“Ngạn Tuyết, cô không thấy Âu Thần này quá giống…. sao? ”
Ngạn Tuyết vừa lái xe ra khỏi Lạc Thiên thì Sơ Hạ đã không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
“Tôi đương nhiên là nhận ra rồi. Chỉ có anh ấy mới khiến tôi xao động như vậy. ”
“Vậy… tại sao anh ấy không nhận ra cô chứ?”
“Lạc Thiên từ 3 năm trước mới bắt đầu nổi lên trong giới. Hừm… tôi khá chắc 80% là anh ấy đã… mất trí nhớ. ”
Ngạn Tuyết tay vẫn lái xe, ánh mắt có chút đăm chiêu. Nếu hắn thật sự mất trí nhớ, vậy còn Triệu Yên sao lại xuất hiện ở đây, còn gọi cả tên thân mật như vậy ?!
“Hả ! Mất trí? Thôi đi bà cô của tôi ơi, nói vậy thì tôi cũng có thể đoán tiếp phần sau. Đó là anh ấy đã quên mọi việc và yêu người khác, chính là cô gái tên A Yên kia? Hahah…. nghe cứ như phim ấy. ”
Sơ Hạ cười như không cười nói. Cái tình tiết cẩu huyết này sao lại có thể xảy ra trên người Ngạn Tuyết được chứ. Ngốc mới tin.
“Ha… A Yên? Cô biết cô ta là ai không? ”
Ngạn Tuyết đỗ xe ở gara khách sạn, từ từ kéo dây an toàn ra, mặt không đổi sắc nhìn Sơ Hạ.
“Tôi có phải thần thánh đâu mà biết cô ta là ai. Chịu! ”
Sơ Hạ khẽ nhún vai, có cho tiền cô cũng không nói được người tên A Yên kia là ai.
“Triệu Yên. Bạn gái cũ của Thần!”
“Cái gì? Bạn…gái… cũ? Nói vậy là cô biết cô ta?”
Ngạn Tuyết khẽ gật đầu một cái, tay dùng thẻ mở cửa phòng.
“Ừm. 5 năm trước có gặp qua một lần, chỉ không biết việc Bắc Thần xuất hiện ở đây có liên quan đến cô ta không. ”
Sơ Hạ đầu chảy đầy vạch đen, nói vậy cô là kẻ ngốc rồi. Tình huống cẩu huyết này lại có thật. Ôi! Trái tim nhỏ bé của cô không chịu nổi cú sốc này rồi.
“Đình Hạo giúp tôi điều tra một việc. ”
Ngạn Tuyết từ lúc nào đã ấn điện thoại gọi cho Đình Hạo, là người đứng đầu chi nhánh của Lăng Phong ở thành phố A.
Ha..! Xem ra chưa thể trở về được rồi. Triệu Yên, muốn người đàn ông của tôi… cô không đủ tư cách.
…..
“Âu Thần, anh xem hôm nay lại có người gửi cho anh một bó oải hương. Xem ra là quyết tâm theo đuổi đây mà. ”
Trạch Hiên tay cầm bó oải hương, châm chọc Âu Thần. Hắn thật không hiểu tên mặt lạnh này có gì hay mà phụ nữ đều thích, chả bù cho hắn đến bây giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ông trời thật là bất công aaa !
“Không rõ nguồn gốc, ném đi. ”
Âu Thần không thèm liếc hắn một cái, mắt vẫn dán vào tài liệu trên bàn. Mấy hôm nay, mỗi ngày hắn đều sẽ nhận được một bó oải hương, mà người gửi lại thích chơi trò dấu tên. Hắn cũng không biết là của ai.
“Ehh, hoa đẹp vậy ném thì tiếc lắm. Chẳng phải cậu cũng thích oải hương sao, tôi cắm ở đây cho cậu. ”
Trạch Hiên vẫn kiên trì lấy một cái bình thủy tinh cắm vào đó. Bỏ đi thì thật tiếc.
“Ting… Ting… Ting…! ”
Điện thoại của Âu Thần reo lên liên tục, là số lạ.
“Alo ! ”
“Âu tổng, không biết có rảnh dùng một bữa cơm cùng tôi không? ”
Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ, trong lời nói còn chứa ý cười.
“Giang tổng? Ha…lại có nhã hứng như vậy, là có chuyện gì sao? ”
Âu Thần nghe được giọng Ngạn Tuyết thần sắc có chút biến đổi. Một thắc mắc lúc này là sao cô lại có số di động cá nhân của hắn?
“Không có gì, chỉ là… muốn gặp anh thôi. Tôi chờ anh ở nhà hàng XX. ”
Ngạn Tuyết nói xong liền dập máy, không để người kia có cơ hội từ chối.
Đầu dây bên này, khóe miệng Âu Thần khẽ giật giật. Người ta còn chưa nói xong đã dập máy, Giang Ngạn Tuyết này quả là … luôn có cách làm cho người khác không thể từ chối. Hắn khẽ day day trán, không hiểu sao vừa chán ghét lại vừa muốn đến gặp cô.
Dạo này hắn không dùng thuốc nữa nên hay xuất hiện những cơn đau đầu. Nhưng hắn phát hiện dường như đi kèm với cơn đau còn là những mảng kí ức không rõ ràng xuất hiện. Có lẽ, sớm thôi… hắn sẽ biết mình là ai.
…..
Nhà Hàng XX
Một chiếc lamborghini yên vị trước cửa khách sạn. Âu Thần một thân âu phục chỉnh tề, phong thái cao ngạo, lạnh lùng làm cho người xung quanh không thể không chú ý.
Hắn ngước nhìn địa chỉ trên điện thoại, rất nhanh đã lên đến tầng thượng của nhà hàng.
Một thân ảnh màu trắng đang dựa người vào ghế, khí chất ngạo nghễ như mọi thứ xung quanh đều không đáng để cô đặt vào mắt.
Khoan đã… hình như có gì đó không đúng. Ở đây chỉ có một bàn ăn, xung quanh bày la liệt những nguyên liệu làm bếp. Cô… bao trọn khu này sao? Đây là muốn mở tiệc ngoài trời à? “…”
“Đến rồi ? Nấu ăn đi !”
Ngạn Tuyết khẽ nghiêng đầu về phía hắn, giọng điệu như ra lệnh.
Âu Thần “…” chuyện gì đang xảy ra, người trước mặt hắn là lưu manh sao???
“Không phải cô mời tôi dùng bữa sao? Sao lại thành tôi nấu rồi? ”
Từ khi hắn tỉnh lại đã bao giờ nấu ăn đâu. Hắn không rõ là mình biết nấu hay không, nhưng xem bộ dạng này thì chắc là không biết rồi.
“Bảo anh nấu thì cứ nấu, lãi nhãi làm gì chứ. ”
Ngạn Tuyết dần mất kiên nhẫn nhìn hắn. Bà đây là đang giúp anh lấy lại trí nhớ đó, còn không mau cảm ơn. ( người ta là chồng chị đó “…” )
Âu Thần cũng không hiểu sao, lại răm rắp làm theo lời cô, cứ như sợ cô sẽ nổi giận vậy. Khoan đã, hắn không biết nấu ăn a~ tay chân cứ như được gắn thiết bị tự động điều khiển vậy.
Ông trời ơi, có phải hắn gặp phải biến thái rồi không??? “…”