“Chồng tương lai? Chị anh ấy tỉnh lại rồi sao? ” – A Bảo mặt vui mừng nhìn Tiểu Hà
” Tỉnh lại? ” – Alan và Hoắc Tư Vĩ đồng thanh
Tiểu Hà nghe xong thì ho sặc:
“À không không có gì, mọi người ăn đi.” – Tiểu Hà xua tay lắc đầu gượng cười
Hoắc Tư Vĩ nhìn thái độ của Tiểu Hà quay sang nhìn A Bảo đang không hiểu gì rồi nhìn sang Tiếu Minh vẫn ngồi uống nước dừa dì An vừa mang ra:
“A Bảo có phải cậu biết chuyện gì không? ”
Hoắc Tư Vĩ nhìn chăm chăm A Bảo
A Bảo có chút rùng mình, liếc Tiểu Hà. Tiểu Hà lắc nhẹ đầu ngay lập tức bị Hoắc Tư Vĩ trừng mắt liền rụt cổ…
“Thì là hai hôm trước em có nói chuyện với chị Hà.”
*Dòng hồi tưởng*
“Alo chị à, em nghe mẹ nói rồi. Anh ta thật đáng trách lại để hai mẹ con chị chịu khổ suốt năm năm trời. ”
Tiểu Hà nghe xong có chút chưa hiểu lắm định hỏi lại thì A Bảo nói tiếp:
“Chị, bây giờ anh ta đang ở đâu. Em giúp chị trả thù.”
“Hả, trả thù??? ” – Tiểu Hà làm rơi cái thìa nhỏ trên tay, kem còn dính chút ít trên miệng, đứng bật dậy há hốc
“Anh ta làm chị chịu nhiều mất mát như vậy, em phải trừng trị giúp chị.”
“Đừng đừng…anh ta thật ra thì cũng rất….à rất đáng thương.”
A Bảo bên kia gãi đầu: “Sao lại đáng thương? ”
Tiểu Hà mặt buồn ngồi xuống ghế sofa kể khổ:
“Em không biết chứ gia cảnh anh ta rất đáng thương. Năm 10 tuổi đã phải đi bán vé số phụ gia đình, 15 tuổi lại phải bán bánh mỳ còn đánh giày dạo…. Bây giờ khi hoàn cảnh đã khấm khá hơn thì lại bị tai nạn, đã nằm viện cả 6 tháng rồi mà vẫn chưa tỉnh lại….hic hic… ” – Tiểu Hà xụt xùi
A Bảo nghe xong câu chuyện bi thương cũng thở dài buồn bã: “Thật đáng thương. Mong rằng anh ta sẽ sớm tỉnh lại.”
“Chị cũng mong vậy. Thôi chị đang nấu canh chị cúp máy trước.”
“Vâng, chị giúp em gửi lời chào đến anh ấy.”
“Ừ, bye.”
Tắt máy Tiểu Hà nhảy lên sofa cười hí: “Hô za… Tiểu Hà à Tiểu Hà mày nên thi diễn xuất mới phải, quá giỏi đi!!!”
Minh Minh từ trong phòng mắt nhắm mắt mở, miệng mớ: “Mama nửa đêm rồi mama còn quậy gì vậy? Mai Minh Minh còn phải đi học nữa.”
“À à mama đói nên ăn chút kem. Con trai ngoan vào phòng ngủ tiếp đi, mama sẽ giữ yên lặng.” – Tiểu Hà nhẹ nhàng, phẩy phẩy tay
Minh Minh gật gù rồi quay lại phòng ngủ. Minh Minh vừa vào phòng Tiểu Hà lại nhảy cẫng lên vui mừng
……………………
“Ồ Tiểu Hà hóa ra em có một người chồng rất bât hạnh. Tội nghiệp! ” – Hoắc Tư Vĩ nhìn Tiểu Hà cười khả ái
Alan bên cạnh cười nửa miệng: “Tiểu Hà anh vẫn mong người Bạn Trai kia của em không tỉnh lại. Như vậy anh sẽ sống yên ổn hơn.” – Alan cố nhấn mạnh hai từ “Bạn trai” khiến Hoắc Tư Vĩ đen mặt trừng mắt nhìn
A Bảo nói xong nhìn Tiểu Hà biết có gì đó không ổn nên đứng dậy lùi lại:
“Mọi người, mọi người cứ ăn tự nhiên, em vào giúp mẹ làm đồ ăn.” – nói đoạn A Bảo phi thẳng vào bếp
Tiểu Hà từ đầu đến cuối đều cúi gằm xuống thì Tiếu Minh ghé sát tai nói nhỏ: “Mama con sẽ giải vây giúp mama nhưng mama phải hứa lát nữa ăn xong sang nhà Ruby chơi. ”
“Thành giao! ” – Tiểu Hà không chần chừ mà gật đầu đồng ý luôn
Minh Minh đạt được mục đích thì cười mỉm, nhìn về phía hai người đàn ông đang chăm chăm nhìn Tiểu Hà:
“Hai chú muốn bắt mama con đi bán sao mà cứ nhìn mama chằm chằm vậy? ” – Minh Minh khoanh tay bĩu môi nói
Alan cười cười: ” Thực sự chú rất muốn bắt mama con về nhà.”
“Chú muốn ăn tươi nuốt sống mama con ngay bây giờ. Con có cho không? ” – Hoắc Tư Vĩ ngả người về sau, khoanh tay nhếch miệng cười nhìn Tiểu Hà
Minh Minh đập tay xuống bàn, đứng lên ghế: “Con không cho. Mama là của con ai dám đụng?”
Tiểu Hà lo Minh Minh trượt chân nên đỡ lấy người thằng bé bế xuống:
“Thôi nào, mọi người mau ăn đi. Thức ăn vưa mang ra còn nóng ăn mới ngon. Tay nghề của dì An không kém gì mấy nhà hàng 5 sao đâu nha.”
Nói rồi Tiểu Hà gắp thức ăn vào đĩa của Minh Minh
Hai người đàn ông kia cũng thôi nhìn cô, tập trung ăn uống
Ăn xong Minh Minh nhất quyết không lên xe của Hoắc Tư Vĩ, Tiểu Hà đánh cùng con trai lên xe Alan. Ngồi trong xe Minh Minh còn không quên lè lưỡi trêu ngươi Hoắc Tư Vĩ.
Hoắc Tư Vĩ bị thằng nhóc trêu chọc không nhưng không tức còn đi lại về phía xe Alan, ngồi xuống ghế sau cùng Tiểu Hà. Minh Minh thấy vậy liền tức giận:
“Sao chú lại ngồi gần mama? ”
“Tại chú thích! ”
“Chú! ”
“Anh không ngại đưa tôi về nhà chứ? ” – Hoắc Tư Vĩ không nhìn thằng bé mà quay sang nhìn Tiểu Hà, miệng lại hỏi Alan
Alan cũng không ngần ngại đáp: ” Xe của Hoắc Tổng kia sao lại muốn đi xe rẻ tiền của tôi? ”
“Ồ thật trùng hợp xe tôi hỏng rồi.” – Hoắc Tư Vĩ vẫn nhìn Tiểu Hà cười khả ái
Đang nhìn no say thì bị Minh Minh kéo tay ra:
“Chú lên ghế trên ngồi. Con đói muốn bú sữa! ”
“Con mấy tuổi rồi còn muốn sữa mẹ? ”
“Con còn bé! ” – Minh Minh tay chống hông bĩu môi hất mặt
Cuối cùng Hoắc Tư Vĩ vẫn phải lê lết lên ghế trên ngồi…buồn ghê!!!
Xe đỗ trước cổng nhà Tiểu Hà, Minh Minh nhảy tót xuống chạy lại phía mẹ nói nhỏ: “Mama vậy chúng ta có sang…? ”
“Con đã giúp được mama đâu? ” – Tiểu Hà cười cười nhìn con trai
Minh Minh xị mặt: “Vâng! ”
“Được rồi mau vào nhà tắm rửa thay đồ mama sẽ đưa con sang nhà bạn chơi.” – Nói rồi Tiểu Hà xoa đầu con trai mở cửa bước vào
“Dạ được ạ.” – Minh Minh hí hửng gật đầu chạy vọt vào trong
Được vài bước thì bị Hoắc Tư Vĩ kéo lại nói nhỏ: “Con thích bé hàng xóm?”
“Đúng thì sao ạ?”
“Chú sẽ giúp con cưa đổ bé đó.” – Hoắc Tư Vĩ đưa lời dụ dỗ
“Thật sao? ” – Minh Minh tròn mắt
“Nhưng con phải gọi chú là papa, còn nữa phải nghe lời chú, giúp chú đón mama về nhà.”
“Được ạ! ” – Minh Minh gật đầu cười khúc khích
“Hèm, anh định chơi lẻ à? ”
_________________
Minh Minh lại có trò gì vui đây?
– Ngooc-