì không kết nối được
“Đây…đây chẳng phải là khăn tay của Ngạn Tuyết sao? ”
Sơ Hạ hốt hoảng, từ dưới đất nhặt lên một chiếc khăn tay màu xanh nhạt, trên có thêu một con phượng hoàng lửa đỏ rực.
Trong lòng Sơ Hạ bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi. Ngạn Tuyết… cô không được có chuyện gì đó.