Thiệu Cẩn Y đang giằng co với Ngạn Tuyết, bỗng cửa phòng mở ra, làm ả sợ sệt, lui về phía sau.
“Làm sao mà các người…tìm được chỗ này? ”
Giọng ả run lên bần bật, hoảng loạn nhìn hai người trước mặt.
Lục Bắc Thần và Diệp Lạc Huân thân hình nhếch nhác, mặt có vài vết sướt do cây cối quệt trúng.
Đường lên núi bị tắt nghẽn, xe cộ không thể đi lên được, hai người đành phải đi bộ lên trước. Tần Minh và đám người khác đều bị bỏ lại phía sau.
“Mày, chắc chắn là mày. Chết đến nơi còn dám gọi cứu viện đến. Được! Hôm nay… cùng chết ở đây đi. ”
Thiệu Cẩn Y hoàn toàn mất đi lí trí, trong đầu ả lúc này chỉ có giết chết Ngạn Tuyết mới trả thù được. Ả nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn, kề dao lên cổ cô, bắt đầu đe dọa.
“Các người tiến tới một bước, tôi sẽ giết chết cô ta. ”
Ngạn Tuyết không còn sức giãy giụa, bị Thiệu Cẩn Y giữ chặt khó chịu vô cùng. Con dao ở cổ như một miếng thép lành lạnh, có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.
“Cô dám động vào một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ không để cho cô được chết yên. ”
Lục Bắc Thần trong lòng đã lo hãi thập phần, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Đều là tại hắn, nếu hắn nương tay với Thiệu gia thì đã không có việc này. Nếu cô có mệnh hệ gì, hắn sẽ bắt cả Thiệu gia phải chôn cùng với cô.
“Hahaha. Dù sao cũng chỉ có một kết cục… chết! Vậy tại sao tôi lại phải tha cho các người chứ. ”
Thiệu Cẩn Y cười như điên dại, nỗi oán hận trong lòng ả, cuối cùng hôm nay cũng có thể giải thoát rồi.
“Cẩn Y, cô bình tĩnh lại đã. Nhân lúc còn kịp hãy dừng tay đi, pháp luật sẽ khoan hồng cho cô, cô có thể làm lại từ đầu mà.”
Diệp Lạc Huân nhìn thấy Ngạn Tuyết không còn sức chống trả, đang bị ả khống chế thì lo lắng vô cùng, ra sức khuyên ngăn ả.
“Làm lại từ đầu. Hahah… còn kịp sao? Nếu không phải tại anh, tôi còn có thể rơi vào bộ dạng ngày hôm nay sao? ”
Thiệu Cẩn Y hét lên, giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên gò má. Tại sao? Ả yêu Diệp Lạc Huân nhiều như vậy, mà anh ta luôn luôn chỉ biết có một mình Giang Ngạn Tuyết. Ả không can tâm.
Thiệu Cẩn Y lần mò lên vách tường gần đó, tay đặt ngay giữa một hình tròn màu xám bạc, đẩy mạnh vào.
Một không gian hẹp hiện ra, sau lưng Thiệu Cẩn Y mở ra một cánh cửa nhỏ. Ả lôi cả Ngạn Tuyết cùng lui về sau, phía đó….. là vực thẳm.
“Hahahah! Sao hả, bất ngờ chưa? Cánh cửa này tôi vô tình phát hiện được, đây là quà tôi chuẩn bị cho cô. ”
Ả ghé sát vào tai Ngạn Tuyết thì thầm, giọng cười càng trở nên man rợ. Dao đã cứt nhẹ vào trong cổ cô, một vết dài chảy xuống.
Lục Bắc Thần và Diệp Lạc Huân chạy về phía ả, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Diệp Lạc Huân không chịu nổi mà chửi thề một tiếng.
“Thiệu Cẩn Y. Cô cmn điên rồi. ”
“Điên? Đúng vậy, tôi điên rồi. Chẳng phải anh yêu cô ta lắm sao? Hôm nay, tôi phải để cho anh tận mắt nhìn người mình yêu thương chết trước mặt anh, xem xem cảm giác có thú vị không? ”
Nói rồi, ả lôi theo Ngạn Tuyết như muốn lao xuống vực thẳm, sâu không thấy đáy. Từ đây rơi xuống, hẳn là …. chết không toàn thây.
“Khônggggg! ”
Lục Bắc Thần nãy giờ vẫn cố giữ mình trong trạng thái bĩnh tĩnh nhất, nắm đấm siết chặt đến nỗi bật cả máu. Hắn lao người nhanh về phía trước, nắm vội lấy tay Ngạn Tuyết.
“Chết tiệt! Đã muốn chết, chi bằng chết cùng đi. ”
Thiệu Cẩn Y cầm lấy con dao sắt nhọn trong tay, đâm một nhát vào bụng hắn. Cả ba cùng lao xuống vực thẳm.
“Aaaaaaaaaaaa…. ”
Tiếng la thất thanh của Thiệu Cẩn Y như vang vọng cả sườn núi. Ả không ngờ rằng…tính mạng của ả lại hy sinh một cách vô ích.
Ngay thời khắc rơi xuống vực, Lục Bắc Thần nhanh tay bám được vào một nhánh cây mọc nứt ra từ kẽ núi. Hắn một tay nắm lấy nhánh cây, một tay ôm lấy Ngạn Tuyết bên mình.
Diệp Lạc Huân như người mất hồn, đứng chết trân tại chỗ. Chết… chết cả rồi sao? Vội lao nhanh đến trên bờ vực, mới thở phào ra một cái.
Đám người Tần Minh lúc này cũng vừa lên đến đến nơi, chỉ thấy mỗi Diệp Lạc Huân đang nhoài người ra phía vực thì hốt hoảng chạy đến.
“Diệp tổng, dù Thiếu phu nhân không chọn ngài nhưng đừng không quý trọng tính mạng …. mà nghĩ quẩn như thế. ”
Diệp Lạc Huân “…” ông đây vẫn còn yêu đời lắm, nghĩ quẩn cái đầu của cậu.
Tần Minh đến gần Diệp Lạc Huân mới phát hiện sự khác thường. Lão đại và Thiếu phu nhân… đang lơ lửng dưới vực.
“Còn ngơ ra đó làm gì? Mau kéo họ lên. ”
Diệp Lạc Huân quát lên một tiếng, kéo Tần Minh đang ở chín tầng mây về thực tại.
“Mau, đưa cô ấy lên trước. Cành cây này sắp không chịu nổi rồi. ”
Lục Bắc Thần cố gắng nói vọng lên, máu từ bụng hắn đang loang ra mỗi lúc một nhiều. Ngạn Tuyết đã ngất đi từ lúc nào, hắn không thể để vợ con mình gặp nguy hiểm được.
Tần Minh và Diệp Lạc Huân đỡ lấy Ngạn Tuyết, kéo cô từ dưới vực lên.
“Rắc! ”
Nhánh cây không chịu nổi đã gãy ra, cả người Lục Bắc Thần rơi mạnh xuống dưới.
“LÃO ĐẠI…!”
“LỤC BẮC THẦNNN…! ”
Cả Tần Minh và Diệp Lạc Huân đều la lên một tiếng thất thanh, khinh động trời đất.
Lục Bắc Thần rơi giữa không trung, gió như gào thét bên tai, cấu xé lấy hắn. Hắn cảm thất mệt mỏi, cơn buồn ngủ như cuốn lấy hắn.
Hắn…thật sự phải chết ở đây sao?
Những gì hứa với cô, có lẽ hắn không làm được rồi. Nếu như thật sự có kiếp sau, hắn…lại yêu cô một lần nữa !