“Ý ba là…cậu ta có thể đến nhà mình.” – Ông Chu nhìn con gái
Tiểu Hà thoáng mừng cười nhìn ông: “Ba…”
“Con gái ba vui là được. ” – Ông Chu cười phúc hậu
Tiểu Hà vui mừng ôm lấy ông: “Con cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn ba.”
••••••••••••••••
“Không ngờ em đồng ý đến nhà anh.” – Thiên Tổng vừa check thẻ phòng vừa quay qua nhìn Dĩ Lộ cười
“Rượu ngon đâu chỉ để riêng mình.” – Dĩ Lộ thoáng cười rồi bước vào trong
Thiên Quốc Tùng theo sau đóng cửa lại lắc đầu: “Hóa ra là vì rượu của tôi chứ không phải…”
“Thiên Tổng nghĩ xa rồi.” – Dĩ Lộ lướt nhìn xung quanh gật đầu: “Nhà Thiên Tổng cũng không tôi.”
Dĩ Lộ thoáng nhìn tủ kính đối diện bàn tiếp khách: ” Rượu ngon! ” – Dĩ Lộ lại gần quầy pha chế rồi nhìn Thiên Quốc Tùng. Thiên Quốc Tùng không chần chừ nhún vai chìa tay ra ý mời
“Tôi không khách sáo đâu đó.” – Nói rồi Dĩ Lộ mở tủ kính ra lấy một chai Johnnie Walker một chiếc ly rồi lại bàn ngồi mở chai rượu ra rót vào ly, nâng lên ngửi: “Hảo! ” – nói rồi Dĩ Lộ hớp một ngụm nhỏ thưởng thức: “Tuyệt thật! ”
Thiên Quốc Tùng nhìn hàng động của Dĩ Lộ chỉ biết lắc đầu cười, một lúc mới lấy một ly khác lại gần chỗ cô: “Rượu ngon không thể uống một mình. ”
“Tôi có thể thử thêm vài chai nữa? ” – Dĩ Lộ tròn mắt nhìn Thiên Quốc Tùng
Thiên Quốc Tùng không chần chừ đáp lại: “Của em hết!”
Dĩ Lộ cười rồi đặt ly xuống bàn đi lại tủ kính lấy thêm vài chai thương hiệu khác nhau đặt lại bàn rồi lại lấy thêm vài chiếc ly nữa trở về bàn
Thiên Quốc Tùng nhìn mà phì cười: ” Tửu lượng của em cũng khá quá nhỉ! ”
“Yên tâm tôi chỉ thử thôi không say tại đây đâu.”
“Tôi lại mong em say tại đây lắm. ” – Thiên Quốc Tùng ánh mắt tà mị nhìn Dĩ Lộ
Dĩ Lộ cười nham hiểm đáp lại: “Ồ nếu Thiên Tổng không muốn bị tố ép nhân viên lên giường thì cứ tự nhiên.”
“Vậy thì cứ thử xem em hay tôi cao tay hơn.”
Thế là cả hai cùng thưởng thức rượu ngon…
~Thật ra thì chỉ có Dĩ Lộ thưởng thức Thiên Quốc Tùng toàn….
Chị Lộ nguy hiểm cận kề!!!
••••••••••••••••••••••••
“Minh Minh bây giờ con có muốn gặp papa không? ”
“Con muốn ở nhà papa hay ở nhà mama?”
Tiểu Hà ngồi bên cạnh con trai vừa nhìn vừa xoa đầu cười mỉm
*Reng reng reng* – Tiếng điện thoại trên bàn, Tiểu Hà vội lấy điện thoại tránh để Tiểu Minh thức giấc rồi ra ngoài ban công nghe
“Alo.”
“Chiều nay em làm gì? ”
“Chiều nay à, em đưa Minh Minh đi chơi.”
“Vậy để anh qua đón hai mẹ con.” – Hoắc Tư Vĩ ngả người sau ghế
“Hoắc Tổng anh không lo chuyện công ty sớm có ngày phá sản. ” – Tiểu Hà khoanh tay cười mỉm
“Vậy thì em nuôi anh cũng không tồi đấy chứ.”
“Ồ… Rất chào đón người làm như anh. ”
*Cốc Cốc*
“Vào đi”
“Thôi anh làm việc đi, bye! ”
“Này…” – Chưa kịp dứt lời thì Tiểu Hà bên kia đã tắt máy. Cay thật!
“Chuyện gì? ”
“Hoắc Tổng bên Dony gửi bản hợp đồng, anh xem.”
“Ừ”
…
•••••••••••••••
Thoáng đó cũng xế chiều, theo lời hứa thì Tiểu Hà xin phép ông bà Chu dẫn Minh Minh ra ngoài chơi. Hai mẹ con diện đồ đôi năng động combo “Đỏ bừng cháy”
“Mama dẫn Tiếu Minh đi đâu vậy? ”
“Mama dẫn Minh Minh đến trường cũ của mama nha, nhiều trò hay lắm!” – Tiểu Hà nháy mắt với con trai
Minh Minh nghe vậy thích liền gật đầu tuân lệnh theo sau
“Trường của mama cũng đẹp ghê.”
“Trường Quốc Tế hồi đó mama thi gần thủ khoa luôn đó. Ghê chưa! ” – Tiểu Hà tự hào vỗ ngực cười khoái chí
Minh Minh bĩu môi chống hông: “Chứ không phải mama thi rớt tận hai lần sao? ”
“Sao con biết? ” – Tiểu Hà tròn mắt
“Bà nội kể cho con nghe hết rồi, nào thì trốn học đi ăn bánh tráng xong còn quên tiền phải gọi ông nội đến vác về, còn đi học làm trùm trường vài lần lên uống nước chè với giám thị, à còn đi học trễ…. ”
Tiểu Hà bị bôi xấu mặt liền bịt miệng con trai: “Im đi thằng nhóc này, đấy là hồi cấp hai thôi. Lên THPT là mama hơi bị Pro đấy! ”
Hai mẹ con “hí hú” ngoài cổng trường hồi lâu thì bảo vệ đi ra. Tiểu Hà thấy liền chạy đến chào hỏi: “Bác Bình phải không? Con chào bác, bác nhớ con không. Con là Tiểu Hà hay đi học trễ bác chả giúp con mấy lần.”
Bảo vệ ngơ ngác nhìn Tiểu Hà rồi nhìn Minh Minh: “Ủa cô là ai? ”
“Ông cháu rất cảm ơn ông vì đã chiếu cố mama con. Nếu không chắc bà cô này cũng phải mời phụ huynh lên uống nước chè vài lần.” – Tiểu Minh cúi đầu thành khẩn
“Hai người này sao vậy? ”
“Anh không phải bác Bình à? ”
“Bác Bình là ba của tôi. Tôi là Bỉnh.”
“Vậy à, xin lỗi anh ban nãy tôi vui quá nên…. ” – Tiểu Hà ngượng ngùng kéo con trai lại
“Không sao, cô về thăm trường à? ”
“Vâng, cũng lâu rồi tôi không về đây. Thay đổi nhiều quá.” – Tiểu Hà nhìn ánh mắt đầy hoài niệm
“Vậy hai mẹ con vào đi.”
“Cảm ơn anh.”
Tiểu Hà dẫn Minh Minh đi quanh những nơi mình thường đến khi còn học ở trường. Minh Minh khoái lắm chạy nhảy lung tung thì chợt thấy một căn phòng bên trong trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của học sinh các khóa: “Mama trong này nhiều tranh quá. Còn có cả mô hình, tượng nữa kìa. ”
“Con muốn vào không? ” – Tiểu Hà nháy mắt
“Nhưng khóa rồi…”
“Đừng lo có mama ở đây.”
Nói đoạn Tiểu Hà dẫn Minh Minh ra phía sau trường nơi tụ tập của đám quậy phá như Tiểu Hà
“Mama định làm gì? ”
“Chẳng phải con muốn vào đó xem hay sao?” – Tiểu Hà hất đầu lên phía đống hộp phía sau
“Mama tính trèo cửa sổ hả? Té đó!” – Minh Minh lắc đầu
“Yên tâm mama sẽ đỡ con.”
Không chần chừ Tiểu Hà lại gần đống hộp, hai tay vịn vào vách tường chân theo đó mà đạp lên hộp vươn người lên phía trước cuối cùng cũng ngồi vững lên cái tường liền sát cửa sổ
“Không ngờ em từng có một quá khứ huy hoàng như vậy! “