Đọc xong tin nhắn Dĩ Lộ chần chừ một lúc. Cô cứ giữ chiếc điện thoại, chốc chốc lại mở màn hình xem. Trong cô đang rata rối bời, nửa muốn, nửa không… Người đã bỏ rơi cô mười mấy năm qua. Dĩ Lộ nhìn đồng hồ rồi quyết định đứng lên, cô vội với lấy túi xách rồi sang bàn Tiểu Hà giật một tờ giấy nhớ viết gì đó rồi vội vàng ra ngoài.
Dĩ Lộ vào thang máy đi thẳng xuống tầng cuối cùng của tòa nhà, thông với khu để xe của mọi người. Cô vội vàng lái xe đến điểm hẹn. Dĩ Lộ vừa ra khỏi công ty thì tài xế dừng xe trước cổng công ty, Tiểu Hà đến.
Dạo này ít có thời gian gặp Dĩ Lộ nên bây giờ Tiểu Hà rất nôn nóng. Cô nhanh chân bước vào. Vì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên Tiểu Hà vào phòng ăn trước. Chưa đến cửa cô đã thấy Mộc Lan khệ nệ ôm đồ ăn lên. Thấy vậy cô liền chạy lại đỡ:
“Dĩ Lộ đâu sao lại để em bưng nhiều đồ như này? ” – Tiểu Hà giúp Mộc Lan rồi nở nụ cười duyên như lời chào hỏi
“A, chị là chị Tiểu Hà phải không? ” – Mộc Lan vui mừng cười để lộ hàm răng trắng, khuôn mặt thuần khiết càng thêm ngây thơ khiến người khác không nỡ nói nặng lời
“Ừ, em vẫn nhớ chị sao? ” – Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
“Vâng, chị Dĩ Lộ nhắc chị suốt á. Chị ấy còn không xuống ăn vì sợ chưa làm xong bản thảo chị đến sẽ trách. Em giúp chị ấy mang thức ăn lên, nhưng mãi bây giờ mới đến lượt. ” – Cô bé Mộc Lan này đúng là dễ nói chuyện, còn dễ thương muốn xỉu á~ Tiểu Hà nói chuyện với cô một chút thôi đã cưng rồi…
“Vậy sao, lát nữa chị phải bắt cô ấy ăn bù mới được, hiii”
Hai người trò chuyện một chút đã đến phòng Marketing. Cả căn phòng vắng lặng, không một bóng người. Lúc này Mộc Lan mới ngơ ngác: “Ủa, ban nãy chị Lộ còn ở đây làm bản thảo. Còn nhờ em mua đồ ăn mà.” – khuôn mặt Mộc Lan đã hiện lên nhưng nỗi lo lắng.
Mộc Lan lo lắng một thì Tiểu Hà lo lắng mười. Từ trước đến giờ Dĩ Lộ chưa hề đi mà không nói một lời như vậy. Dù cô và Dĩ Lộ quen nhau không quá lâu nhưng cô có thể tự tin mình hiểu cô bạn thân này nhất. Dĩ Lộ lại đặt hộp đồ ăn lên bàn, đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại nơi có tờ giấy nhớ. Tiểu Hà vội lấy nó lên đọc: “Mình có hẹn với bạn cũ ở quán XXX, cậu đừng lo.”
“Quán XXX?” – Tiểu Hà nhìn đồng hồ, cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cô thầm nghĩ sao Dĩ Lộ lại hẹn bạn ở nơi xa công ty như vậy? Cũng có nghĩa là Dĩ Lộ sẽ nghỉ nửa buổi sao?
Lúc này Tiểu Hà mới quay sang Mộc Lan hỏi: “Dĩ Lộ đã xin nghỉ làm buổi chiều nay sao? ”
Mộc Lan khuôn mặt lo lắng đến tái lại, cô vội lắc đầu: “Không có, chị ấy không nói gì với em hết. ”
…………………
Lúc này Dĩ Lộ càng muốn đến thật nhanh chỗ hẹn. Cô rất muốn gặp người phụ nữ ấy. Muốn tận mắt nhìn thấy bà ấy đã thay đổi như thế nào. Cô muốn tận tai nghe lời giải thích mười mấy năm qua, bà đi không lời từ biệt, cứ thế rời xa cô để cô chịu biết bao đắng cay như vậy…
Đôi mắt cô đỏ ngầu, khóe mắt cay cay, nước mắt ứ đọng muốn trào ra khỏi hốc mắt. Cảm xúc lúc này rất khó tả…
Cô đi với tốc độ tối đa, nhưng cô thấy vẫn chậm, lòng nôn nóng trong cô như ngọn lửa thúc giục cô phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa…
Sau 30 phút, chiếc xe cũng dừng lại trước cửa quán XXX Dĩ Lộ tháo mũ bảo hiểm, ngước mắt lên nhìn bảng hiệu. Cô rút chìa khóa rồi sải chân bước vào trong. Đứng giữa không gian yên tĩnh, cô chẳng biết đi về đâu. Nhìn xung quanh, hai mắt cô đập vào một người phụ nữ đứng cách đó không xa, người mà đã nhìn cô từ lúc cô bước vào. Thấy lạ, Dĩ Lộ liền lại gần, nhưng người phụ nữ ấy lại quay gót đi. Dĩ Lộ theo sau người phụ nữ.
………………
Tiểu Hà bắt đầu lo lắng, cô thấy có điều gì đó không ổn, cô vội viết gì đó vào tờ giấy nhớ của Dĩ Lộ. Vội vàng Tiểu Hà xách túi rồi chạy vội ra ngoài không quên bảo Mộc Lan: “Em liên lạc với Hoắc Tổng và Thiên Tổng bằng số này. Kết nối định vị với chị. Chị đi tim Dĩ Lộ trước, có tin chị sẽ báo em ngay.”
Mộc Lan giữ tờ giấy rồi gật đầu, Tiểu Hà vội xuống bắt taxi đến quán XXX. Tiểu Hà vừa đi là Mộc Lan cũng đến thẳng phòng Quốc Tùng, không thấy anh trai Mộc Lan liền lấy máy gọi: “Thuê bao quý khách…”
Mộc Lan càng lo lắng: “Chết rồi, chắc anh hai đang họp.” – Rối quá Mộc Lan liền nhắn tin cho Quốc Tùng rồi theo số điện thoại Tiểu Hà viết gọi cho Hoắc Tư Vĩ.
Hoắc Tư Vĩ đang đi gặp đối tác, vì chiều nay anh với Dĩ Lộ sẽ về nhà Dĩ Lộ mua chuyển đồ về nhà anh nên lịch gặp đối tác chuyển lên sớm hơn. Vì Hoắc Tư Vĩ đang nói chuyện với đối tác nên thư ký Lâm giữ máy.
“Alo? ” – Thư ký Lâm bắt máy
“Anh Vĩ, anh Vĩ đâu rồi? ” – Mộc Lan hốt hoảng nói vấp
“Xin hỏi ai vậy? ”
“Tôi là Mộc Lan, em gái Thiên Quốc Tùng. Anh cho tôi gặp anh Vĩ. ” – Mộc Lan nói vội vàng, cô càng trở nên cuống hơn
“Xin lôi cô Thiên, Hoắc Tổng đang nói chuyện với đối tác, e là…” – Thư ký Lâm chần chừ
Mộc Lan hiểu Hoắc Tư Vĩ đang có công việc quan trong nên cô không thúc thư ký Lâm, chỉ nói lại: “Phiền anh nói với anh ấy chị Tiểu Hà đang trên đường đến quán XXX.”
Đang nói thì có cuộc gọi đến, Mộc Lan vội chào thư ký Lâm rồi nhận cuộc gọi, không để bên kia hỏi Mộc Lan đáp luôn: “Chị Dĩ Lộ, chị Tiểu Hà đang đến quán XXX nhưng hình như có chuyện gì đó…”
“Em đang ở đâu? ” – Thiên Quốc Tùng vội hỏi
“Em đang ở trước cửa phòng anh.”
“Được rồi đứng yên đó anh ra liền.” – Nói rồi Thiên Quốc Tùng cúp máy, anh vội từ phòng họp ra. Trong lòng anh có chút bất an…
“Sao vậy? ” – Thiên Quốc Tùng thở dốc, anh vừa chạy từ phòng họp về đây.
“Ban nãy chị Dĩ Lộ đi một mình, không nói gì với em hết. Lúc chị Tiểu Hà đến thì thấy tờ giấy này, chị ấy liền đến chỗ chị Lộ luôn.” – Mộc Lan nói như muốn khóc, thực sự cô rất lo lắng.
Thiên Quốc Tùng đọc tờ giấy rồi gật đầu:
“Em báo cho lão Hoắc chưa? ”
Mộc Lan gật đầu: “Rồi, nhưng anh ấy đang họp với đối tác.”
“Được rồi, em ngoan ngoãn ở nhà đợi tin, nếu lão Hoắc gọi thì báo đến quán XXX, bây giờ anh sẽ đến đó.” – Nói rồi Thiên Quốc Tùng gọi điện cho thư ký Tống nói điều gì đó rồi xuống lấy xe đi.
Trước khi đi anh không quên chắc chắn với cô em gái: “Em yên tâm, anh sẽ mang chị dâu em về nhà an toàn.”
Thiên Quốc Tùng lái xe thẳng đến quán XXX
…………………
Dĩ Lộ lúc này vẫn theo sau người phụ nữ, bà ấy dẫn cô vào một đường rất lạ, đến một ngã tư, bà ấy liền rẽ phải. Dĩ Lộ thấy có chút bất an liền cố ý để lại chiếc vòng tay mà Tiểu Hà tặng làm dấu. Cô vẫn theo bà ấy, con đường càng lúc càng trở nên tối tăm, nhìn đâu đâu cũng chỉ là những ngã rẽ bí ẩn, mỗi một ngã rẽ cô liền đặt một vật quen thuộc trên người làm dấu. Đi một đoạn đường dài thì người phụ nữ không còn ở trong tầm nhìn của cô, xung quanh cô chỉ còn là những ngã rẽ mịt mù. Từ phía sau có một ai đó vòng tay qua cổ cô, bịt vào mũi cô một cái khăn. Hai mắt Dĩ Lộ bắt đầu mỏi, lim dim rồi trùng hẳn xuống, màn đên bao trùm cả tâm trí cô….
“Đã bắt được cô ta.” – Giọng đàn ông trầm khàn đúng chất một kẻ sống với làn khói thuốc
“Làm tốt lắm! “