Lâm Cẩn Ngôn không ăn đồ ngọt, một mình Giản Vi ăn hết cả cái bánh kem.
Nào biết được vui quá hóa buồn, ăn đồ ngọt nhiều quá cuối cùng dạ dày điên cuồng cắn phá.
Vì ăn quá nhiều nên buổi tối cô bị đau dạ dày nằm trên giường lăn lộn, chảy cả nước mắt.
Cuối cùng đau quá không chịu được, run rẩy gọi điện thoại cho Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn tắm rửa xong đi ra ngoài chuẩn bị đi ngủ, điện thoại đầu giường đột nhiên rung lên.
Anh cúi đầu quét qua màn hình, chợt thấy tên Giản Vi.
Anh thấy hơi hoảng, cúi người cầm điện thoại lên.
“Làm sao vậy?” Vừa hỏi một kêu, bên kia liền truyền đến tiếng kêu đau đớn của Giản Vi.
Cả người Lâm Cẩn Ngôn chấn động, trong đầu đột nhiên nhớ tới lần trước bệnh tim cô phát tác thiếu chút nữa gặp chuyện không may.
Trong nháy mắt sắc mặt nặng nề cực điểm, cũng chẳng quan tâm gì nhiều, chạy nhanh lên lầu.
Đến phòng Giản Vi, trực tiếp đưa tay vặn cửa, may là lần này cửa không khóa.
Anh đẩy mạnh cửa ra, ván gỗ đập vào vách tường phát ra tiếng “Ầm” rất lớn.
Giản Vi co rúc trên giường, nghe tiếng động, đau khổ nâng mắt lên nhìn, vừa yếu ớt vừa tủi thân nói: “Lâm Cẩn Ngôn, tôi đau bụng….”
Lâm Cẩn Ngôn đi tới bên giường, cúi người cầm chặt tay Giản Vi, mày nhíu chặt: “Xảy ra chuyện gì? Không phải đau tim sao?”
Giản Vi lắc đầu ôm bụng: “Dạ dày… Đau dạ dày, ăn… Ăn nhiều….”
Lâm Cẩn Ngôn: “……..”
Một giờ sau, Lâm Cẩn Ngôn đen mặt bước nhanh từ trong phòng cấp cứu đi ra, Giản Vi thì chạy theo sau lưng.
Lâm Cẩn Ngôn bước quá nhanh, Giản Vi lại không dám đi nhanh, mắt thấy kéo dài khoảng cách với Lâm Cẩn Ngôn, hơi tủi thân gọi một tiếng: “Anh chờ tôi với!”
Lâm Cẩn Ngôn bước ra tới cổng bệnh viện, nghe Giản Vi gọi anh, cuối cùng dừng bước.
Giản Vi chạy theo sau, như một đứa bé đáng thương, kéo tay áo âu phục của anh, khẽ lắc lắc: “Lâm Cẩn Ngôn, anh đừng giận….”
Lâm Cẩn Ngôn trợn mắt nhìn cô, sắc mặt đen như đáy nồi.
Giản Vi tự giác đã làm sai chuyện, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mai này tôi không ăn nhiều như vậy nữa, anh đừng giận…. Lâm Cẩn Ngôn…..”
Cô nói xong lại nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo của Lâm Cẩn Ngôn, đáng thương nhìn anh.
Đôi mắt Lâm Cẩn Ngôn nặng nề nhìn cô chằm chằm, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không khống chế nổi mắng cô một câu, “Giản Vi, cô ngốc chết đi được!”
Giản Vi đuối lý nên chép miệng, không dám lên tiếng.
Vì vừa nãy truyền nước trong phòng cấp cứu, trên đường về nhà Giản Vi ngồi bên vị trí ghế lái phụ, đầu tựa trên cửa kính nhắm mắt ngủ.
Tuyết rơi trắng xóa trong đêm tối, xe xuyên qua màn đêm chạy từ từ về nhà.
Chuông báo bình mình vang lên trong đêm tối.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn Giản Vi trong kính, cô nghiêng đầu nhắm mắt, ngủ rất say.
Vốn muốn nói với cô sinh nhật vui vẻ nhưng cô ngủ thiếp đi nên thôi.
Về đến nhà, đỗ xe trong sân, Lâm Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Giản Vi, thấy cô không chút dấu hiệu nào tỉnh lại.
Vừa rồi truyền nước có thành phần gây ngủ, Lâm Cẩn Ngôn bất đắc dĩ, rút chìa khóa xuống xe, sau đó vòng qua bên ghế lái phụ, mở cửa xe cúi người ôm Giản Vi xuống.
Sợ làm cô tỉnh giấc, không tự chủ động tác khá nhẹ nhàng.
Lúc ôm Giản Vi lên lầu, trong lòng Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên có buồn bực, lúc trước rốt cuộc vì sao anh đưa cô nhóc về nhà làm gì không biết?
Quả thực là tự tìm phiền toái lớn cho mình mà!
Anh cúi đầu nhìn cô, gò má trắng nõn tựa vào ngực anh, đôi mắt nhắm chặt, lông mi vừa dài vừa dày.
Lâm Cẩn Ngôn giật mình, đột nhiên tầm mắt rơi xuống đôi môi anh đào của Giản Vi.
Nhớ tới nụ hôn ngày đó, còn cả lúc hai người dùng chung một đôi đũa.
Hô hấp không tự chủ nặng thêm, mi tâm anh nhíu chặt, lập tức lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Anh ôm Giản Vi bước nhanh lên lầu.
Vào phòng, ba chân bốn cẳng bước tới giường đặt Giản Vi xuống.
Có lẽ động tác hơi mạnh, Giản Vi “Ưm” một tiếng, xoa tròng mắt từ từ tỉnh lại.
Lâm Cẩn Ngôn đứng bên giường, giọng điệu như bình thường, “Tỉnh rồi?”
Giản Vi vừa tỉnh ngủ, còn hơi mơ hồ, ôm chăn từ trên giường ngồi dậy.
Theo bản năng liếc xung quanh một cái, bất giác phát hiện không ngờ cô đã ở trong phòng của mình rồi.
Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Cẩn Ngôn, “Anh…. Anh ôm tôi lên?”
“Nếu không thì sao? Ngủ như heo, để cô ở lại trong xe hứng gió đêm à?”
Giản Vi sững sờ, lập tức hiểu ra Lâm Cẩm Ngôn đang mắng mình, không vui mím môi, đáp lại anh một câu: “Anh mới là heo!”
Lâm Cẩn Ngôn hơi híp mắt, giọng điệu nguy hiểm: “Lặp lại lần nữa coi?”
Trong hơi thở mang theo vài phần uy hiếp, Giản Vi không ngốc mà đụng vào họng súng, nghển cổ không lên tiếng.
Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, lấy bọc thuốc trong túi quần ra ném cho cô: “Tỉnh rồi thì uống thuốc đi.”
Là một bọc thuốc nhỏ, lúc nãy bác sĩ đưa cho anh, Lâm Cẩn Ngôn thuận tay bỏ vào trong túi quần.
Giản Vi lấy thuốc trong bọc ra, quay đầu lấy ly nước, kết quả bên trong chẳng còn giọt nước nào, cô ngẩng đầu đưa ly cho Lâm cẩn Ngôn, ánh mắt dịu dàng: “Hết nước rồi, Lâm Cẩn Ngôn.”
Lâm Cẩn Ngôn sững sờ, một giây sau liền nhíu chặt mày.
A, cô nhóc này lại dám sai bảo anh?
Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn không nhúc nhích, lại đưa ly qua cho anh, giọng mềm nhũn: “Lâm Cẩn Ngôn, cám ơn anh nhé.”
“…” Lâm Cẩn Ngôn lạnh mặt liếc nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy ly, xoay người xuống lầu lấy nước cho Giản Vi.
Giản Vi chui vào trong chăn nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên.
Sinh nhật mười tám tuổi, chắc là ngày vui nhất trong cuộc đời cô. Không ăn đói mặc rách, không cô độc một mình, trong phòng có hệ thống sưởi ấm, có chăn ấm nệm êm, còn có Lâm Cẩn Ngôn.
Giảng Vi càng nghĩ càng vui vẻ, trong lòng ấm áp, còn ngọt ngào hơn cả bánh kem tối nay ăn.
Lâm Cẩn Ngôn rất nhanh múc nước lên đưa cho cô.
Giản Vi lại lần nữa từ trên giường ngồi dậy, một tay bưng ly, một tay cầm thuốc, bỏ từng viên vào miệng.
Làm hồi lâu, cuối cùng cũng uống xong thuốc.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô hỏi: “Uống thuốc trị tim chưa?”
“Ôi trời, tôi quên mất!” Lâm Cẩn Ngôn vừa nhắc tới, Giản Vi mới nhớ ra hôm nay mình còn chưa uống thuốc, vội chỉ vào bàn học: “Anh lấy giúp tôi đi, ngay trong cặp ấy.”
Giản Vi càng ngày càng thuần thục chuyện sai bảo Lâm Cẩn Ngôn, Lâm Cẩn Ngôn không vui liếc cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu đi lấy thuốc giúp cô.
Anh ngày càng cảm thấy có lẽ là do mình đưa cô bé này về nên không còn cách nào khác với cô.
Anh đi tới trước bàn học, mở cặp Giản Vi ra.
Nghỉ hai ngày, Giản Vi không học bài nên cặp vẫn y như khi mới về.
Trong cặp đầy sách vở bài kiểm tra, Lâm Cẩn Ngôn tìm hồi lâu nhưng không thấy, anh cũng chả kiên nhẫn được, dứt khoát đổ hết sách bên trong cặp ra.
Lọ thuốc “Loảng xoảng” rớt xuống đất, anh khom người nhặt lên, vừa cầm vào tầm mắt lại bị một tấm thiệp màu hồng nhạt thu hút.
Anh hơi giật mình, thuận tay cầm tấm thiệp hồng nhạt kia lên, vô ý liếc qua một cái, nhưng vừa liếc mi tâm liền hung hăng nhíu chặt.
Trên tấm thiệp ghi: Vi Vi yêu dấu, xin cho phép mình gọi cậu như vậy, có thể cậu không biết, từ ngày đầu tiên cậu vào lớp mình đã thích cậu……
Lâm Cẩn Ngôn đọc nhanh như gió, xem từ đầu tới cuối, cuối cùng tầm mắt dừng ở chỗ ký tên: Yêu cậu, Giang Lẫm.
Lâm Cẩn Ngôn đọc lá thư tình này từ đầu tới cuối, cuối cùng cười lạnh một tiếng.
Tay xiết chặt tấm thiệp kia, sau nửa ngày không hề nhúc nhích.
Giản Vi ngồi trên giường, thấy Lâm Cẩn Ngôn mãi không mang thuốc lại, theo bản năng hỏi: “Làm sao vậy? Không tìm thấy à?”
Giọng Giản Vi vang lên, Lâm Cẩn Ngôn quay đầu lại, mặt lạnh nhìn cô.
Giản Vi thấy Lâm Cẩn Ngôn cầm thuốc của mình, khóe miệng cong lên cười nói: “Tìm được rồi hả, đưa cho tôi đi.”
Nói xong liền vươn tay về phía Lâm Cẩn Ngôn.
Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn nặng nề nhìn cô chằm chằm, đột nhiên để chai thuốc xuống bàn: “Tay cô không dài à?”
Nói xong mắt lạnh quét qua Giản Vi, trực tiếp bước nhanh ra cửa.
Lúc ra cửa, thuận tay đóng cửa lại, cửa phòng vang lên một tiếng “Ầm” rất lớn, Giản Vi sợ tới mức không tự chủ vai run lên vài cái.
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa ra vào, lại liếc lọ thuốc bị đặt trên bàn học, vò đầu bứt tóc, vô cùng buồn bực: Người này làm sao thế, đột như như ăn nhầm thuốc súng?
Nói con gái âm tình bất định trở mặt như lật sách, sao cô cảm thấy thật ra đàn ông mới đúng như vậy?
Lâm Cẩn Ngôn từ trong phòng Giản Vi đi ra, trong tay vẫn còn cầm lá thư tình hồi nãy.
Anh cúi đầu xem lần nữa, chỉ cảm thấy từng lời lẽ trên đó vô cùng chướng mắt.
Trở lại phòng, trực tiếp xé nát thư tình của Giản Vi vứt vào thùng rác.
…………
Thời gian Giản Vi phẫu thuật xác định vào đầu tháng hai.
Ngày đầu tiên vào viện, tối đó Lâm Cẩn Ngôn tan làm, từ công ty chạy tới bệnh viện thăm Giản Vi.
Trong phòng bệnh đơn, Giản Vi mặc đồng phục bệnh nhân đứng trước cửa sổ.
Bên ngoài hàng ngàn ngọn đèn sáng nhấp nháy.
Nghĩ tới ngày mai phải làm phẫu thuật, trong lòng Giản Vi có chút sợ hãi.
Mẹ qua đời vì bệnh tim, cấp cứu không hiệu quả, chết trên bàn mổ.
“Vi Vi, ngày mai phẫu thuật rồi, con nghỉ ngơi sớm đi.” Dì Lan đã từ quê lên, vào viện chăm sóc Giản Vi, đi rót nước về thấy cô còn đứng trước cửa sổ, tiến lên đỡ cô.
Sắc mặt Giản Vi tái nhợt, quay đầu lại lo lắng hỏi: “Dì Lan, dì nói con có thể lên bàn mổ rồi không xuống nổi không?”
Lâm Cẩn Ngôn vừa đẩy cửa vào thì nghe thấy câu này, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trách mắng cô: “Nói bậy bạ gì đó!”
Trái tim Giản Vi run lên nhìn ra phía cửa.
Lâm Cẩn Ngôn trầm mặt đi tới, đôi mắt nhìn Giản Vi chằm chằm.
“Cậu chủ.”
“Dì Lan, dì ra ngoài trước đi.” Lâm Cẩn Ngôn nói.
“Ừ.” Dì Lan đáp một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.
Giản Vi mím môi nhìn Lâm Cẩn Ngôn.
Sắc mặt Lâm Cẩn Ngôn không vui, giạy dỗ cô: “Nghĩ ngợi lung tung gì vậy?”
Giản Vi hơi tủi thân, nói: “Không nghĩ ngợi lung tung, năm đó mẹ tôi chính là chết trên bàn mổ đó.”
Lâm Cẩn Ngôn chỉ biết là mẹ Giản Vi mất sớm, nhưng không ngờ thế mà lại chết trên bàn mổ.
Anh nhìn Giản Vi, đột nhiên không biết nên nói gì.
Hốc mắt Giản Vi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Lâm Cẩn Ngôn, tôi hơi sợ.”
Lâm Cẩn Ngôn thấy hai mắt cô đỏ hoe, đột nhiên có chút đau lòng, anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu hiếm khi mềm mại ấm áp: “Đừng sợ, tôi ở đây.”
“Mai anh sẽ ở bên cạnh tôi chứ?”
“Ừ, sẽ ở bên cô, yên tâm đi.”
Giản Vi mím môi, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói: “Có anh ở đây, tất nhiên tôi không thấy sợ nữa.”
Ánh mắt cô không sáng láng như bình thường mà có vẻ lo lắng.
Lâm Cẩn Ngôn kéo tay cô, dìu cô đi về giường: “Không còn sớm, ngủ trước đã.”
Giản Vi ngoan ngoãn nghe lời, cởi dép bò lên giường.
Lâm Cẩn Ngôn hơi cúi người đắp chăn cho cô, sau đó đứng dậy tính đi ra ngoài.
Giản Vi thấy anh muốn đi, lập tức căng thẳng kéo tay anh: “Anh muốn đi đâu?”
Lâm Cẩn Ngôn quay đầu lại, thấy vẻ mặt Giản Vi vô cùng căng thẳng nhìn anh, bất an như vậy, phảng phất như động vật nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.
Lâm Cẩn Ngôn cầm tay cô đặt trước ngực, thấp giọng trấn an: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại, sẽ nhanh quay lại, yên tâm, tôi sẽ ở cùng cô.”
Giản Vi do dự một lúc, cuối cùng thả lỏng tay để anh đi.
Cô sợ, ngoài Lâm Cẩn Ngôn cô không biết có thể dựa vào ai.
Lâm Cẩn Ngôn từ phòng bệnh đi ra gọi điện thoại cho Mạnh Dao, dặn dò: “Bắt đầu từ ngày mai, hủy bỏ hết hành trình ba ngày sau… Đúng, chuyện đi công tác đẩy lùi sau ba ngày nữa… Không có việc gì, tôi ở trong bệnh viện chăm sóc cô gái nhỏ.”