Âu Thần nhìn thức ăn đã được bày biện trên bàn thì có chút khó hiểu, trông cũng khá là vừa mắt đó. Hắn cũng không biết như thế nào mà mình lại làm ra được một bữa ăn như vậy.
Cứ như việc này hắn đã làm rất nhiều lần, rất thuần thục vậy. Lẽ nào…. trước đây hắn là đầu bếp “…” nghĩ thì vẫn là không thể nào được.
“A! ”
Lại nữa, những kí ức mơ hồ đó lại xuất hiện nhưng dường như rõ hơn một chút. Người đàn ông thân mang tạp dề vui vẻ nấu ăn, còn người con gái đó lại có vẻ rất hưởng thụ.
Đây là kí ức của hắn sao? Người con gái đó là ai? Đôi mắt thật quen thuộc, là Triệu Yên hay… Giang Ngạn Tuyết? Chết tiệt! Dù có cố gắng hắn vẫn không thể nhìn rõ người đó là ai được.
“Anh….nhớ ra được gì sao? ”
Ngạn Tuyết nhìn hắn hai tay đang ôm lấy đầu, mi tâm nhíu chặt, thì có chút khẩn trương hỏi.
“Là ai nói với cô? ”
Âu Thần từ từ thả lỏng cơ thể, những kí ức mơ hồ kia cũng dần biến mất. Mi tâm vẫn nhíu chặt, cất giọng âm trầm.
“Đơn giản, điều tra thôii. ”
Ngạn Tuyết nói rồi quăng cho hắn một sấp tài liệu. Đó là những thứ mà cô nhờ Đình Hạo tra được trong 5 năm trở lại đây.
Âu Thần đến thành phố A từ 5 năm trước với tình trạng hôn mê, được chữa trị tại bệnh viện tân tiến nhất ở đây. Hôn mê 1 năm, khi tỉnh lại thì hoàn toàn mất trí nhớ. Sau 1 năm điều dưỡng ở bệnh viện, bắt đầu thành lập Lạc Thiên, 3 năm liền dẫn đầu ngành kinh tế – tài chính.
Một điều đặc biệt duy nhất là mọi tư liệu về hắn ở thành phố này trừ 5 năm qua thì mọi thứ đều hoàn toàn không có.
“Cô dám điều tra tôi? Rốt cuộc mục đích của cô là gì? ”
Âu Thần đập mạnh tư liệu vừa rồi xuống bàn, có chút tức giận nói.
“Mục đích của tôi chính là… tìm lại kí ức đã mất của anh. ”
Ngạn Tuyết không nhanh không chậm, nhàn nhạt đáp. Đặt một bó oải hương trước mặt hắn.
Nếu có thể cô thực sự muốn nhét hắn vào bao tải đem về thành phố S. Ở đây, thật là mất thời gian của cô “…”
“Tặng anh. ”
“Oh. Hóa ra người mỗi ngày đều gởi cho tôi một bó oải hương lại là cô. Không ngờ Giang Tổng lại theo đuổi tôi một cách cuồng nhiệt đến vậy. ”
Âu Thần khẽ nhếch môi, nụ cười có chút giễu cợt. Lẽ nào, đúng như lời Triệu Yên nói, Giang Ngạn Tuyết thật sự xem hắn là thế thân của Lục Bắc Thần rồi.
“Nhưng tại sao lại là oải hương? Đến sở thích của tôi cô cũng điều tra kĩ càng vậy sao? ”
“Cần gì phải điều tra khi em lại là người hiểu anh hơn ai hết? Em thích oải hương! Bởi vì em thích nên anh….cũng thích nó.”
Ngạn Tuyết khẽ giật giật khóe miệng, ánh nhìn mông lung như xoáy sâu vào tim hắn, đáy mắt bỗng dao động.
“Anh chính là Lục Bắc Thần, là chồng em. Người luôn nấu cho em những món ăn ngon nhất, người khiến em mở trái tim mình một lần nữa, thậm chí còn không tiếc hy sinh mạng sống vì em. Lẽ nào, những thứ này anh đều quên hết rồi sao? ”
Ngạn Tuyết gào lên trong nức nở, gió khẽ lướt qua như những con dao sắt nhọn cứa vào lòng cô. Tại sao lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, tại sao lại quên cô đi. Tại sao?
“Đủ rồi! ”
Âu Thần tay ôm lấy đầu, từng cơn đau cứ cuộn lên như sóng ngầm, đâm thẳng vào trí óc của hắn. Một cảm giác đau, đau như có hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn lấy kí ức của hắn.
“Aaaaaaa! ”
Âu Thần gào lên đau đớn. Mọi thứ mơ hồ, hư ảo không thể nào nhìn rõ được. Hắn thật sự không thể nhớ được.
“Cạnh! ”
Cửa bị đẩy ra một bóng người tiến vào.
“Cô đang làm cái gì vậy hả? ”
Triệu Yên đỡ lấy Âu Thần nhìn cô với ánh mắt oán giận. Nếu không phải ả nghe tin từ chỗ Trạch Hiên thì đã không biết hắn đến đây. Cô ta đang cố gắng ép hắn nhớ lại sao? Không được, ả không cho phép !
“Hừ! Nhanh thật, mới đó mà đã chạy đến đây rồi. ”
Ngạn Tuyết tỏ vẻ khinh bỉ nhìn ả. Trong đáy mắt không có lấy một tia tức giận, bình tĩnh đến kì lạ.
“Thần! Anh nghe cô ta nói gì chưa? Cô ta chính là không muốn em đến gặp anh. Giờ anh đã tin lời em nói là sự thật chưa? ”
Triệu Yên chỉ tay về phía Ngạn Tuyết, không tiếc lời bôi nhọ cô trước mặt hắn.
“Cô đã nói gì với anh ấy hả… Triệu… Yên? ”
“Cô… cô… ” nhận ra tôi sao?
Triệu Yên càng hoảng sợ hơn khi nghe cô gọi tên ả. Thì ra cô ta đã nhận ra ả rồi, cũng biết hắn chính là Lục Bắc Thần.
“Đủ rồi! Giang Ngạn Tuyết, tôi không phải là thế thân của Lục Bắc Thần. Cô… hãy dừng ngay cái mục đích bẩn thỉu của mình đi. ”
Âu Thần bỗng gằng lên từng chữ. Chết tiệt! Đầu hắn đau quá.
“Thần! Nói vậy là…anh tin em rồi sao? ”
Triệu Yên bỗng mừng rỡ nhìn hắn. Đúng vậy, hai người cứ trở mặt đi, Bắc Thần anh chỉ có thể là của tôi.
“Cút! ”
Lục Bắc Thần hất tay ả ra, khó khăn đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
Hắn vừa đi thì nụ cười trên mặt Triệu Yên cũng vụt tắt. Ngay cả khi tin lời của ả, hắn vẫn không để ý đến ả, dù chỉ một chút thôi.
“Giang Ngạn Tuyết, sao hả? Cảm giác bị chồng của mình ruồng bỏ có thú vị không? ”
“Rốt cuộc cô đã nói gì với anh ấy? ”
Ngạn Tuyết mặt không đổi sắc, nhàn nhạt hỏi ả. Cô cũng không lấy làm bất ngờ khi người đứng sau thao túng mọi thứ lại là Triệu Yên.
“Cũng chẳng có gì cả. Tôi nói anh ấy là anh em sinh đôi của Lục Bắc Thần, bị Lục gia ruồng rẫy,bỏ rơi khi còn rất nhỏ. Giờ đến “chị dâu” của anh ấy cũng muốn dùng anh ấy thế thân cho người chồng đã mất….”
“…Một kịch bản hoàn hảo cho sự li gián, phải không? Giờ cô có chạy đến nói với anh ấy thì anh ấy cũng chẳng tin đâu hahaha. ”
Triệu Yên cười to một tiếng, sự ác độc đã ăn sâu vào xương cốt ả.
“Tôi sẽ có cách để anh ấy nhớ ra tôi. ”
Ngạn Tuyết một lời kiên định, vừa muốn bỏ đi thì lại nghe thấy giọng cười của ả.
“Hahha! Nhớ sao? Anh ấy sẽ chẳng nhớ nỗi cô là ai đâu. Bởi vì thuốc mà tôi đưa cho anh ấy uống là loại thuốc mất trí nhớ. Nếu đột ngột ngừng thuốc đầu sẽ đau như búa bổ, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu hahaha! ”
Triệu Yên cười một cách điên cuồng. Đúng, ả mới là người mà hắn yêu nhất, chỉ có một mình ả thôi.
“Lục Bắc Thần chỉ có thể là của một mình tôi! ”
Giang Ngạn Tuyết nói xong câu cuối cùng liền quay gót rời đi.
Bắc Thần chờ em ! Anh sẽ nhận ra em sớm thôi.