Dịch: Hé
Ánh đèn êm dịu cùng hương tinh dầu vị cỏ phảng phất trong căn phòng khiến tinh thần thư thái. Cô gái chịu uất ức cần tìm một bờ vai thân thuộc nhất để òa khóc, sau đó tất cả những bi thương sẽ bốc hơi cùng những giọt lệ kia.
“Tiểu Nông, dì Thanh cũng xem đoạn clip kia rồi. Con có biết xem xong đoạn clip kia dì Thanh có cảm giác gì không? Wow, Tiểu Nông nhà chúng ta dáng đẹp quá, tấm lưng xinh đẹp như vậy nếu mặc bộ váy lộ lưng chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.”
“Tiểu Nông à, dì nói này, con đừng quá để ý đến những chuyện kia, cứ coi như đó là một lần con mặc bộ váy lộ lưng tham gia một buổi tiệc đặc biệt. Chủ đề của buổi tiệc đó là trưởng thành, đến khi rời khỏi buổi tiệc thì cũng có nghĩa Tiểu Nông đã trưởng thành rồi.”
“Tiểu Nông, lời dì Thanh nói con có hiểu không?”
Thật lâu sau, mới có giọng nói đầy nghẹn ngào đáp lại: “Con hiểu rồi dì Thanh.”
Người phụ nữ Đan Mạch rời khỏi đó vào thứ ba, bà ấy từ chối tấm séc Triệu Diên Đình đưa cho bà. Bà ấy nói bà ấy đến đây vì nhận được ủy thác của người khác, cụ thể là ai thì bà ấy không tiết lộ.
Thứ tư, Triệu Hương Nông xuất viện về nhà, cùng về với cô còn có dì Thanh.
Đứng trước gương Triệu Hương Nông nhìn thấy gương mặc mình đã có sự thay đổi nho nhỏ, đôi má phúng phính đã biến mất, cằm nhọn hơn lúc đầu một chút, đôi mắt cũng trở nên to hơn.
Tối thứ tư, Triệu Hương Nông gọi một cuộc điện thoại cho trưởng bộ phận truyền thông của Triệu thị.
Khi Triệu Hương Nông gọi điện cho bộ phận truyền thông thì Tống Ngọc Trạch cũng đang nhận cuộc điện thoại từ Đức. Sau khi nghe được những tin tức mình muốn nghe, Tống Ngọc Trạch nói với chính mình bây giờ anh có thể yên tâm rời khỏi đây rồi.
Thu dọn đồ đạc xong, Tống Ngọc Trạch gọi điện cho Chu Nhan.
Nửa đêm, Tống Ngọc Trạch lại lao vào phòng tắm. Sau khi dội nước lạnh, anh tựa lưng lên vách tường trong phòng tắm, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Chỉ lơ đãng một chút thôi cô đã chui vào lòng anh, mặc chiếc áo sơ mi khi ở New Orleans, cơ thể mềm mại dán chặt vào anh. Cô chẳng nói lời nào, chỉ dùng bờ môi mơn trớn cằm anh.
Tống Ngọc Trạch cười khổ, Triệu Hương Nông đã chạy từ giấc mơ của anh ra bên ngoài rồi. Tống Ngọc Trạch cho rằng mình chẳng đoái hoài đến cô sẽ là cách đuổi người tốt nhất. Tống Ngọc Trạch cho rằng chỉ là mình bị mê hoặc nhất thời thôi vì Triệu Hương Nông để lại quá nhiều thứ ở đây.
Cắn răng, mặc cho cô luồn tay vào quần áo anh, chỉ cần rời khỏi đây anh sẽ nhanh chóng quên đi mọi thứ ở Chicago này.
Tống Ngọc Trạch ép mình đứng yên như một pho tượng.
Hồi lâu không thấy anh đáp lại, cô vô cùng buồn bã, nước mắt cô rơi xuống đầu ngón tay anh, ấm áp và nóng bỏng hệt như con người cô vậy.
“Đừng khóc.” Anh nói với cô.
Những giọt lệ vẫn không ngừng rơi tí tách xuống ngón tay anh.
Anh duỗi tay ôm lấy cô.
“A Nông, đừng khóc, nhé?”
Vòng tay anh siết chặt cô hơn.
Anh khẽ thầm thì: “Đừng khóc, là lỗi của anh, tại anh hết. Làm em khóc, khiến em tức giận đều là lỗi của anh. Anh tưởng rằng sau khi mình làm xong những chuyện kia thì sẽ rất vui vẻ, nhưng không, anh chỉ biết bản thân đang hoảng loạn, thời gian càng trôi đi, sự hoảng loạn càng lúc càng lớn.”
Cô vẫn đang khóc, nghe sao mà bi thương, cơ thể cô cũng run rẩy theo những tiếng nức nở kia.
Để cô thôi run rẩy, anh đè cô lên tường.
Anh lên tiếng dỗ dành cô bằng giọng điệu lấy lòng.
“A Nông, chỉ cần em không khóc thì muốn anh làm chuyện gì anh cũng bằng lòng. Hửm? Giết người, phóng hỏa, thậm chí giao nộp cả mạng sống của anh anh cũng bằng lòng.”
Thế là cô ngừng khóc.
Khoảnh khắc ấy, anh muốn quỳ phục xuống dưới chân cô, hôn lên làn váy của cô.
Hai người không nói gì nữa, chỉ siết chặt lấy cơ thể đối phương. Anh cúi đầu tìm môi cô, khi gần chạm vào đôi môi ấy, người trong lòng bỗng hóa thành hư không chui qua khe cửa sổ chạy trốn mất.
Tựa như bừng tỉnh khỏi bùa mê, Tống Ngọc Trạch đấm thật mạnh lên tường, cơn đau khiến anh tỉnh táo trở lại. Tống Ngọc Trạch mở cửa phòng ra, làm cái việc mà gần đây anh vẫn hay làm: Chạy!
Tảng sáng, Tống Ngọc Trạch nằm trên bãi cỏ trong công viên, nhìn hừng đông sắp xuyên qua bầu trời.
Chu Nhan đến sân bay đúng giờ Tống Ngọc Trạch đã hẹn, anh cũng đến sân bay gần như cùng lúc với cô ta. Cô ta hỏi anh: “Anh, lần này chúng ta sẽ đi thật chứ?”
Anh cười với cô ta, khẽ vuốt tóc cô ta: “Đương nhiên.”
Bọn họ ngồi trong phòng chờ máy bay, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ bay. Chu Nhan uống cà phê Tống Ngọc Trạch mua. Ti vi trong phòng chờ đang chiếu chương trình của đài truyền hình Chicago. Gần 9 giờ rưỡi, lời dẫn của MC truyền hình khiến bầu không khí trong phòng chờ trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt của Chu Nhan không tự chủ được mà nhìn về phía ti vi, vì cô ta vừa nghe thấy MC nhắc đến Triệu Hương Nông.
Nửa tiếng trước, Triệu Hương Nông đã tổ chức cuộc họp báo trong vòng 15 phút, nội dung của cuộc họp báo chính là đưa ra lời xin lỗi.
Triệu Hương Nông xuất hiện trên ti vi, tóc tai gọn gàng trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ đồ màu đỏ thắm mà người Chicago thích nhất. Kiểu tóc, trang điểm, trang phục cộng với vẻ mặt của cô đều toát lên sự nghiêm cẩn nhưng cũng không thiếu sự chân thành.
Khi nhìn thấy Triệu Hương Nông trên ti vi, Chu Nhan lập tức tìm Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch đang buộc dây giày cho một đứa trẻ, vừa rồi dây giày của đứa bé bị tuột ra, vì chưa biết cách buộc dây giày thế nào nên nó đành nhìn Tống Ngọc Trạch bằng ánh mắt cầu cứu.
Những người trong phòng chờ đều bị nội dung của chương trình ti vi thu hút, Triệu Hương Nông trên ti vi vô cùng xinh đẹp, còn Tống Ngọc Trạch…
Chu Nhan thầm sung sướng trong lòng vì Tống Ngọc Trạch hoàn toàn không để ý đến Triệu Hương Nông trên tivi, anh đang chuyên chú buộc dây giày cho đứa bé. Những hành vi bất thường của Tống Ngọc Trạch dạo gần đây khiến lòng Chu Nhan cảm thấy bất an. Cảm giác bất an đó không thể nói rõ, một suy nghĩ lúc gần lúc xa trong đầu cô ta.
Có điều, dáng vẻ lúc này của Tống Ngọc Trạch khiến Chu Nhan nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.
Giọng của Triệu Hương Nông phát ra từ ti vi kéo ánh mắt Chu Nhan quay về chỗ cũ. Chu Nhan khoanh tay, cô ta rất tò mò không biết Triệu Hương Nông sẽ xin lỗi như thế nào đây.
Bài xin lỗi của Triệu Hương Nông cứng nhắc, nhưng bài xin lỗi như vậy lại khiến Triệu Hương Nông trông vô cùng chân thành: Trong tay không cần cầm bất cứ giấy tờ gì, ánh mắt nhìn thẳng không lảng tránh, giọng điệu thành khẩn.
Nói xong bài xin lỗi, Triệu Hương Nông cụp mắt xuống. Lúc này Chu Nhan mới phát hiện ra Triệu Hương Nông đã gầy đi không ít, dáng vẻ cúi mặt cụp mắt khiến Triệu Hương Nông có vẻ rất đáng thương.
Chu Nhan thầm khinh bỉ người phụ nữ giả dối này, cô ta chuyển tầm mắt sang phía Tống Ngọc Trạch. Một bên giày đã buộc xong, Tống Ngọc Trạch đang buộc dây cho chiếc giày còn lại.
Ti vi lại vang lên tiếng của Triệu Hương Nông.
“Lời xin lỗi vừa rồi là dùng thân phận người thừa kế của Triệu thị. Còn bây giờ, tôi sẽ lấy danh nghĩa cá nhân xin lỗi những người đã tin tưởng tôi.”
Ả này đúng là thích làm màu, lần nọ khi ở nhà Tống Ngọc Trạch cô ta đâu có dáng vẻ như bây giờ. Chu Nhan nhếch miệng nhìn Triệu Hương Nông trên ti vi, tiếp sau đây Triệu tiểu thư sẽ diễn trò gì cho mọi người xem nhỉ, màn khóc lóc sụt sùi sao?
Chu Nhan lắng nghe Triệu Hương Nông từ từ lên tiếng.
“Một người thân thiết nhất của tôi đã nói với tôi rằng: “Không cần quá để ý những chuyện kia, cứ coi đó là một lần con mặc bộ váy lộ lưng tham gia một buổi tiệc đặc biệt. Chủ đề của buổi tiệc đó gọi là trưởng thành, đến khi rời khỏi buổi tiệc cũng có nghĩa Tiểu Nông đã trưởng thành rồi”, thế nên tôi quyết định nghe lời bà ấy.”
Cái gì cơ? Như này mà cũng được coi là xin lỗi hả? Chu Nhan cảm thấy những lời nhẹ bẫng này của Triệu Hương Nông nhất định sẽ gây náo loạn. Quả nhiên, Triệu Hương Nông vừa dứt lời, hội trường họp báo liền trở nên ồn ào.
Trong tiếng ồn ào đó, Triệu Hương Nông lùi về sau một bước, khom lưng thật thấp. Cô giữ tư thế khom lưng đó trong mấy phút, hội trường buổi họp báo vì hành động của Triệu Hương Nông mà yên tĩnh trở lại.
Đến khi Triệu Hương Nông đứng thẳng lại, đôi mắt cô đã thoáng ẩm ướt, dáng vẻ đó cũng khiến giọng nói của cô mang theo vài phần bi thương.
“Trong buổi tiệc có chủ đề trưởng thành đó, tôi cũng đã trả giá cho chính mình rồi. Cái giá đó là gì thì tôi tin mọi người cũng rõ trong lòng rồi. Vì vậy, xin mọi người đừng đánh đồng hành vi cá nhân của tôi với gia tộc của tôi, đây chính là mục đích hôm nay tôi đến đây.”
Buổi họp báo kết thúc, Triệu Hương Nông quay người đi, sau đó có người đặt ra câu hỏi: “Cô đã hối hận vì hành vi của mình rồi sao? Ý tôi là hành vi đào hôn của cô ấy.”
Triệu Hương Nông dừng bước vì câu hỏi này.
Nhìn bóng lưng Triệu Hương Nông, Chu Nhan rất mong có thể nghe được câu “Tôi hối hận rồi” từ miệng Triệu Hương Nông. Câu “Tôi hối hận rồi” của Triệu Hương Nông nhất định sẽ làm màn báo thù của Tống Ngọc Trạch thành công hơn nữa. Ừm, Triệu tiểu thư nhận được ngàn vạn ưu ái sau khi ngã một cú đau điếng, cuối cùng cũng cúi cái đầu cao quý xuống rồi.
Triệu Hương Nông không quay đầu lại, nhưng cô vẫn đáp lại từng chữ từng chữ một.
“Đúng vậy, tôi hối hận rồi!”
Chất! Quá chất! Đặc biệt là câu nói được thốt ra từ cái miệng xinh xắn kia, đúng là không gì sánh bằng!
Triệu Hương Nông vừa dứt lời, phòng chờ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc ré lên: “Chú buộc dây giày chặt quá, đau.”
Theo tiếng kêu khóc ấy, Chu Nhan nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của đứa trẻ và bóng lưng đang rời khỏi đó của Tống Ngọc Trạch. Cô ta cúi đầu nhìn dây giầy của đứa trẻ, một bên rất bình thường, một bên thì bị thắt thật chặt. Khi Chu Nhan ngẩng đầu tìm Tống Ngọc Trạch lần nữa thì bóng dáng anh đã biến mất khỏi đó.
Trong phòng chờ có những cây cột hình vuông, Tống Ngọc Trạch tựa lưng lên đó. Anh chỉ muốn tìm một nơi để giấu mình, chỉ như vậy thôi. Tưởng rằng trốn tránh thì sẽ không có chuyện gì nữa ư? Không, không phải, giọng nói đó vẫn còn vang vọng xung quanh.
Sau câu “Đúng thế, tôi hối hận rồi” người ấy bắt đầu nói.
“Tôi nghĩ, mỗi người sẽ tự có nhận biết và định hướng trong hoàn cảnh trưởng thành của mình. Tôi sai ở chỗ không nên dễ dàng tin vào những thứ như công thức một cộng một bằng hai, rồi sùng bái một cách mù quáng. Cô bé bán diêm trong đêm bình an cứ ngỡ đốt hết những que diêm kia thì sẽ có được hơi ấm, nhưng thực ra, đó chỉ là một loại ảo tưởng.”
“Sau nay, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.”
Chu Nhan gỡ dây giày ra rồi buộc lại cho đứa bé, sau khi đứa bé đi khỏi Chu Nhan quay lại chỗ của mình. Triệu Hương Nông nói những gì cô ta cũng không có hứng thú quan tâm. Bây giờ, chuyện cô ta cần quan tâm là lần này cô ta và Tống Ngọc Trạch có rời khỏi Chicago được hay không.
Thời gian dần trôi, càng lúc càng gần thời gian máy bay cất cánh. Chu Nhan đan chặt tay vào nhau, ánh mắt bần thần nhìn xuống đất, bao đôi chân đi đi lại lại trên mặt đất, mà chẳng có đôi giày mà cô ta quen thuộc. Đến khi Chu Nhan chờ đợi đến sắp tuyệt vọng thì cô ta nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi cô ta: “A Nhan.”
Ngẩng đầu lên, Chu Nhan nhìn thấy Tống Ngọc Trạch đang khẽ cau mày, vẻ mặt anh như muốn nói “Đến giờ rồi sao còn chưa đi.”
Nụ cười lập tức nở rộ, Chu Nhan đứng dậy khoác tay Tống Ngọc Trạch.
Chu Nhan không hề hỏi ban nãy vì sao Tống Ngọc Trạch lại rời khỏi đó. Cô ta không thể hỏi, bởi vì hỏi ra thì sẽ mất vui, giống như tình huống không lâu trước đó.
“Anh, vì sao phải thay đổi kế hoạch chứ? Kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải như vậy.”
“Anh cảm thấy đã đủ rồi, cô ta đã nhận được bài học mà cô ta đáng nhận được rồi.”
“Không đủ, căn bản không đủ.”
“…”
“Anh, em muốn nghe lời giải thích của anh.”
“Anh không cần giải thích bất cứ điều gì với em. Chu Nhan, anh vẫn muốn khuyên em một câu, nên biết một vừa hai phải và biết dừng lại đúng lúc.”
Ngày hôm đó, lần đầu tiên Chu Nhan nhìn thấy Tống Ngọc Trạch nổi giận.
Máy bay lao lên không trung, Chu Nhan thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi Chicago rồi, về sau cô ta sẽ không bao giờ quay lại thành phố này nữa.