Tầng thượng lúc này vô cùng yên ắng, từng đợt gió buốt lạnh thổi qua tạt vào mặt. Cánh cửa thoát hiểm dần nới lỏng ra, một bóng người cao lớn trông rất chật vật, lấy tay day day trán, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Triệu Yên, vở kịch này của cô đã đến lúc phải kết thúc rồi. ”
…..
“Thần! Khi nào chúng ta sẽ tổ chức đám cưới? Em muốn tổ chức ở biển dưới ánh hoàng hôn, anh nói có phải rất lãng mạn không? ”
Triệu Yên chẳng thèm gõ một tiếng, một mạch đẩy cửa vào không một chút ngại ngùng. Sau ngày hôm qua, ả tin chắc là hắn đã tin tưởng ả. Đám cưới mà ả luôn mong chờ cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi.
“Tôi đã sớm kết hôn, Triệu tiểu thư còn muốn cái đám cưới nào nữa? Hay… sở thích của cô chính là làm kẻ thứ ba? ”
Lục Bắc Thần huơ huơ tay trước mặt Triệu Yên, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn cưới. Miệng nở nụ cười châm biếm, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
Ngày hôm qua hắn đã vô tình nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ Ngạn Tuyết là một chiếc nhẫn. Mọi hoa văn được khắc trên đó vô cùng giống với chiếc nhẫn của hắn, chỉ khác con số của cô lại là “1314”. Vô số hình ảnh quá khứ dội lại trong đầu, xoay chuyển xung quanh hắn.
Khi Triệu Yên xuất hiện, hắn không rời khỏi đó ngay mà đã nán lại ở lối thoát hiểm. Lại một lần nữa “vô tình” nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Những lời lẽ thốt ra từ miệng ả là cho hắn cảm thấy kinh tởm. Quá khứ mơ hồ cũng dần rõ ràng hơn, tuy vẫn còn một số chuyện chưa thể nhớ rõ ràng nhưng kí ức của hắn dường như đã trở lại rồi.
“Anh… từ lúc nào lại…” hắn nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi sao? Không đúng! Hôm qua hắn còn rất tức giận với Ngạn Tuyết mà sao lại…
Nụ cười trên mặt Triệu Yên bỗng dưng cứng ngắc, mặt cắt không còn một giọt máu. Đúng, ả đang hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ.
“Nếu không nhờ nghe được những lời nói của cô ngày hôm qua, tôi sợ mình đã là một con rối cho vở kịch của cô rồi. ”
Lục Bắc Thần gằng giọng, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Hắn thật mắt mù rồi nên trước đây mới đi thích loại phụ nữ thâm độc như vậy. Thật là khiến cho người khác phải cảm thấy ghê tởm.
“Thần! Khoan đã, anh hãy nghe em giải thích…tất cả mọi việc em làm chỉ vì quá yêu anh thôi. Tất cả là tại cô ta… chính cô ta là người đã xen vào giữa hai chúng ta, anh không thấy sao. Rõ ràng người anh yêu là em mà phải không? ”
Cả người Triệu Yên run lên, vội giữ chặt lấy tay áo của hắn. Mọi việc ả đã tính toán rất kỹ lưỡng, tại sao là thành ra như thế này? Ả không can tâm!
“Đủ rồi! Cút đi, cút càng xa càng tốt. Niệm tình cô là người tôi đã từng thích, tôi tha cho cô một mạng. Tốt nhất đừng có ý nghĩ điên rồ nào trong đầu, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác. ”
Lục Bắc Thần tức giận thật sự, hất tay ả ra khỏi người mình. Lúc này đây, hắn cảm thấy thật bẩn thỉu khi bị cánh tay đó chạm vào. Hắn sợ, sợ Triệu Yên lại trở thành Thiệu Cẩn Y thứ hai chia rẽ gia đình hắn.
“Thần! Em không muốn. Em có chỗ nào thua kém cô ta chứ? Em gặp anh trước cô ta, dựa vào cái gì mà cô ta được anh yêu thương còn em thì lại không chứ? ”
Triệu Yên gào đến khàn đặc cả giọng nhưng vẫn không lay chuyển được hắn.
“Bởi vì cô vốn không phải cô ấy! Giờ thì… cút được rồi. ”
Toàn thân hắn tỏa ra sát khi nồng nặc, sợ là Triệu Yên mà còn không cút hắn sẽ bóp chết ả ta ngay tại đây.
Đối với hắn, cô là duy nhất. Có một và chỉ một, dù là ai cũng không thể thay thế được.
Thiệu Cẩn Y bằng mặt không bằng lòng, khóc thành cái bộ dạng trông rất thảm hại. Vốn ả không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy, nhưng lại bị khí thế của hắn bức bách làm cho không thể không cút ra ngoài.
…..
“Em đang đứng trước cửa Lạc Thiên. Đợi một chút, chúng ta nói chuyện rõ ràng. ” Giang Ngạn Tuyết dừng chiếc ferrari bên đường, màu đỏ trông cực kì nổi bật.
Cô nhận được điện thoại của Lục Bắc Thần, chưa để hắn nói lời nào đã vứt cho một câu rồi dập máy. Hôm nay, cô nhất định khiến hắn phải nhớ rõ mình là ai.
“Giang Ngạn Tuyết? Con đàn bà thối, cô còn tới đây làm cái gì hả? ”
Triệu Yên vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp Ngạn Tuyết đang muốn đi vào trong. Tròng mắt ả đục ngầu, trừng mắt nhìn cô như muốn lòi cả ra ngoài. À hét lên một tiếng, sau đó kéo cô đến một gốc cây bên đường.
“Cô điên à, mau buông tôi ra. Tôi đến tìm chồng mình mà cũng cần phải hỏi ý kiến của “kẻ thứ ba” như cô à.”
Ngạn Tuyết liếc xéo ả một cái, giãy cổ tay đang bị Triệu Yên nắm không buông. Lúc quan trọng, luôn có những kẻ điên ngán đường cô. Phiền chết được!