Đến bây giờ Bách Nguyên Tú vẫn nhớ biểu cảm khi Triệu Hương Nói ra những lời đó, cánh môi đóng rồi mở, cô đứng bên chiếc ghế trong đình viện màu trắng, mặc một chiếc váy lụa màu hồng đào, dáng vẻ rất rạng rỡ, khuôn mặt có chút tái nhợt, giọng điệu hờ hững, cô đã nói rằng: “Nguyên Tú, bây giờ em có thể rất bình thản mà kết hôn với anh rồi, em đã dành lần đầu của em cùng một tờ séc mệnh giá 500 nghìn cho một người đàn ông khác, thứ vốn dĩ thuộc về anh, Nguyên Tú, em nghĩ sau khi chúng ta kết hôn có lẽ em có thể bình tĩnh nhã nhặn gọi điện cho cô bồ nhí của anh bảo anh nghe điện thoại.”
Cuối cùng, giọng điệu của cô mang theo chút đắc ý: “Nguyên Tú, em còn hào phóng hơn cả anh, đơn vị tiền tệ trên tờ séc của anh là đô la Mỹ, của em là đồng Euro.”
Trong nháy mắt đó, cuộc đời của gã Bách Nguyên Tú 28 tuổi đã trải qua một vở kịch hoang đường, phía sau vở kịch hoang đường đó là con tim khô cằn của gã đàn ông trăng hoa, anh ta nhận ra anh ta yêu cô, giây phút đó anh ta mới hiểu một cách sâu sắc cảm giác trái tim như bị dao cắt.
Lúc ấy, trong mỗi đêm triền miên trong cơn say Bách Nguyên Tú đều tự an ủi chính mình, không sao, bây giờ vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.
Thế nhưng, không kịp nữa rồi, trên đời này hoàn toàn không có chuyện lãng tử quay đầu quý hơn vàng gì đó.
Bốn năm sau, Bách Nguyên Tú 32 tuổi, dưới bầu trời trong xanh của Istanbul, anh đứng trên quảng trường màu trắng, đứng trước mặt anh là người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt Triệu Hương Nông.
Bách Nguyên Tú bật cười thành tiếng, tiếng cười trống rỗng, anh tiếp tục nhìn khuôn mặt kia nói: “Bách Nguyên Tú 29 tuổi, Triệu Hương Nông 25 tuổi, bọn họ cùng xuất hiện ở nhà thờ vào tháng tư như bọn họ đã ước định, bộ váy đính hôn màu hồng của Triệu Hương Nông đã biến thành bộ váy kết hôn màu trắng, nhưng chú rể không phải Bách Nguyên Tú, chú rể của Triệu Hương Nông tên là Tống Ngọc Trạch.”
Đến cuối cùng Mục Hựu Ân không dám hít thở, sợ rằng chỉ cần cô hít thở sẽ cắt ngang lời của người đàn ông, cô không ngờ kết cục sau cùng của câu chuyện lại như vậy.
Dường như câu chuyện của người đàn ông đã kết thúc, anh cứ dịu dàng nhìn cô chăm chú, có lẽ anh muốn xuyên qua khuôn mặt cô để ngắm một khuôn mặt khác.
“Sau đó thì sao?” Mục Hựu Ân khẽ hỏi.
Người đàn ông không trả lời cô.
“Sau đó thì sao?” Mục Hựu Ân lại hỏi lần nữa, chần chờ một chút cô lại hỏi một câu: “Sau đó, cô gái… Triệu… Triệu Hương Nông đã xảy ra chuyện gì?”
Mục Hựu Ân cảm thấy cái tên “Triệu Hương Nông” phát âm có chút ngượng miệng, chắc là cái chữ “Nông” kia là âm mũi, mà mũi của cô không ổn lắm.
Vấn đề của cô khiến sắc mặt người đàn ông tên Bách Nguyên Tú trắng bệch, nhìn sắc mặt trắng bệch của người đàn ông cô đoán về sau người phụ nữ tên Triệu Hương Nông kia nhất định đã xảy ra chuyện chẳng lành.
“Tôi rất giống cô ấy sao?” Mục Hựu Ẩn vội vàng chuyển chủ đề.
“Giống y như đúc.”
Mục Hựu Ân gật đầu, cô cũng không biết mình nên an ủi người đàn ông đau khổ này như nào, đành dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói với anh ta rằng, dù cô và Triệu Hương Nông giống hệt nhau, nhưng cô thật sự không phải cô ấy.
“Anh à, tôi nghĩ anh thật sự nhận nhầm người rồi, tôi không phải Triệu Hương Nông, tên của tôi là Mục Hựu Ân, tôi cũng không mất trí nhớ, dù trí nhớ của tôi không tốt, nhưng những chuyện thú vị trong quãng thời gian tôi trưởng thành tôi đều nhớ rõ, trước đó tôi có nói dối anh là tôi sinh ra và lớn lên ở Thổ Nhĩ Kỳ, thực ra tôi cũng là một vị khách du lịch giống anh.”
Bách Nguyên Tú ngẩn ngơ nhìn cô, dường như những lời của cô đối với anh như một thứ văn chương khó hiểu.
Thầm thở dài một cái, Mục Hựu Ân giơ tay trái của mình lên, chiếc nhẫn bạch kim trên ngón vô danh trên tay trái cô lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Anh Bách, thân phận bây giờ của tôi là bà An, tôi với chồng tôi là thanh mai trúc mã, bốn năm trước chúng tôi đã cử hành hôn lễ ở quê nhà, tôi chỉ giống với người đó thôi, chứ tôi có thể chứng minh tôi không phải người đó.”
Bách Nguyên Tú lắc đầu, ngón tay anh chỉ vào khóe mắt cô, lắc đầu nói: “Không đúng, Tiểu Nông nheo mắt lại cũng giống hệt cô.”
Đúng là một người đàn ông si tình.
Mục Hựu Ân mềm mỏng nói: “Anh Bách, hay là anh đi kiểm tra một chút, nghe nói tám mươi phần trăm số người từng làm phẫu thuật khắc phục thị lực đều có những thói quen vô thức như này.”
“Không phải, trên đời này chỉ có mình Tiểu Nông mới làm ra được biểu cảm như vậy.” Anh cố chấp nói.
Mục Hựu Ân càng thêm đau lòng cho người đàn ông ở trước mắt này, cô vỗ vai anh và nói: “Anh Bách, tôi tin cuối cùng một ngày nào đó anh sẽ gặp lại cô ấy, tôi sẽ cầu nguyện thượng đế mỗi ngày để hai người sớm gặp lại nhau.”
Từ phía xa xa có vài người cảnh sát vội vàng chạy đến, phía sau mấy người cảnh sát đó là Saina, Mục Hựu Ân vẫy tay với Saina.
Chiếc nhẫn bạch kim trên ngón vô danh lấp lánh dưới ánh mặt trời, ánh sáng của chiếc nhẫn lay động trước mặt anh, khiến anh đầu óc anh quay cuồng, anh vươn tay bắt lấy bàn tay đang đung đưa đó, nhìn chủ nhân của bàn tay ấy qua khe hở của ngón tay, lần này trong mắt cô không có chút vẻ chán ghét nào.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn hết sức bình thường đó, bộ dạng có chút ngại ngùng, giọng nói ngọt ngào: “Tôi rất thích chồng tôi, thích giống như anh thích Triệu Hương Nông vậy.”
Dường như cô cảm thấy việc khoe khoang hạnh phúc của bản thân trước mặt một người đàn ông mất người yêu là một sai lầm, vội vàng sửa lời: “Anh à, anh rất đẹp trai, nếu tôi mà chưa kết hôn tôi nhất định sẽ bị anh mê hoặc.”
Sau khi Mục Hựu Ân nói xong câu này, liền vô thức mà nhìn khắp bốn phía, vừa rồi cô đã khen tướng mạo của người đàn ông khác, nếu để Thác Hải biết được anh nhất định sẽ trưng ra bộ mặt thối ba ngày ba đêm.
“Khụ khụ…” Mục Hựu Ân thấy hối hận vội vàng bổ sung: “Ngoài chồng tôi ra thì anh là người đẹp trai thứ hai trong số những người đàn ông tôi từng gặp.”
Lời này nói không ngoa chút nào, An Thác Hải đúng là rất đẹp trai! Đẹp trai đến nỗi khiến Mục Hựu Ân ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ lơ là một chút anh sẽ bị những cô ả trẻ trung hơn cô, xinh đẹp hơn cô, thân hình bốc lửa hơn cô, dẻo miệng hơn cô cướp đi mất.
Bách Nguyên Tú không vì cô bảo anh là người đàn ông đẹp trai thứ hai mà vui mừng, cũng đúng, nếu lời này do Triệu Hương Nông nói ra mới có hiệu quả.
Mục Hựu Ân có chút ngượng ngùng, sự xuất hiện của mấy người sảnh sát và Saina đã giúp cô xua tan sự lúng túng của cô.
Sau khi sánh vai đi cùng Saina mấy trăm bước Mục Hựu Ân ngoảnh đầu lại, vừa rồi lúc cô muốn rời đi người đàn ông vẫn nắm tay cô không buông, người đàn ông vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt vẫn nhìn theo cô, dường như hai người cảnh sát đang nói gì đó với anh ta, người đàn ông bất động giống pho tượng trên quảng trường.
“Mục Hựu Ân.” Saina cảnh cáo cô.
Mục Hựu Ân vội vàng quay đầu lại không nhìn người đàn ông đó nữa, cô nịnh Saina là cô đã mua cho cô ấy chiếc bra hoa xinh xắn.
“Thôi khỏi!” Saina hừ lạnh: “Mục Hựu Ân, cậu nghe đây, về sau tôi sẽ không nghe những lời quỷ quyệt của cậu nữa đâu.”
Saina và Mục Hựu Ân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô ấy là nhà chế tác đồ thủ công, cách một khoảng thời gian cô ấy sẽ giao hàng mỹ nghệ cô ấy làm ra đến nơi đặt hàng ở Istanbul, lần này là cô lén chốn ở ghế sau xe khiến Saina đành phải đưa cô đến đây. Điều khiến Mục Hựu Ân khó chịu là rõ ràng cô bằng tuổi Saina thế mà cô ấy lại chăm sóc cô như đứa trẻ, thế là, nhân lúc Saina không để ý cô thoát khỏi cô ấy, vừa mới thoát khỏi Saina không lâu Mục Hựu Ân đã gặp phải Bách Nguyên Tú coi cô thành Triệu Hương Nông.
Triệu Hương Nông, Mục Hựu Ân thầm nhắc lại cái tên này, cô và cô ấy thật sự giống nhau sao?
“Mục Hựu Ân, tên đàn ông vừa rồi có chuyện gì vậy?” Saina bỗng nhiên hỏi.
Thế là, Mục Hựu Ân lại nói dối Saina, đó là người đàn ông nhạt nhẽo muốn mời cô uống cà phê.
Saina dừng bước, nhìn người phụ nữ châu Á thấp hơn cô một cái đầu, đứng ở góc độ của một nhà chế tác đồ thủ công mà nhìn cô ấy, cô ấy là một tác phẩm thuần tự nhiên, đường nét mềm mại của khuôn mặt hệt như dòng nước chảy róc rách, thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy hơi đáng tiếc chính là khuôn mặt hơi tái nhợt của cô ấy, nhưng điều này ngược lại làm nổi bật lên vẻ mong manh dễ vỡ của cô ấy.
Có lẽ, vừa rồi người đàn ông trên quảng trường thật sự bị dáng vẻ mong manh của Mục Hựu Ân thu hút?
Saina gật đầu biểu thị mình chấp nhận đáp án này, lúc này điện thoại trong túi vang lên, vừa nhìn thấy người gọi đến Saina liền cảm thấy đau đầu, An Thác Hải đã “dội bom” điện thoại cô bao nhiêu lần rồi.
Người chồng ra ngoài làm việc gọi điện về nhà kiểm tra, sau khi phát hiện anh ta không gọi được cho cô vợ liền gọi điện cho người bạn thân nhất của vợ mình.
Nhắm mắt nhận điện thoại Saina tỏ vẻ tự nhiên trả lời người đàn ông: “Ừm, Mục Hựu Ân vẫn đang ngủ, đợi cô ấy ngủ trưa dậy tôi sẽ bảo cô ấy gọi điện thoại cho anh.”
Chiếc xe phóng như bay về nhà.
Mở cửa nhà ra, Mục Hựu Ân dựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển, đồng hồ trên tường đang chỉ năm giờ đúng, điều này khiến cô rất hài lòng, An Thác Hải sẽ về nhà lúc sáu giờ, nói cách khác chuyện cô làm ngày hôm nay có trời mới biết được.
Mục Hựu Ân rất sợ An Thác Hải nổi giận, thực ra số lần An Thác Hải nổi giận rất ít, nhưng Mục Hựu Ân vẫn sợ An Thác Hải tức giận, anh mà giận thì cô sẽ cảm thấy giống như trời sắp sập đến nơi vậy.
Vừa mới thả lỏng cảm xúc, tâm tư Mục Hựu Ân không tự chủ được trôi dạt đến quảng trường màu trắng, người đàn ông tên là Bách Nguyên Tú kia có phải đã rời khỏi quảng trường rồi không, còn…
Mục Hựu Ân không tự chủ được mà sờ khuôn mặt mình, trên đời này thật sự có hai người giống nhau như vậy ư? Còn người phụ nữ Triệu Hương Nông đó lúc này đã đi đâu, là không thấy nữa, là rời đi? Hay là đã chết?
Có bóng dáng lặng lẽ che khuất ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên Mục Hựu Ân thầm kêu lên toi đời rồi.
An Thác Hải khoanh tay yên lặng nhìn cô, ánh hoàng hôn rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến quanh người anh tỏa sáng lấp lánh, càng làm nổi bật vóc dáng thon dài rắn rỏi của anh.
“A Thác.” Mục Hựu Ân vân vê mép váy mình, chậm chạp nói: “Anh về từ lúc nào vậy?”
An Thác Hải không nói câu gì.
Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của anh, Mục Hựu Ân nhích từng bước nhỏ, dịch về phía An Thác Hải.
Nhẹ nhàng gục đầu lên lồng ngực anh, Mục Hựu Ân tự động nhận tội: “A Thác, em không ăn uống linh tinh, bữa trưa của em là rau cải, canh cà rốt, bột củ sen đã qua xử lý, em còn hỏi giám đốc nhà hàng, giám đốc nói với em nguồn cung ứng của nhà hàng đều là thực phẩm hữu cơ.”
Cô có một bảng thực đơn mang tên Mục Hựu Ân, mỗi món ăn trong thực đơn đều phải trải qua sự chọn lựa kỹ càng của An Thác Hải mới được bày lên, lúc nào giờ nào cần phải hấp thụ loại dinh dưỡng đó.
“A Thác, em không tùy tiện uống nước ở bên ngoài đâu, không tin thì anh có thể hỏi Saina, lúc ra khỏi nhà bình nước của em đựng đầy nước nhà mình.”
Mỗi ngày cô cần phải uống một lít nước, một lít nước này là số lượng mà bác sĩ dựa vào thể trọng và chức năng tim và phổi của cô mà tính toán ra. Nước mà Mục Hựu Ân uống tên là Icelandic Glacial, nguồn nước sạch nhất thế giới, đến từ Iceland, trong tiếng Trung Icelandic Glacial có nghĩa là “Nước băng hà Iceland”, đó là dòng nước băng hà nằm sâu dưới Iceland hàng thế kỷ, đương nhiên giá cả của nó không hề rẻ.
“A Thác, em cũng nghe theo lời anh phơi nắng lúc hai rưỡi chiều, đủ một tiếng đồng hồ.” Lúc nói lời này, Mục Hựu Ân có chút chột dạ, hôm này vì chuyện xảy ra đột ngột khiến cô quên béng chuyện này rồi.
Mỗi ngày Mục Hựu Ân cần phơi nắng một tiếng đồng hồ để hấp thu vitamin D, ngoài ra vẫn còn vô số những điều cô cần chú ý, tuân thủ mỗi ngày.
Sở dĩ có những điều này đều là vì một vụ tại nạn.
Ba năm trước, trên chiếc du thuyền từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp, giữa chừng vì sự sơ suất của thuyền trưởng mà xảy ra vụ đắm tàu, cô là người sống sót duy nhất trên chiếc du thuyền chở 110 du khách, ba mẹ cô đã dành cơ hội sống sót cho cô.
Hơn một tháng sau cô tỉnh lại trong bệnh viện và phát hiện ra cô đã mất ba mẹ.