Mãi đến chiều muộn Tống Ngọc Trạch mới đến bệnh viện, đúng lúc anh đến thì Triệu Diên Đình đang làm thủ tục xuất viện. Anh đến trước mặt Triệu Diên Đình giải thích rằng anh vừa mới xuống máy bay, từ sân bay đến bệnh viện lại bị tắc đường. Triệu Diên Đình nghiêm mặt, Triệu Hương Nông bước đến bên cạnh Tống Ngọc Trạch, khẽ gọi một tiếng: “Ba.”
Nghe thấy tiếng “Ba” đó Triệu Diên Đình cau chặt mày, ánh mắt dừng trên người cô và Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch nắm lấy tay Triệu Hương Nông, Triệu Hương Nông không hề né tránh.
Triệu Diên Đình và Lý Nhu ngồi trên một chiếc xe, Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch ngồi trên chiếc xe khác, một đoàn người rời bệnh viện về Triệu công quán.
Gần ba mươi phút của bữa tối, từ đầu đến cuối ánh mắt của Triệu Diên Đình mang theo sự quan sát. So với vẻ thấp thỏm bất an của Triệu Hương Nông thì Tống Ngọc Trạch lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, nên mỉm cười thì mỉm cười, khi cần tỏ ra chân thành thì tỏ ra chân thành. Ngay cả màn thể hiện tình cảm cũng thật đến nỗi không nhìn ra bất cứ sơ hở nào.
Cuối cùng bữa tối cũng kết thúc, trước mặt Triệu Hương Nông, Triệu Diên Đình mời Tống Ngọc Trạch vào thư phòng của ông.
Tống Ngọc Trạch thoáng nhìn Triệu Hương Nông rồi đáp: “Vâng, ba.”
Triệu Hương Nông đứng dậy cùng Tống Ngọc Trạch, cô kéo tay anh, nghiêng người về phía anh, vừa giúp anh chỉnh lại cổ áo vừa nói nhỏ với anh: “Tống Ngọc Trạch, anh đối xử với tôi như nào thì hãy đối xử với ba tôi như vậy. Việc anh cần làm là khiến ba tôi cảm thấy việc tôi lấy anh là một chuyện không cần ông phải bận lòng sau này.”
“Được.” Anh thấp giọng đáp, khẽ hôn lên thái dương cô.
Đợi đến khi Tống Ngọc Trạch và Triệu Diên Đình rời khỏi phòng ăn, Triệu Hương Nông phát hiện ngoài Lý Nhu ra thì sắc mặt của những người khác có gì đó thiếu tự nhiên. Vẻ mặt của quản gia gượng gạo, hai nữ giúp việc chuẩn bị thu dọn bàn ăn thì thoáng đỏ mặt, ánh mắt của họ lộ ra sự ngưỡng mộ. Xem ra, màn diễn vừa rồi của Tống Ngọc Trạch đã thành công, ít ra thì dáng vẻ hạnh phúc của cô và Tống Ngọc Trạch trong mắt những người kia trông rất chân thật.
Gần 9 giờ, Tống Ngọc Trạch rời khỏi thư phòng của Triệu Diên Đình. Từ biểu cảm trên khuôn mặt anh, Triệu Hương Nông đoán rằng một số chuyện đã trôi qua. Ví dụ như Tống Ngọc Trạch đã thành công khiến ba cô thừa nhận anh là chồng của Triệu Hương Nông.
10 giờ rưỡi, Triệu Hương Nông dẫn Tống Ngọc Trạch đi tham quan nhà cô theo yêu cầu của Tống Ngọc Trạch, rồi hai người quay về phòng của cô.
“12 giờ anh phải đi rồi, anh muốn xem phòng của em.” Thế là Triệu Hương Nông liền dẫn anh vào phòng của cô.
Sau khi vào phòng, cô và anh ngồi trên sofa. Sau nửa tiếng trầm mặc, Tống Ngọc Trạch hỏi cô: “Em không tò mò nửa tháng nay anh đi đâu hả?”
Triệu Hương Nông không trả lời mà mở ti vi lên.
Tiếng ti vi đã phá vỡ bầu không khí yên ắng, cô vẫn không nói chuyện với anh. Khi màn hình ti vi hiện lên cảnh nam nữ hôn nhau, Tống Ngọc Trạch liền nghiêng mặt về phía cô.
Triệu Hương Nông không trốn tránh, cô lên tiếng: “Ban nãy không phải anh hỏi tôi không tò mò nửa tháng nay anh đi đâu sao?”
“Rồi sao?” Anh khẽ mân mê thùy tay cô, mũi cọ khẽ vào mũi cô.
“Nếu tôi nói rằng, tôi không những không tò mò anh đi đâu mà tôi còn mong trạng thái này vẫn được duy trì.”
Ngón tay trên thùy tai cô lập tức cứng đờ.
Triệu Hương Nông khẽ nói: “Gần đây tâm tình tôi cũng tạm ổn, chuyện này hẳn là anh rõ hơn ai hết. Tôi đoán, những người kia sẽ báo cáo chuyện tôi đi xem buổi trình diễn thời trang gần đây, chuyện tôi thưởng cho một người mẫu, tôi tăng mấy lạng,…”
Hai khuôn mặt gần trong gang tấc, Triệu Hương Nông nhìn thấy Tống Ngọc Trạch khẽ nhíu mày, anh hơi kéo dãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
“Ừm, em nói đúng rồi, bọn họ nói với anh em tăng cân rồi.” Anh duỗi tay về phía cô rồi nhéo mặt cô: “Nhưng anh lại thấy khuôn mặt này ít thịt đi nhỉ.”
Anh mỉm cười nhìn cô: “Mấy lạng thịt dồn vào chỗ nào rồi nhỉ? Để anh đoán xem nào…”
Tống Ngọc Trạch kéo dài giọng, ngón tay nhéo mặt cô khẽ dịch xuống dưới, sau đó len vào cổ áo cô, cách lớp nội y ôm lấy hai khối mềm mại trước ngực cô, khẽ bóp nhẹ, khàn giọng nói: “Có phải thịt dồn hết vào đây rồi không?”
Nghe thấy Tống Ngọc Trạch nói vậy, bàn tay đang định kéo tay Tống Ngọc Trạch ra bỗng khựng lại giữa chừng, rồi buông xuống. Tống Ngọc Trạch nói với cô: “Triệu Hương Nông, không phải em nói anh phối hợp với em một lần thì em sẽ phối hợp với anh một lần sao?”
Thấy cô buông tay xuống, bàn tay đang nắm lấy nơi mềm mại kia càng tỏ ra càn rỡ. Tựa như chưa đủ ghiền, anh liền cởi áo lót của cô ra, đổi thành thò tay vào từ dưới vạt áo của cô. Một tay khác thì siết lấy eo cô kéo về phía anh, bàn tay đang bóp ngực cô rõ ràng như đang mang theo cảm xúc.
Cô đành nín nhịn hành động hư hỏng của anh, ánh mắt anh nhìn chăm chú và khuôn mặt cô như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Có phải đang đợi vẻ mặt si mê của cô như lúc trước không?
Triệu Hương Nông nhìn thẳng vào mắt Tống Ngọc Trạch, cười giễu cợt: “Tống Ngọc Trạch, bây giờ anh chỉ là một người xa lạ với tôi, nên sẽ không có cái chuyện mà anh đang chờ đợi đâu.”
Cảm xúc ngây ngất từ từ tan biến, Tống Ngọc Trạch bỏ tay khỏi áo cô sau đó giúp cô chỉnh lại quần áo.
Khi đêm dần về khuya, căn phòng chỉ còn lại chiếc đèn ngủ nhỏ, Triệu Hương Nông không nhớ ai đã biến căn phòng thành dáng vẻ này.
Ánh sáng từ chiếc ti vi hắt lên khuôn mặt hai người đang ngồi trước ti vi, Triệu Hương Nông vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Có điều, cũng không biết là ánh sáng của chiếc đèn quá mê ly hay những khung cảnh không ngừng biến ảo trên màn hình ti vi khiến người ta có cảm giác lạc vào thời không khác; cũng không biết sao ánh mắt của cô lại nhanh chóng rời khỏi màn hình ti vi chuyển sang khuôn mặt của người kia. Ánh mắt dừng lại càng lâu, cô cảm thấy con tim cô càng trở nên tham lam. Dường như cô đã nhìn thấy hơi nước bốc lên từ ấm nước sôi, chàng trai cởi trần đang nói với giọng bất lực: Chỗ này không có bình nóng lạnh.
Trong làn khói lượn lờ, hai khuôn mặt kia cuối cùng cũng quay lại nhìn cô. Triệu Hương Nông rất đỗi vui mừng, khó khăn lắm cô mới đợi được đến lúc họ quay lại nhìn cô, thế là cô nhếch miệng mỉm cười.
Khi nụ hôn của anh ghé đến, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khi tay anh luồn vào trong áo cô, cô chỉ giãy giụa một chút rồi để mặc anh. Anh để cô nằm thẳng trên sofa, còn cô bưng lấy khuôn mặt anh, chờ đợi.
Sự tiếp xúc thân mật ban nãy đã khiến hai người rạo rực từ lâu. Sau khi đợi mãi không thấy anh làm gì, cô liền cọ mũi ngón chân vào đùi anh.
“A Trạch…” Cô gọi người kia với giọng ngọt lịm, lí nhí yêu cầu: “Có thể rồi, có thể đi vào rồi… ưm? A… Trạch?”
Trong chữ “Trạch” kéo dài đến ghẹo người kia, căn phòng bỗng sáng bừng lên. Triệu Hương Nông vô thức nheo mắt lại, sau đó người kia liền rời khỏi người cô. Triệu Hương Nông còn chưa hay đã xảy ra chuyện gì thì cô đã nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên.
Căn phòng trở nên trống vắng, chỉ còn nhân vật tự mình chìm vào câu chuyện của họ trong ti vi. Cô co chân lên, chống tay lên đầu, khung cảnh vừa rồi đang quẩn quanh trong lòng cô.
Bác sĩ đã nói cô không thể quá dựa dẫm vào thuốc an thần, nhất định là do thuốc khiến cô sinh ra ảo giác. Người có bờ lưng ấm áp khiến cô dựa vào liền muốn ngủ gật kia chân thật quá, Triệu Hương Nông không dám nói cho bất cứ ai rằng cô vô cùng nhớ người ấy và quãng thời gian ấy.
Rõ ràng người ấy và quãng thời gian ấy là ảo mộng được biên soạn ra!
Triệu Hương Nông luồn tay vào tóc mình, dùng cái cách mà cô đã dùng vào rất nhiều: Thầm mặc niệm trong lòng một nghìn lân, đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng!
Khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, ánh mắt Tống Ngọc Trạch lơ đãng nhìn thấy chiếc motor đang dựng trước cửa hàng. Chủ nhân của nó vừa vào cửa hàng mua đồ, ông anh đãng trí đó đã quên rút chìa khóa xe, chiếc chìa khóa vẫn còn đang khẽ rung rinh. Vài giây sau, Tống Ngọc Trạch mở cửa xe ra, bước về phía chiếc xe đó.
Chiếc motor đi xuyên qua ngóc ngách ở Chicago, con ngõ nằm kề bên tòa nhà chọc trời trông giống như một khe hở không có điểm kết thúc, khiến anh cảm thấy ngộp thở.
Giờ đây lòng anh càng buồn bực bao nhiêu thì anh càng phóng nhanh bấy nhiêu, lúc này đã có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi theo phía sau anh.
Tiếng gió vi vút qua tai anh, nó dần hình thành một giọng nói, vang vọng xung quanh: Vậy mà Triệu Hương Nông lại nhớ mãi không quên nhân vật ảo mà anh tạo ra, nực cười biết bao, ngu ngốc và điên dại biết bao!
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe đâm vào cột nước bên đường, cột nước bị đâm gẫy khiến nước phun ra khắp nơi. Tống Ngọc Trạch tựa đầu lên đầu xe, bàn tay thì cắm sâu vào tóc mình.
Chẳng lẽ Triệu Hương Nông không biết sao? Căn bản chẳng có người ngu ngốc đến độ dùng cơ thể mình để chặn chiếc xe kia giúp cô, âm thầm đổi chiếc giày da luôn khiến cô phồng rộp chân hay làm bộ làm tịch kể cô nghe về công thức một cộng một bằng hai…
Đó đều là để lừa cô thôi, cô gái ngu ngốc!
Khi một bàn tay đặt lên vai anh, Tống Ngọc Trạch quay lại vung nắm đấm về phía người đó.
Rạng sáng Tống Liên Tố nhận được điện thoại của Tống Ngọc Trạch, một câu không đầu không cuối: “Cô, con cần cô giúp con một việc.”
Lại…
“Cô, con mong cô có thể đưa cô ấy về bên cạnh cô, sau đó giao cho cô ấy thật nhiều việc để cô ấy không có cơ hội suy nghĩ vớ vẩn nữa.”
Khi Tống Liên Tố phản ứng lại thì bà mới hiểu “Cô ấy” mà Tống Ngọc Trạch nói hẳn là Triệu Hương Nông.
Sau khi ngắt điện thoại, Tống Liên Tố mới biết Tống Ngọc Trạch dám lén chuồn khỏi Tòa nhà Willis. Không những thế, Tống Ngọc Trạch còn vào đồn cảnh sát. Xem tên tiểu tử Tống Ngọc Trạch đã làm những gì: Cướp xe, phá hoại của công, hành hung cảnh sát.
Hành động của Tống Ngọc Trạch khiến ông già nổi cơn thịnh nộ, cơn thịnh nộ này nhất định sẽ khiến Tống Ngọc Trạch nhận được sự dạy dỗ hà khắc hơn.
Tống Liên Tố đoán sở dĩ Tống Ngọc Trạch lén chốn ra ngoài nhất định là vì nhớ vợ. Trước kia bà rất tò mò vì sao Tống Ngọc Trạch đòi lấy Triệu Hương Nông bằng được.
“Tiểu Trạch, con thích cô ấy hả?”
“…”
“Tống Ngọc Trạch, con bị cô ấy hớp hồn rồi à?”
Tống Ngọc Trạch không chịu mở miệng, thế là Tống Liên Tố lại thầm cảm thán trong lòng, Tiểu Trạch của bà chẳng đáng yêu một chút nào. Từ ngày anh trai đưa cậu bé về nhà, Tống Liên Tố đã mê tít thằng nhóc xinh đẹp như thiên thần kia. Có thể nói Tống Liên Tố gần giống như người mẹ của Tống Ngọc Trạch. Chàng trai thiên thần được tất cả mọi người thương yêu, vì nó mà anh trai bà mãi không chịu lấy vợ hai.
Dần dần, cậu nhóc thiên thần trong tòa thành sa hoa đã trưởng thành, có thể hiểu được mùi vị của cô đơn, biết hướng về cuộc sống vô lo vô nghĩ của những đứa trẻ bình thường, biết lén đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè để kiếm tiền mua quà sinh nhật tặng cô gái mình yêu, cô gái giống như ánh mặt trời mà cậu miêu tả. Tiểu Trạch của bà cũng có tình yêu đầu đời giống như bao chàng trai bình thường khác.
Sau đó, chàng trai thiên thần vẫn luôn sống trong sự thuận lợi dần trở nên phản nghịch. Nguồn cơn của sự phản nghịch đó đến từ cái chết của mẹ cậu. Từ trước đến giờ người ta luôn nói mẹ cậu đã không còn trên đời, bỗng một ngày cậu nhận được thông báo đến nhận thi thể rồi tận mắt nhìn thấy thi thể của mẹ mình, câu bắt đầu ghim thù những ai đã lừa dối cậu. Sau đó cậu bắt đầu âm thầm trốn khỏi nhà rồi cuối cùng công khai bỏ nhà đi.
Vào một đêm mưa to gió lớn, cảnh sát Úc nhìn thấy chiếc xe cheo leo trên mép cây cầu bị đứt lìa, có cậu thiếu niên với khuôn mặt thẫn thờ đang ngồi trên ghế phó lái. Vài tiếng sau cảnh sát tìm được thi thể của cha cậu thiếu niên dưới cây cầu. Rõ ràng vì không muốn chiếc xe chịu thêm trọng tải nên cha của cậu thiếu niên đã lựa chọn dành cơ hội sống sót cho cậu con trai của mình. Cậu thiếu niên trong câu chuyện đó tên là Tống Ngọc Trạch. Vì áp lực quá lớn dồn nén trong lòng nên cuối cùng Tống Ngọc Trạch cũng bỏ nhà đi vì câu nói “Mày hại chết con trai ta” của ông nội mình.
Lần này, không có ai đi tìm cậu nữa.
Tống Ngọc Trạch bỏ nhà đi tám năm liền.
Bây giờ, Tiểu Trạch của bà cuối cùng đã quay về. Một ngày nọ Tống Liên Tố đã phát hiện ra một chuyện thú vị, ngày nọ Tống Ngọc Trạch đã uống chút rượu đang ngồi nói chuyện với không khí: “Em lại khóc rồi có đúng không? Lúc nào em cũng khóc, khiến anh phiền chết đi được.”
Vì tò mò nên Tống Liên Tố đã đến trước mặt Tống Ngọc Trạch, sau đó Tống Ngọc Trạch bắt lấy tay bà, nói những lời ngốc nghếch.
“Em sắp kết hôn với anh ta rồi, cũng có nghĩa là sau này em chỉ khóc trước mặt anh ta thôi, đúng không? Ừm, hẳn là như vậy, nhưng anh cảm thấy em đến làm phiền anh tốt hơn đấy.”
Lúc đó, Tống Liên Tố thầm cười trộm, gì mà phiền chết đi được, gì mà làm phiền anh tốt hơn? Rõ ràng nó có vẻ vô cùng hưởng thụ và đã sẵn sàng cho cuộc chiếm đoạt trường kỳ rồi mà.
Lúc đó, khi Tống Liên Tố nghe nói Tống Ngọc Trạch đã về nhà, cùng với cái tin vì lấy được Triệu Hương Nông mà Tống Ngọc Trạch đã ký một loạt những điều khoản hà khắc với ông nội mình, lúc đó Tống Liên Tố biết Tiểu Trạch của bà nhất định vô cùng thích Triệu Hương Nông