Tình Chị Duyên Em

Chương 1 - Hôn Ước

trước
tiếp

– Liễu Y, Liễu Y!. Mau tỉnh lại!.

Triệu Tử vứt đi thanh kiếm đầu mũi còn nhỏ đầy máu, chạy tới bên Liễu Y. Liễu Y của hắn một thân màu đỏ nằm lạnh lẽo trên nền đất.

Màu đỏ nhức mắt nhoè dần trong mắt hắn, kì thực cũng không phân biệt nổi là màu váy nàng mặc hay là dòng máu nóng đang tuôn ra từ cơ thể nàng.

Triệu Tử quỳ xuống, đỡ lấy thân hình mảnh mai của Liễu Y, chỉ thấy hơi ấm đang tản dần khỏi cơ thể trong tay hắn. Nhịp thở yếu ớt đến một chút cũng không có. Triệu Tử chết lặng. Hắn cứ thế ôm ghì lấy Liễu Y đã sớm rời khỏi dương thế, rời khỏi vòng tay hắn, khỏi trái tim hắn.

– Liễu Y, ta hận nàng!.

Ngày đó, Triệu Tử và Liễu Y cùng yêu nhau. Triệu Tử là trưởng tử của Triệu Tiễn, Nguyên Soái Đại Vương. Liễu Y là hiền nữ của Văn Tướng Mạc Kỉ Nhi, cả hai người bọn họ đều là đại thần phò tá bên cạnh Sùng Nghi Hoàng Đế. Triệu Tử và Liễu Y, thời niên thiếu đã là thanh mai trúc mã, ý ngộ duyên hợp.

– Triệu Tử, huynh xem, bông hoa này thực đẹp phải không?.

Mạc Liễu Y vừa ngắt lên một cánh hoa Tường Vi leo trên tường, thích thú cài nó lên mái tóc thanh diễm.

– Muội đẹp hơn. Liễu Y, sau này, nhất định, muội phải gả cho ta, có biết không?!.

– Nhất định!.

Liễu Y hồn nhiên, nàng cười rực rỡ, thanh xuân của nàng, nhất định sẽ dành cho Triệu ca ca, tình yêu của nàng, cũng nhất định chỉ có Triệu ca ca. Năm đó, Triệu Tử mười bảy tuổi, Liễu Y mười lăm tuổi.

Hai mùa xuân qua đi, giặc phương Bắc tràn xuống, triều đình đại nạn, Triệu Tử phải tòng quân cùng cha đánh giặc. Ngày ra đi, hắn tới tìm Liễu Y, hắn móc túi áo ngực, đưa cho nàng một viên ngọc bội. Triệu Tử vuốt tóc nàng, nói.

– Liễu Y, ta sắp phải đi rồi. Chờ ta, nhất định ta sẽ trở về, cùng muội bái đường thành thân. Hai năm.

– Được!.

Liễu Y mắt ngấn nước, nàng ngước khuôn mặt phiếm hồng ẩn ẩn nhìn hắn. Khuôn mặt trên cao kia, đời này nàng có chết cũng quyết ghi chọn vào trong tim.

Triệu Tử ra trận, hắn trong tâm chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải thắng lợi, nhất định phải toàn mạng trở về. Cố gắng, chỉ hai năm.

Thế nhưng rốt cuộc là cãi không lại ý trời, thế sự thăng trầm, đảo điên, binh mạc sóng gió nơi chiến trường khốc liệt, cuối cùng cũng lấy đi của Triệu Tử hắn bốn năm. Triều đình vẫn rối ren, quyền lực đã sớm bị phân tán. Đối với riêng Triệu Tử, lời hứa hai năm, thế nào lại thành bốn cái nháy mắt. Đúng thế, chỉ chớp mắt thôi, đã đánh mất và bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi.

Triệu Tử bình an trở về, sau khi mọi thứ đều thay đổi. Hắn thế nào cũng được, chỉ mong một thứ mãi mãi đừng thay đổi, chính là Mạc muội của hắn. Nhưng mà, cái thay đổi kia, cuối cùng là vẫn bao gồm Liễu Y.

– Mẫu thân, người nói sao?.

– Đúng vậy, Tử nhi, Mạc Liễu Y đó, hai năm trước đã xuất giá vào phủ Vương thừa tướng, sớm gả cho Đại tử Vương Khiết rồi. Lại nói, năm đó triều đình gặp nạn, Vương thừa tướng thừa cơ, áp bức các quan văn, võ, Mạc quan kia, muốn giữ yên cái thân, cũng chỉ còn cách đánh đổi con gái cho con trai họ Vương. Tử nhi, con quên nữ tử đó đi.

Triệu Tử chết sững, một thân lạnh toát như đứng giữa hầm băng, miệng mồm cứng ngắc. Thật ra, kẻ gây ra chuyện này là hắn hay là ai đây?. Nếu hắn sớm nói ra một con số khác, liệu Liễu Y có chờ hắn thêm hay không?.

– Liễu Y, bốn năm qua, nàng có biết ta đã tham luyến mạng sống đến thế nào không?. Là vì nàng đấy. Liễu Y…

Triệu Tử cười khổ, vành mắt đỏ ngầu. Còn nhớ, trên trận mạc sóng gió, hắn một thân uy lãnh là thế, đường đường là tướng quân, giờ này lại có thể yếu lòng mà rơi nước mắt. Năm ấy, Triệu Tử hắn hai mươi ba tuổi, Liễu Y hai mươi mốt tuổi.

Thời gian qua đi một chặng không dài không ngắn, chính sự quay lại ổn định, giặc phương Bắc bị dẹp tan. Cha con Triệu Tử lãnh công lớn, toàn bộ đều được sắc phong tưởng thưởng, lại nắm rất lớn lượng quân binh yếu lược nơi biên ải. Triệu Tử nhận lệnh, cầm quân trấn ải nơi địa phương xa xôi, ngày tháng bầu bạn với núi non, mạc địa. Hắn muốn dùng thời gian và khoảng cách, để chôn vùi mối tình thời niên thiếu. Có đôi khi, bầu bạn bên chung rượu nơi túp lều của quân doanh, hình bóng Liễu Y cười tinh tế bên cánh hoa Tường Vi năm xưa, lại sống động trong mắt hắn.

– Liễu Y…

Triệu Tử ngửa cổ, uống cạn chung rượu nhạt. Nhạt đến đau lòng.

Hoa đào nở rồi tàn, hai mươi tư tiết khí lại sắp hoàn thành một vòng. Không lâu sau, Vương thừa tướng bị tố câu kết với quân địch, âm mưu đảo chính, hãm hại Hoàng đế. Chứng cứ đã rành rành, tội trạng chu di tam tộc đương nhiên nhận lấy, y cũng đã sớm lên đường tẩu thoát, bản phủ, ngân lượng, minh châu, gấp gáp đến độ đều bỏ lại.

– Triệu huynh, nghe tin gì chưa, tên Vương Chính Minh đó đã tẩu thoát lên phương Bắc, triều đình đã cử quân truy sát. Nhà cửa, của cải, đến vợ con, quốc thích đều bỏ mặc cho tự diệt, quả thật rất đáng ngũ mã phanh thây!.

Cấp dưới đem tới một tin cho hắn, cao giọng bình phẩm. Còn hắn lại thất thần, Liễu Y của hắn, ở trong bản phủ ấy, nàng thì thế nào?. Triệu Tử ngay đêm hôm ấy, mặc người ngăn cản, một người một ngựa băng núi vượt sa quay trở về. Hắn trở về đại đô, ngay lập tức tìm tới bản phủ của Vương thừa tướng. Trưng ra trước mắt hắn, đau lòng thay chỉ có một cảnh hoang tàn, chém giết, một nhát, một nhát kiếm trên tay thị vệ, lấy đi một mạng lại một mạng người nhà Vương phủ. Khắp nơi toàn là máu.

– Dừng tay!. Liễu Y, Liễu Y đang ở đâu?!.

Triệu Tử điên cuồng, mắt hắn đỏ ngầu vung kiếm lên chặn lại đám thị vệ nội cung, ai dám cản hắn, hắn liền đâm. Ai dám vung kiếm xuống, hắn liền đoạt mạng. Hắn không quan tâm tất thảy sống chết ra sao, duy chỉ có người con gái ấy. Khi hắn lảo đảo bước ra từ xác máu, mũi kiếm lạnh lẽo sáng màu của hắn loang lổ máu tươi, cũng là lúc đáy mắt hắn thu thấy hình bóng quen thuộc. Thế nhưng là, bất động.

– Liễu Y, Liễu Y!. Triệu ca đã về đây!. Ta đã về, Liễu Y, nàng có nghe thấy không?.

Triệu Tử quỳ trên vũng máu đặc quánh, đỏ như màu hoa Tường Vi, thắm như tuổi xuân năm ấy của Liễu Y. Còn thân thể lạnh ngắt nằm trong tay hắn, lại hoàn toàn nhạt sắc, cũng đã sớm tắt đi sự sống. Một tay Liễu Y nắm chặt, hắn mở ngón tay nàng, lấp lánh viên ngọc bội sáng bóng còn dính máu khô. Trên mặt viên ngọc, từ bao giờ đã khắc xuống hai dòng chữ nhỏ. Triệu Tử quặn thắt, hắn ngửa cổ gầm lên, hai tay ôm chặt thân thể Liễu Y đã giá lạnh như băng.

“ Dù vạn kiếp bất phục, xin hãy ôm lấy ta…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.