“Những lời đó không phải tôi nói, tôi chưa bao giờ nói những lời đó…” Cô bịt tai lùi lại phía sau.
Bước chân của cô đầy hoảng loạn, giọng nói của cô đang run rẩy, sau đó cô đâm vào một người.
Miệng cô vẫn đang lẩm bẩm những lời vô thức, cô ngẩng đầu lên.
Là thượng đế cố ý sắp đặt ư? Thượng đế cố ý sắp đặt Tống Ngọc Trạch đến trước mặt cô, để anh ta biết được những mặt giả dối, yếu đuối và xấu xí của cô sao?
Triệu Hương Nông ngẩn ngơ nhìn Tống Ngọc Trạch, anh cũng đang nhìn cô.
“Cô đang khóc sao?” Anh nói một câu rất kỳ lạ.
Khóc? Vì sao cô phải khóc? Cô đã có mọi thứ thì việc gì cô phải khóc chứ? Triệu Hương Nông giơ tay sờ lên mặt, kết quả cô thấy bàn tay mình đầy nước mắt.
Kính đâu rồi? Kính của cô đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy cô còn đeo mà. Không được, cô phải tìm kính của mình, không thể để người ở đây nhận ra cô được. Nếu bị những người đó nhận ra, nhất định bọn họ sẽ không cho mình ở đây nữa. Triệu Hương Nông cần những nơi như thế này, rất cần.
Còn nữa, ban nãy cô không khóc, thật sự không khóc. Nếu cô khóc thì có nghĩa là cô đã sai và đã hối hận, cô không muốn cả đời này bị vết thương xấu xí kia hành hạ, không muốn.
Dùng tay áo sơ mi lau qua mặt mình, Triệu Hương Nông cúi người bắt đầu tìm kính. Chỉ là, cô không thể tìm thấy, không tìm thấy…
“Cô đang tìm cái này sao?”
Theo giọng nói ấy, Triệu Hương Nông nhìn thấy chiếc kính trên tay Tống Ngọc Trạch. Cô hốt hoảng giật lấy chiếc kính từ trong tay anh. Khi chiếc kính gọng đen quay về trên mặt cô, Triệu Hương Nông lập tức cảm thấy an toàn.
Triệu Hương Nông thu hết cảm xúc lại, khoanh tay nhìn Tống Ngọc Trạch.
Nếu lần thứ nhất lần thứ hai Tống Ngọc Trạch xuất hiện trước mặt cô là chuyện trùng hợp, vậy thì trong mắt Triệu Hương Nông, lần thứ ba gặp gỡ không còn là một chuyện đơn giản nữa.
“Tống Ngọc Trạch, anh xuất hiện trước mặt tôi thường xuyên như vậy, rốt cuộc anh có mục đích gì?” Triệu Hương Nông hỏi anh.
Thấy Triệu Hương Nông nói như vậy, Tống Ngọc Trạch vuốt xương mày, thở dài: “Xem ra cô không hề nhớ phép tính một cộng một hôm đó của tôi nhỉ. Ok, vậy về sau lúc tôi nhìn thấy cô, tôi sẽ cố gắng đi đường vòng.”
Nói xong, Tống Ngọc Trạch lập tức quay người đi.
“Đứng lại, Tống Ngọc Trạch!” Triệu Hương Nông gầm lên với bóng lưng của Tống Ngọc Trạch: “Anh đừng có mà coi tôi là con ngốc, tôi không phải người dễ lừa gạt đâu.”
Nghe thấy vậy, Tống Ngọc Trạch dừng bước rồi quay đầu lại. Anh bước từng bước đến trước mặt cô: “Triệu Hương Nông, xem ra cô chẳng có suy luận logic gì cả. Trong mắt cô, tôi tiếp cận cô chỉ vì lợi ích. Vậy tôi hỏi cô, nếu là vì lợi ích, vậy thì tại sao tôi không chọn người có giá trị lợi ích như Clara mà chọn cô.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến Triệu Hương Nông không còn lời để phản bác.
“Thực ra, người không muốn gặp mặt là tôi mới đúng. Tôi đang nghi ngờ không biết cô có phải sao chổi trong cuộc đời của tôi không. Lần thứ nhất gặp gỡ chính diện, tôi trốn trong phòng vệ sinh nữa nửa tiếng đồng hồ. Lần thứ hai gặp nhau, cô đẩy tôi xuống hồ. Còn lần này, cô lại bị cô coi là kẻ có ý đồ bất chính. Dường như ở trước mặt cô, người vẫn luôn ở thế hạ phong là tôi.”
Triệu Hương Nông lần thứ hai cạn lời, nhưng cô nhanh chóng nhận ra vấn đề trong câu nói của Tống Ngọc Trạch: “Tống Ngọc Trạch, vừa nãy anh nói “Lần thứ nhất gặp gỡ chính diện”!”
“Cho nên, Triệu tiểu thư lại có nghi vấn rồi?” Giọng điệu Tống Ngọc Trạch xen lẫn vẻ giễu cợt: “Hôm đó ở trong phòng vệ sinh nữ, không phải tôi đã nói trước kia tôi đã từng nhìn thấy cô rồi sao? Thực ra, trước khi quen Clara thì tôi đã từng nhìn thấy cô rồi. Không phải trên tạp chí, cũng không phải trong tin tức trên mạng.”
“Lần đầu tiên gặp cô chính là ở nơi đó.” Tống Ngọc Trạch chỉ về nơi cô vừa mới đứng, đó là góc sân băng ít bị chú ý đến nhất: “Nhiều lần tôi thấy cô đứng ở đó, khi ấy cô không đeo kính. Tôi còn nghĩ đúng là một cô gái kỳ lạ, rõ ràng xinh đẹp như vậy, vì sao phải đeo một chiếc kính đen sì khiến bản thân trở nên quê mùa. Sau khi gặp cô ở trong phòng vệ sinh nữ, tôi mới hiểu. Sau đó, tôi biết cô là Triệu Hương Nông.”
“Tống Ngọc Trạch.” Triệu Hương Nông quyết định ngó lơ những lời của Tống Ngọc Trạch: “Anh vẫn chưa trả lời tôi, vì sao anh lại xuất hiện ở nơi này. Theo hiểu biết của tôi, một khi có người xuất hiện bên cạnh bạn quá thường xuyên, thì chắc hẳn người đó có mục đích nào đó.”
“Triệu Hương Nông, bây giờ tôi nghi ngờ cô bị bệnh hoang tưởng bị hại đấy.” Khuôn mặt Tống Ngọc Trạch lộ vẻ “Tôi sợ cô rồi đấy”: “Ok, ok, xem ra về sau nhìn thấy cô tôi phải đi đường vòng mới được.”
Người phụ trách quản lý trung tâm huấn luyện bỗng gọi “A Tống”, Tống Ngọc Trạch đáp một tiếng rồi chạy đến đó.
“A Tống”? Tống Ngọc Trạch chính là “A Tống” mà Triệu Hương Nông liên tục nghe thấy các cô gái đến đây tập luyện nhắc đến trong mấy tháng gần đây?
Người phụ trách của trung tâm huấn luyện đến từ Đài Loan, ông ta rất thích lấy một từ trong tên của mỗi người ra, rồi tùy tiện gán thêm một chữ “A” vào. Thế là, cô trở thành “A Nông”, Tống Ngọc Trạch trở thành “A Tống”.
Trong thời gian này, đám con gái cứ mở miệng ra là “A Tống”. Bọn họ lúc nào cũng nói “A Tống giúp tớ sửa giày trượt băng” “A Tống sửa xe cho tôi đấy” “A Tống giúp tôi tìm con cún của tôi về”.
“A Tống” là chàng kỵ sĩ anh tuấn nhiệt tình chính nghĩa, bọn họn thích anh ta. Mấy câu kiểu như “Muốn hẹn hò với A Tống quá” cô đã nghe quá nhiều rồi. Đối với Triệu Hương Nông mà nói, chàng kỵ sĩ lãng mạn trong miệng mấy cô gái cũng chỉ là một người tình đại chúng mà thôi.
Bây giờ, Triệu Hương Nông cũng hiểu phần nào vẻ mặt si mê mỗi khi đám con gái nhắc đến “A Tống” của bọn họ rồi, ngay cả Clara cũng mê mệt vì anh ta mà.
Gần đến giờ tan ca, người phụ trách trung tâm huấn luyện gọi Triệu Hương Nông lại.
Người phụ trách này là chú Chung, ông là nhân viên lớn tuổi nhất ở trung tâm. Đứng trong văn phòng, Triệu Hương Nông bị chú Chung nhìn đến phát hoảng. Cô vô thức chạm vào chiếc kính trên mặt, chú Chung bỗng lên tiếng khiến trái tim Triệu Hương Nông như hẫng một nhịp.
“Đừng sợ, nơi này chỉ có chú biết cháu là Triệu Hương Nông. Chú cũng không nói chuyện này ra bên ngoài đâu.”
Triệu Hương Nông thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Khi cháu tham gia cuộc thi thanh thiếu niên Pan American thì chú ở trên khán đài.” Giọng nói chú Chung lộ ra sự tiếc nuối: “Về sau chú nghe nói cháu đã bị thương. Nghe thấy tin tức này khiến chú cảm thấy rất lấy làm tiếc. Cháu vừa đến nơi này thì chú đã nhận ra cháu rồi.”
“Thế cho nên?” Triệu Hương Nông lạnh nhạt hỏi, cô không thích nghe thấy người khác bàn tán về cô của trước kia, nhất là những chuyện liên quan đến trượt băng.
“Không có gì.” Người đàn ông Đài Loan hơn 50 tuổi có một khuôn mặt rất dễ gần, ông ấy chỉ liếc cô một cái: “Chú đã nhìn thấy cháu và A Tống cãi nhau rồi. Trước kia chú cứ cảm thấy hai cháu sẽ trở thành bạn tốt cơ, đến bây giờ chú vẫn cho rằng hai cháu sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Triệu Hương Nông, A Tống đến nơi này cũng có nguyên nhân của nó.”
Cầm địa chỉ mà chú Chung đưa, giẫm lên ánh hoàng hôn ngày đông, Triệu Hương Nông đứng trên con phố chật chội. Nơi cô đang đứng là khu vực khá lạc hậu ở Chicago, những căn nhà lộn xộn ngổn ngang, hai bên đường dán đầy biển quảng cáo và những hình vẽ Graffiti nguệch ngoạc. Tống Ngọc Trạch sống ở khu vực này, Triệu Hương Nông xuất hiện ở nơi này chẳng qua cũng chỉ vì một ý nghĩ trong đầu.
“Một người bạn thân thiết của A Tống mất trong một sự cố bất ngờ, người bạn đó rất yêu thích trượt băng. Cậu ấy đến trung tâm là muốn tiếp xúc với thứ mà bạn cậu ấy yêu thích, cũng giống như cháu vậy.” Chú Chung đã nói với cô như vậy.
Chỉ vì một câu nói này mà Triệu Hương Nông nhất thời ấm đầu, xin chú Chung địa chỉ của Tống Ngọc Trạch.
Dựa vào địa chỉ, Triệu Hương Nông tìm đến số nhà của Tống Ngọc Trạch, có điều…
Triệu Hương Nông đứng dưới cầu thang bằng sắt đã rỉ sét loang lổ. Nơi này đúng là một nơi kỳ quái, chiếc cầu thang giống như được thòng xuống từ bệ cửa sổ, nếu muốn đến nhà của Tống Ngọc Trạch thì nhất định phải leo lên cầu thang. Đây chính là căn phòng mà anh ta khó khăn lắm mới thuyết phục được chủ nhà cho thuê đó hả?
Thôi được!
Sau khi trải qua một phen kinh sợ, cuối cùng Triệu Hương Nông cũng leo hết mười mấy bậc cầu thang, đứng ở trên bục cầu thang nhiều lắm chỉ đứng vừa hai người.
Dưới cánh cửa gỗ tróc sơn là đôi giầy thể thao đã giặt đến bạc phếch. Nghĩ ngợi một lúc, Triệu Hương Nông cởi giày của mình ra rồi gõ cửa phòng Tống Ngọc Trạch.
Cửa được mở ra.
Tống Ngọc Trạch chỉ mặc mỗi quần jean, kinh ngạc nhìn cô gái đeo kính gọng đen đứng ở ngoài cửa.
Ráng chiều vàng óng xuyên qua những khe hở của những tòa nhà lộn xộn, hắt lên người chàng trai trẻ tuổi, men theo từng đường nét trên người anh, cường tráng, biếng nhác, khiến anh nổi bật như vị thần Apollo trong cung điện hoàng kim. Hình ảnh này rơi vào trong đáy mắt Triệu Hương Nông, khiến cô không thể rời mắt.
Vài phút sau, hai người đồng thanh nói:
“Triệu Hương Nông, sao cô lại xuất hiện ở nơi này?”
“Tống Ngọc Trạch, anh quay lại mặc quần áo cho tử tế rồi mở cửa!”
Khi mở cửa cho Triệu Hương Nông một lần nữa, trên người Tống Ngọc Trạch đã có thêm một chiếc áo T-shirt, người đàn ông thích giảng đạo lý lại bắt đầu giải thích: “Lúc cô gõ cửa thì tôi đang chuẩn bị đi tắm.”
Căn phòng mà Tống Ngọc Trạch ở không xập xệ như cô tưởng tượng, không mấy rộng rãi nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Điều khiến Triệu Hương Nông lúng túng nhất chính là cô ngồi trên giường của Tống Ngọc Trạch, uống cốc cà phê hòa tan mà anh đưa cho cô. Bởi vì nơi này không có những thứ như ghế ngồi để tiếp khách.
Tống Ngọc Trạch đứng trước mặt cô, Triệu Hương Nông đặt chiếc cốc sang một bên. Dưới ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của Tống Ngọc Trạch, cô khẽ nói: “Tống Ngọc Trạch, tôi đến để xin lỗi anh.”
Thực ra, Triệu Hương Nông cũng không biết vì sao mình lại đến đây xin lỗi người đàn ông này. Ít ra, cô không cần làm như vậy. Sở dĩ cô ấm đầu mà đến đây xin lỗi anh ta là vì anh ta là Tống Ngọc Trạch, là Tống Ngọc Trạch đã nói cho cô phép tính một cộng một đơn giản kia.
Sau đó, Triệu Hương Nông cũng dần hiểu, thực ra tận sâu trong tim cô cũng muốn có được cuộc sống đơn giản giống như Tống Ngọc Trạch. Hoặc cũng có thể là cô muốn bảo vệ những sự đơn thuần, trong sáng kia.
Điều khiến cô có ấn tượng sâu đậm nhất khi đến nhà Tống Ngọc Trạch lần đầu tiên là chuyện cô bị lấy trộm giầy, sau đó cô phải mang đôi giầy thể thao to đùng của Tống Ngọc Trạch đi trên con đường không mấy bằng phẳng. Dưới ánh đèn vừa mới được thắp sáng, con phố dán đầy những biển quảng cáo nghuệch ngoạc nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Dầu hỏa được đốt trong những thùng phi để sưởi ấm, ánh lửa chiếu rọi con phố biến nó trở nên hết sức nguyên sơ. Có người ngang nhiên rao bán súng, có người đánh bạc bên đường, những cô nàng ăn mặc mát mẻ đang mặc cả với khách làng chơi, một cô gái đen nhẻm bỗng nhiên nhảy ra khiến Triệu Hương Nông cuống quít nấp sau lưng Tống Ngọc Trạch.
Cởi chiếc áo vừa bị cô gái kia chạm vào, Triệu Hương Nông thuận tay ném luôn chiếc áo vào thùng rác. Đợi cô làm xong động tác đó, cô nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Tống Ngọc Trạch.
Đương nhiên là phải giễu cợt rồi nhỉ? Nửa tháng trước, các nhà truyền thông ở Chicago còn đặc biệt đăng tải hình ảnh cô chủ động ôm một bệnh nhân AIDS.
“Tôi nghĩ chắc hẳn về sau cô sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa nhỉ?” Tống Ngọc Trạch nói.
Triệu Hương Nông không trả lời Tống Ngọc Trạch, cô chỉ lịch sự chào tạm biệt anh.
Ít nhất vào lúc ấy, trong lòng Triệu Hương Nông chắc chắn cô sẽ không xuất hiện ở con phố này một lần nào nữa. Nhưng điều khiến cô không ngờ là lần thứ hai cô đến con phố này, trong đầu cô đang chất chứa một ý nghĩ điên cuồng.