“Á anh làm gì ở đây vậy? ” – Tiểu Hà ngoảnh đầu lại nhìn
“Không ở đây thì sao mà biết được em từng là “một bà trùm khét tiếng” ” – Hoắc Tư Vĩ nhìn bộ dạng của cô chỉ phì cười khiến cô ngượng đỏ chín mặt
Tiếu Minh nhìn Hoắc Tư Vĩ rồi nhìn biểu cảm ngượng ngùng như gái mới yêu kia của mama thì tức xì khói tay chống hông bĩu môi hỏi: “Ông chú làm gì ở đây? Tính bắt cóc mẹ con hay gì? ”
Hoắc Tư Vĩ bị Tiếu Minh hỏi vậy liền cúi xuống bứt nhẹ mũi thằng bé: “Chú là muốn bắt cả hai mẹ con con luôn! ”
Tiểu Minh hất mũi sang bên bĩu môi: “Thế thì phải xem năng lực của chú đến đâu đã.”
“Đơn giản thôi con cứ ra bài chú đây đã sẵn sàng.” – Hoắc Tư Vĩ cười tự tin
“Được thôi. Tiếu Minh đây sẽ không để chú thắng dễ dàng đây.” – Tiếu Minh lè lưỡi chế giễu
“Được.”
Hai chú cháu quay ngoắt đi được vài bước thì bị gọi lại: “Này hai con người kia, ít nhất cũng phải đỡ tôi xuống chứ! ”
“… / Để con.” – Hoắc Tư Vĩ định ra đỡ thì Tiếu Minh đã chen lên trước
Hoắc Tư Vĩ không nói gì chỉ gật gật cười.
“Minh Minh con được không đó? ” – Tiểu Hà băn khoăn
“Mama yên tâm, mama cứ xuống mấy cái hộp này Minh Minh giữ cho mama. ” – Tiếu Minh trả lời chắc chắn
Tiểu Hà nhón chân xuống nhưng lại chẳng với tới cái hộp nào liền chuyển ánh mắt sang Hoắc Tư Vĩ. Hoắc Tư Vĩ nhìn bộ dạng đáng thương của Tiểu Hà chỉ biết cười rồi nhìn Minh Minh
Tiểu Hà hiểu ý liền nói khéo với con trai: “Minh Minh hay là con để chú Hoắc đỡ mama xuống. Minh Minh không muốn mama bị thương đúng không nào.”
Nghe Tiểu Hà nói Minh Minh nghĩ ngợi một lúc thì tự lùi lại để Hoắc Tư Vĩ đi lên đỡ Tiểu Hà. Thấy cảnh Hoắc Tư Vĩ ôm lấy eo Tiểu Hà mà Minh Minh bĩu môi hậm hực: “Rõ là lợi dụng mà! ”
“Bây giờ thì con muốn chu làm gì? ” – Hoắc Tư Vĩ thả Tiểu Hà xuống nhìn thằng bé đầy tự tin
Tiếu Minh hất mặt rồi quay gót đi thẳng về phía sân thể thao
“Chú biết chơi bóng rổ không? ” – Tiếu Minh chạy đến phía rổ bóng lấy một quả ôm lấy hỏi lớn
“Chỉ là ném bóng vào rổ thôi mà.” – Hoắc Tư Vĩ cười rồi đến lấy một quả bóng tiện tay hú bóng lên cao
*Bốp* – Quả bóng từ trên cao rơi xuống qua rổ bóng
Tiểu Hà nhìn cũng không mấy ngạc nhiên dù gì trước đây Hoắc Tư Vĩ vừa vào trường làm không lâu thì đã nổi lên với môn này
“Con còn trò gì thú vị hơn không? ”
Tiếu Minh hậm hực nhìn xung quanh rồi với lấy cái vợt cầu lông kèm một hộp cầu nhìn Hoắc Tư Vĩ thách thức: “Chú chơi chứ? ”
“Tất nhiên! ” – Hoắc Tư Vĩ nhún vai
Tiểu Hà từ ghế cổ vũ nói lớn: “Minh Minh từng đạt giải quán quân môn cầu lông nhí đó nha! ”
Hoắc Tư Vĩ nghe xong thì cười phấn khính:
“Vậy thì Tiểu Minh Minh phải nương tay với chú rồi! ”
“Được! ”
………………………
“Lalalaala…một tình yêu nồng nàn…lala…” – Dĩ Lộ tay chân cứ múa lộn bậy cả lên
“Tửu lượng của em cũng mạnh thật! ” – Thiên Quốc Tùng nhìn một bàn toàn là rượu mà chỉ biết lắc đầu cười khổ
“Nào uống tiếp nào, zô zô zô… Lên là lên nóc nhà…” – Dĩ Lộ cầm ly rượu giơ lên cao, đứng lên bàn nhảy múa
Thiên Quốc Tùng nhìn thôi cũng bất lực đành bế Dĩ Lộ xuống lấy ly rượu để lại bàn rồi vác cô vào phòng
“Bỏ bà ra cái tên biến thái này. Bà báo cảnh sát bắn bùm…cho mày chết này! ” – Dĩ Lộ vừa mắng vừa cào cấu, giãy giụa.. Bập cái hai hàm răng giữ lấy phân thịt ở cổ Thiên Quốc Tùng: “Heo quay, gà quay,.. Đợi tao đừng chạy!! ”
Thiên Quốc Tùng bị cắn mặt nhăn lại, nghiến răng chịu đựng tay từ từ đẩy nhẹ Dĩ Lộ ra: “aizzz…em tính làm thịt tôi luôn hay gì! ”
“Hơ hơ đẹp thế hơ hơ…” – Dĩ Lộ ánh mắt mơ hồ tay sờ từ mặt xuống ngực Thiên Quốc Tùng miệng cứ thế nở nụ cười ngây ngốc
“Tôi còn tưởng em không nhận ra điều này.”
Thiên Quốc Tùng đặt Dĩ Lộ xuống giường thì lại bị kéo lại: “Ọe..ọe..mẹ kiếp thằng nào ngực rõ đẹp… mà mặt xấu thế….!” – Dĩ Lộ cố thán nốt câu cuối rồi buông tay ra ngã lăn xuống giường ngủ ngon lành
“Hả! ”
Và rồi…Thiên Tổng nhà ta lại vác xác đi dọn
…………………………
Quả cầu cứ bay qua lại trên không trung. Sau ba hiệp chơi liên tiếp cả hai chú cháu đã mệt bở hơi tay: “Chú thắng rồi nhé! ”
“Không chơi nữa.” – Tiểu Minh bĩu môi quay ngoắt đi lại chỗ mama…
Tiểu Hà nhìn hai người từ nãy tới giờ muốn ngủ luôn rồi…: “Được rồi không chơi nữa, chúng ta về thôi.” – Tiểu Hà xoa đầu nịnh Tiếu Minh
“Đúng rồi đó, chơi nữa chú vẫn thắng thôi.” – Hoắc Tư Vĩ đăng sau khoanh tay tự luyến
“Hứ, chú cứ đợi đó lần sau cháu sẽ không để chú thắng dễ dàng vậy đâu.” – Tiếu Minh lè lưỡi
Hoắc Tư Vĩ trở hai mẹ con về tất nhiên Tiếu Minh chen lên ghế phụ ngồi để Tiểu Hà ngồi ghế sau nhưng ai ngờ đi được nửa đường là thằng bé lăn ra ngủ no say
“Bao giờ thì bà Hoắc mới chịu về với tôi đây? ” – Hoắc Tư Vĩ nhìn Tiểu Hà qua gương cười nói
“Đã lên chức bà Hoắc rồi sao? Có phải nhanh quá không? ” – Tiểu Hà cười làm giá
“Ngày mai anh sẽ đến thưa chuyện với hai bác.” – Hoắc Tư Vĩ nghiêm túc nói
“Ngày mai sao?” – Tiểu Hà có chút lo lắng
“Ừ, ngày mai. Ngày mai qua nhà em rồi ngày mốt anh dẫn hai mẹ con về với ông bà nội. Rồi sẽ tính chuyện làm đám cưới nưa. Chẳng phải rất hợp lý sao? ” – Hoắc Tư Vĩ cười thích thú
“Nhanh vậy em sợ em…”
“Không sao anh còn muốn ngay ngày mai tổ chức đám cưới luôn. Như vậy em sẽ là vợ hợp pháp của anh không lo tên Vương Khải Phong kia quấy rối.” – Hoắc Tư Vĩ dừng xe lại cũng đến trước cổng nhà Tiểu Hà
“Hóa ra là Hoắc Tổng đang ghen sao? ” – Tiểu Hà nhón người lên trêu chọc
Hoắc Tư Vĩ xoay người giữ lấy ót của Tiểu Hà môi áp môi cô: “Anh chỉ sợ vợ của anh chạy mất. ” – Hai người cứ quấn lấy nhau không rời
“Hèm….”
“Ba!”