“Aizzz, cái thằng nhóc này.” – Tiểu Hà đạp đạp chân xuống nền, ngại ngùng ôm mặt chạy lên lầu.
Tiếu Minh bên dưới cứ khúc khích ôm bụng cười: “Mama có cần con đặt Chocolate Mouse không? ” – Tiếu Minh vừa nói vừa nhõng nhẹo.
(Chocolate Mouse: Kem mút socola dành cho tình nhân)
Tiểu Hà lên phòng thì chỉ giữ khư khư chiếc điện thoại, mở lên rồi lại tắt, lòng cô cứ rạo rực, nhảy múa cả lên. Cô mong nhận được tin nhắn từ anh…
Loanh quanh ngồi lên xuống thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn từ anh:
“Anh có việc ở công ty không nói chuyện với em được. Em với Tiếu Minh ngủ đi, mai anh qua đón. ”
Tiểu Hà đọc xong có chút thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười tươi, cô trả lời thoại lại: “Dạ, anh ngủ ngon. Moaaa…” – Nói rồi Tiểu Hà mặt đỏ ửng lên, cô giữ lấy chăn chùm lên đầu cười tủm
Tiếu Minh ở ngoài cửa thấp thỏm nhìn: “Hèm…mấy giờ rồi mà hai cô cậu còn trao gửi yêu thương. Tí tuổi yêu với đương, bỏ đi mà học hành.” – Thằng bé giả giọng thầy giáo, nghiêm khắc nói
Tiểu Hà nghe giật bắn người, Tiếu Minh lại được một trận cười ra trò: “Thằng nhóc này, đợi đấy biết tay ta.” – Tiểu Hà thả điện thoại xuống, nhoài người rời khỏi giường. Tiếu Minh chạy quanh phòng, hai mẹ con cứ thế đuổi nhau ầm ĩ cả phòng.
~Tối nay ông bà ngoại chắc vài lần giật mình…
…………
Màn đêm qua đi, mặt trời lại lên, nhưng tia nắng yếu ớt len mình qua lớp rèm cửa. Mùi thơm phảng phất khiến Dĩ Lộ trên giường phải tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, vươn vai, đêm qua cô đã quá mệt mỏi rồi. Dư âm men rượu đêm qua làm cô còn chút nhức đầu. Rời giường, Dĩ Lộ mang dép, cô theo hương thơm xuống bếp. Căn bếp hiếm khi được cô sử dụng bởi sự tiện lợi của đồ ăn nhanh!
“Anh làm món gì vậy? ” – Dĩ Lộ tay dụi dụi mắt, nhìn cô giống hệt một chú mèo con vừa tỉnh giấc.
“Em vào tắm trước đi. Anh còn làm một món nữa.” – Thiên Quốc Tùng chỉ quay đầu nhìn một cái rồi lại chăm chú sơ chế thực phẩm
“Oh…” – Dĩ Lộ gật đầu rồi uể oải vào phòng tắm.
Dĩ Lộ tắm xong thì Quốc Tùng cũng làm xong, món ăn cũng sắp đầy bàn.
“Mời quý cô.” – Thiên Quốc Tùng kéo ghế ra cho Dĩ Lộ. Cô cười đáp: “Cảm ơn anh.”
Cả hai cùng ngồi thưởng thức bữa sáng, cả hai đều vui vẻ trò chuyện. Hai người họ như cặp vợ chồng mới cưới, đủ thứ chuyện để nói. Ăn sáng xong Thiên Quốc Tùng tranh dọn, anh không để Dĩ Lộ động tay một chút nào. Dĩ Lộ đành bất lực, cô đành loay hoay nghịch điện thoại, khởi đầu một ngày mới tươi sáng…
*Tinh tong* – Tiếng chuông nhà reo lên
“Dĩ Lộ, em ra lấy đồ giúp anh.” – Thiên Quốc Tùng gọi Dĩ Lộ, anh đang bận rửa chén không tiện ra lấy. Dĩ Lộ nghe anh gọi thì ra mở cửa, lấy đồ: “Xin chào, đây là đồ của Thiên Tổng.” – Người nhân viên đưa túi đồ cho Dĩ Lộ.
“Vâng, cảm ơn.” – Dĩ Lộ nhận lấy túi đồ, cô ký rồi đóng cửa đi vào: “Họ gửi đồ cho anh.”
“Ừ em để ở bàn đi.”
Dĩ Lộ đặt túi đồ ở bàn rồi cô cũng ngồi xuống ghế sofa, hôm nay dậy sớm quá còn tận 2 tiếng nữa mới phải đi làm, cô đang giết thời gian. Quốc Tùng rửa chén xong thì đi thẳng vào phòng tắm.
Loay hoay đứng lên ngồi xuống mãi mới một tiếng trôi qua, Dĩ Lộ chán nản thả điện thoại ngả người xuống sofa. Vừa nằm xuống cô liền phải nhoài lên, hai mắt tròn xoe, ngỡ ngàng.
Thiên Quốc Tùng từ phòng tắm đi ra, anh quấn chiếc khăn quanh hông, tay giữ chiếc khăn nhỏ hơn lau tóc. Vài giọt nước từ tóc rơi xuống, trườn dài trên cơ thể rắn chắc.
Dĩ Lộ nhìn không chớp mắt, Thiên Quốc Tùng lại gần gõ nhẹ vào đầu cô nhếch miệng cười: “Đừng có mê trai như vậy chứ.” – Anh ngồi xuống sofa
“Hứ, ai mà thèm. Tại anh phô ra chứ bộ.” – Dĩ Lộ bĩu môi hất mắt làm giá
Thiên Quốc Tùng cười để lộ má lúm trái làm nụ cười của anh đã ngọt càng ngọt hơn…làm người ta muốn “rụng trứng” luôn
“Anh quên không lấy quần áo…”
“Ngụy biện.” – Dĩ Lộ khoanh tay, bĩu môi quay đầu hướng khác
Thiên Quốc Tùng đưa tay lên xoa đầu cô: ” Hình như em càng ngày càng đáng yêu thì phải.”
Dĩ Lộ đứng lên: “Làm gì có.” – Mặt cô hơi đỏ, từ trước đến giờ chưa ai nói cô đáng yêu cả
Thiên Quốc Tùng kéo cô ngã vào lòng mình. Anh vòng tay ôm lấy cô, gương mặt thanh tú tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của cô: “Dù ai nói em như thế nào mặc họ, em chỉ cần quan tâm lời anh nói. Chỉ mình anh thôi.”
…………
Hôm nay Hoắc Tư Vĩ sẽ đón hai mẹ con Tiểu Hà về ra mắt ba mẹ nên Tiểu Hà đã nộp báo cáo từ hôm qua để xin nghỉ nửa buổi. ( Tối qua sau khi chơi đùa Tiếu Minh ngủ trước, còn Tiểu Hà thức đêm làm báo cáo.) Tiếu Minh hôm may cũng được Hoắc Tư Vĩ xin cho nghỉ nửa buổi. Hoắc Tư Vĩ từ khi làm lành với Tiểu Hà anh đều giải quyết công việc vào đêm để dành nhiều thời gian bên cô hơn.
Hoắc Tư Vĩ thay đồ, anh khoác lên mình chiếc vest màu ghi. Nhìn mình trước gương anh tạo đủ dáng. Một: tổng tài cao lãnh. Hai: thanh niên dễ mến. Ba: cha lầy nuôi con. Bốn: Thanh niên nghiêm túc. Năm: cute pho mai que.
~Muốn xỉu quá… Nôn được rước vợ về nhà nên hơi chập chập!
Bên này Tiểu Hà cũng không kém, từ sáng đến giờ cứ đi đi lại lại không biết chọn đồ gì mặc. Đến khổ có cái vali vài bộ đồ mà chọn cả nửa tiếng. Tiếu Minh đứng nhìn thôi cũng muốn ngủ: “Mama chọn được chưa? ”
“Ưm…Con thấy mama nên bận đồ lịch sự, nghiêm túc một chút hay là đồ dịu dàng, nữ tính? ”
“Trời ơi… Sau này Minh Minh không dám lấy vợ nữa đâu!!! ”
___________
Ngooc: “Khổ thân Tiếu Minh sinh ra trong một gia đình rắc rối.”
Các cậu thích Dĩ Lộ cá tính hay đáng yêu như bây giờ?
_Ngooc _