Cô Vợ Hung Mãnh Anh Yêu Em

Chương 59 - Bên Nhau Trọn Đời

trước
tiếp

Triệu Yên nhìn cô bằng ánh mắt đầy hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ.

“Kẻ thứ ba… Kẻ thứ ba… ” Triệu Yên ghét nhất là ba từ này, bởi chính miệng hắn cũng nói với ả như vậy.

Thật không công bằng, đúng ra Lục Bắc Thần phải là của ả, chỉ vì cô ta… chỉ vì sự xuất hiện của cô ta mà ả phải khốn khổ như vậy. Đúng, chỉ cần cô ta chết đi Lục Bắc Thần sẽ vĩnh viễn thuộc về ả, hahah…

“Anh ấy là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp. Đi chết đi ! ”

Triệu Yên cười một cách điên dại như có một giọng nói cứ vang bên tai ả “Giết cô ta… giết cô ta… giết cô ta…”

Ả bằng nhào về phía Ngạn Tuyết lấy tay đẩy mạnh một cái. Cô vì không phản ứng kịp mà cả người đổ nhào xuống đường, một chiếc ô tô đang lao về phía cô.

“Kétttt… Kétttt… Rầm… Rầm… ”

Không đau? Ngạn Tuyết cảm nhận được một vòng tay rắn chắc vô cùng ấm áp, quen thuộc ôm chặt lấy cô lăn về phía bên kia đường. Phù! May thật… suýt chết.

Lục Bắc Thần giữ chặt cô vào lòng, cả người cọ xát trên mặt đường nên bị xây xát không ít. Khi chờ mãi vẫn chưa thấy Ngạn Tuyết, trong lòng hắn có chút bất an vội chạy xuống tìm cô.

Vừa tới nơi đã thấy cô bị Triệu Yên đẩy xuống lòng đường. Hắn thật sự rất sợ…sợ lại mất đi cô một lần nữa, 5 năm đối với hắn thật sự quá dài. Hắn không muốn phải chịu đựng cái cảm giác đó nữa.

“Vợ à! Thật may, khi anh không để mất em lần nữa. ”

Lục Bắc Thần thì thầm vào tai cô, cảm giác này đã bao lâu hắn chưa được cảm nhận. Thật sự rất nhớ nhung…

“Anh…. hồi phục trí nhớ rồi?? ”

Ngạn Tuyết nghe lời hắn nói thì vô cùng ngạc nhiên, vội đẩy hắn ra, đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm vào hắn.

Lục Bắc Thần không nói chỉ gật đầu một cái.

“Thật tốt quá rồi… tốt quá rồi. ”

Cô xúc động đến nỗi rơi nước mắt, một lần nữa ôm chầm lấy hắn. Khó mà diễn tả hết được niềm hạnh phúc của cô lúc này.

Người đi đường “…” hai người muốn ôm thì về nhà mà ôm, ngồi giữa đường thế này…rất thú vị sao?

Ngạn Tuyết bất chợt nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh không hợp lí cho lắm liền lấy tay lau nước mắt. Lục Bắc Thần đỡ cô từ dưới đất lên.

Lúc này Ngạn Tuyết mới chút ý đến cảnh tượng bên kia đường. Chiếc xe vừa rồi sắp tông vào cô mất lái đâm sầm vào hàng cây bên đường, ngay đúng chỗ Triệu Yên đang đứng.

Nhìn ả nằm trên vũng máu Ngạn Tuyết không khỏi rùng mình một cái. Nếu không phải hắn cứu cô một mạng, sợ là bây giờ người nằm đó là cô rồi.

Luôn có những kẻ đố kỵ nhan sắc khuynh thành này muốn hại bổn cô nương, thật đáng sợ. Ngạn Tuyết vừa nghĩ vừa lấy tay vỗ vỗ mặt mình. (liêm sỉ chị ơi :v)

Khoan đã… không đúng lắm hình như cô phải gọi cấp cứu, nếu không sợ là sẽ chết người thật.

Ngạn Tuyết lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, rất nhanh liền có xe chạy đến đưa Triệu Yên đi.

…..

Triệu Yên ngồi trong phòng bệnh, phát tiết với những đồ đạc xung quanh. Căn phòng đầy rẫy những mảnh vỡ thủy tinh, phát ra tiếng động vô cùng lớn.

“Aaaa… không thể như thế được. Chân của tôi…aaaa.. ”

Bác sĩ thấy cô ta quá kích động liền tiêm cho ả một liều thuốc ngủ. Sau vụ tai nạn, chân của ả đã bị tàn phế, sợ là cả đời này cũng không đứng lên được.

Chờ khi ả tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Tay chân đều bị khóa lại, tránh cho ả kích động lại đập phá đồ đạc.

Lục Bắc Thần cùng Ngạn Tuyết đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy hai người họ ả như bị kích thích gào thét inh ỏi.

“Đồ tiện nhân, tất cả là tại mày. Tại mày mà chân tao mới thành ra như thế này, mày có chết cũng không hết tội. ”

“Đủ rồi! Cô mà còn tiếp tục như thế này thì ngồi chờ…sống cả đời trong tù đi. ”

Lục Bắc Thần tức giận quát lên, chỉ cần biết ả đã suýt hại chết Ngạn Tuyết là hắn không thể nào bình tĩnh lại được.

Sau giọng nói của Lục Bắc Thần, lập tức có hai người mặc cảnh phục tiến vào. Triệu Yên như chết lặng đi, tất cả kết thúc rồi sao.

“Cô Triệu theo camera an ninh ghi lại, vào lúc 8h23′ ngày 24/12/2014 cô cố ý đẩy Giang tiểu thư xuống lòng xe đang chạy. Với hành vi này, chúng tôi ghép cô vào tội danh mưu sát không thành công. Cô có quyền mời luật sư để bào chữa hoặc giữ im lặng. Những hành vi của cô sẽ trở thành bằng chứng trước toà. ”

Sau khi vị cảnh sát đó nói xong, liền còng tay Triệu Yên lại. Ả như điên tiết hét lên chỉ vào Ngạn Tuyết.

“Không… Không… Tôi không có tội gì cả, là cô ta… cô ta vu khống cho tôi. Tôi không có làm gì cả, mấy người xem đi, chân của tôi bị tàn phế rồi, tất cả là do cô ta…là cô ta. ”

“Cô Triệu, tất cả bằng chứng đã rõ ràng, là cô tự mình chuốc họa vào thân. Nếu cô còn tiếp tục ăn nói hàm hồ, tội trạng của cô sẽ tăng thêm một bậc vì vu khống người khác. ”

Vị cảnh sát nghiêm mặt, còng cả hai tay ả lại. Triệu Yên chịu một cú sốc quá lớn, cả người đều đờ đẫn. Thật không ngờ, kết thúc của lại là chốn tù tội. Những việc ả làm trước đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ, hahah… nếu có thể quay ngược thời gian… ả sẽ không ngu ngốc nữa.

Nhưng cuộc sống làm gì có chữ “nếu” dù ả có hối hận thì tất cả đã muộn màng. Ả chỉ có thể dùng thời gian để bù đắp tội lỗi của mình thôi.

…..

“Thần, tuyết rơi rồi..! Ngày mai chúng ta về thành phố S đi. Ba mẹ đều rất nhớ anh, còn có… con của chúng ta nữa… đều lớn cả rồi. ”

Ngạn Tuyết đầu dựa vào vai hắn, tay hai người đan vào nhau xua đi cái lạnh của mùa đông. Năm mới sắp đến, năm nay cả gia đình cô có thể đông đủ cùng nhau đón Tết rồi. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã hạnh phúc vạn phần.

“Được! Ngày mai liền trở về. ”

Lục Bắc Thần khẽ vuốt tóc cô, đáy mắt muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Hắn đã nợ vợ con mình quá nhiều, hắn muốn dùng tình yêu cả đời này để bù đắp cho họ, cho gia đình của hắn.

_ _ _ _ END _ _ _ _


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.