Dịch: Hé
Buổi tối ngày thứ ba Triệu Hương Nông đến New York, cô đã nhận được lời mời tham gia một buổi trình diễn mẫu tóc do người bạn học tên là Thủy Tinh của cô tổ chức. Thủy Tinh là một Hoa kiều, là một trong số ít những người bạn mà Triệu Hương Nông vẫn luôn giữ liên lạc, tặng quà nhau vào những ngày lễ tết. Thông qua buổi trình diễn, Thủy Tinh tuyên bố chính thức vào ngành. Hơn một tiếng đồng hồ của buổi trình diễn diễn ra hết sức thành công.
Đây là buổi tiệc mừng công nhỏ, khách khứa tham gia có vài thầy giáo của Thủy Tinh, những gương mặt vàng trong làng thời trang New York cũng phá lệ tham gia. Có thể khiến những người này đến chức mừng một nhà tạo mẫu tóc chưa mấy tiếng tăm rõ ràng là nhờ vào sức thu hút của người đàn ông đang nhận được sự chú ý của tất cả mọi người kia.
10 giờ, khi Triệu Hương Nông xuất hiện ở buổi tiệc thì nhìn thấy Tống Ngọc Trạch, đứng bên cạnh Tống Ngọc Trạch là Lan Thấm. Ban đầu, Triệu Hương Nông vẫn không đoán được vì sao Tống Ngọc Trạch lại xuất hiện ở nơi này. Khi Thủy Tinh ôm Lan Thấm thì cô mới hiểu ra, Thủy Tinh nói với Triệu Hương Nông rằng tổ tiên của cô ấy và Lan Thấm là đồng hương.
Khi nhìn thấy Tống Ngọc Trạch, ý nghĩ đầu tiên của Triệu Hương Nông là rời khỏi nơi này. Vài phút sau đó, cô chọn vị trí ngồi cách xa Tống Ngọc Trạch nhất, cô cần tìm một thời cơ thích hợp để rời khỏi đây.
Tối nay, Triệu Hương Nông đã hoàn toàn cảm nhận được mức độ được săn đón của nhân vật hot trong vòng xã giao ở khu vực Đông Mỹ dạo gần đây. Đến cả cô bạn vốn luôn xem nhẹ danh lợi của cô cũng hớn hở ra mặt vì sự xuất hiện của Tống Ngọc Trạch.
Mấy chục người ngồi vào chiếc sô fa hình tròn. Tống Ngọc Trạch chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng nở nụ cười cũng tạo nên sức hút. Khi những người khác trò chuyện đều mang theo sự quan sát, dù Lan Thấm ngồi bên cạnh Tống Ngọc Trạch vô cùng tầm thường, nhưng mọi người vẫn có thể khen ngợi cô ta bằng những lời lẽ vô cùng tự nhiên. Cô gái đang nép sát bên cạnh người đàn ông, mỗi lần nhận được lời khen đều để lộ ánh mắt ngượng ngùng, sau đó len lén nhìn khuôn mặt Tống Ngọc Trạch.
Sau vài lần, Triệu Hương Nông không kìm được mà nhớ đến một người, Hạ Tiểu Thuần. Khi nhìn kỹ Lan Thấm sẽ thấy cô ta hơi giống Hạ Tiểu Thuần, dù tướng mạo không giống nhưng thần thái lẫn cử chỉ có vài nét tương đồng.
Lan Thấm giống Hạ Tiểu Thuần, mà Hạ Tiểu Thuần chỉ là bản sao của Chu Nhuận.
Gần hai mươi phút sau, Triệu Hương Nông vừa định tìm một cái cớ để rời khỏi đó thì người đàn ông quen mắt ngồi đối diện cô bỗng lên tiếng hỏi: “Sao Bách Nguyên lại không đến cùng em?”
Bách Nguyên? Thế thì người đàn ông quen mắt này đang hỏi cô rồi, chỉ là Triệu Hương Nông nhất thời không thể nhớ ra thân phận của người đàn ông này.
“Triệu Hương Nông.” Người đàn ông kia như thể nhìn ra sự bối rối của cô: “Gọi anh là Joe, anh là bạn của Bách Nguyên Tú, anh từng tham gia lễ đính hôn và hôn lễ của em và cậu ta.”
Tiếp đó, người đàn ông tên Joe này bắt đầu hàn huyên với Triệu Hương Nông một số chuyện thú vị xoay quanh Bách Nguyên Tú, đồng thời mời cô và Bách Nguyên Tú đến nhà anh ta chơi.
“À, anh à.” Triệu Hương Nông thở hắt một hơi, chỉ có thể nhắc anh ta: “Tôi và Nguyên Tú đã giải trừ hôn ước rồi.”
Người đàn ông khẽ nhếch miệng cười, nói: “Triệu Hương Nông, anh đã sẵn sàng tham gia hôn lễ của em và Bách Nguyên lần thứ hai rồi.”
Triệu Hương Nông nhíu mày.
Giọng điệu người đàn ông mang theo sự trêu ghẹo: “Triệu Hương Nông, nếu như có một ngày em và Bách Nguyên thật sự không thể nữa thì hãy gọi điện cho anh, em hiểu ý anh không?”
Gã đàn ông ở đâu nhảy ra này khiến Triệu Hương Nông cảm thấy đau đầu. Lẽ nào ông anh này không biết chủ để của anh ta đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh? Lúc này bọn họ đang dỏng tai lên hóng hớt.
Người đàn ông như thể không nhận ra điều đó, anh ta vẫn tiếp tục nói, không chút kiêng dè: “Lúc đó, khi em được Bách Nguyên dẫn đến trước mặt bọn anh, mọi người đều thầm cảm thán, nhất định hôn Triệu Hương Nông sẽ giống như hôn lên một đóa hồng. Lúc ấy, bọn anh đều ngưỡng mộ Bách Nguyên có thể hôn em bất cứ lúc nào…”
Lời của người đàn ông bị tiếng thủy tinh vỡ cắt ngang.
Còn chưa đợi Triệu Hương Nông tìm ra nơi phát ra âm thanh, thì cô đã nghe thấy vài tiếng la hét. Khi Triệu Hương Nông quay mặt qua, cô liền nhìn thấy Lan Thấm đang bổ nhào về phía Tống Ngọc Trạch, cùng tiếng kinh hô: “Tống Ngọc Trạch, tay anh chảy máu rồi.”
Ánh mắt Triệu Hương Nông dừng trên bàn tay của Tống Ngọc Trạch, chiếc ly trong tay Tống Ngọc Trạch đã vỡ nát, có lẽ mảnh thủy tinh đã cắt vào tay anh, dịch thể màu đỏ không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay anh như tranh màu nước. Cô men theo cánh tay anh nhìn lên khuôn mặt anh, đột nhiên ánh mắt như mũi tên của Tống Ngọc Trạch bắn về phía cô.
Triệu Hương Nông nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy, vội vàng cầm lấy ly rượu trước mặt.
Khi Triệu Hương Nông uống hết ly rượu đó, vết thương trên tay Tống Ngọc Trạch đã dấy lên một chút hỗn loạn nhỏ, bác sĩ, ông chủ và giám đốc của hội sở đều có mặt ở nơi này. Một số người nóng lòng lấy lòng Tống Ngọc Trạch đã bày tỏ sự hoài nghi với chất lượng chiếc ly. Giám đốc không ngừng giải thích rằng không có sai sót đó, mỗi chiếc ly ở đây đều được lựa chọn nghiêm ngặt. Trong lúc mọi người đang tranh cãi thì Tống Ngọc Trạch vốn im hơi lặng tiếng bỗng lạnh lùng quát lên: “Các ngươi có thể yên lặng một chút không.”
Thế là, xung quanh lập tức im phăng phắc.
Sau đó, có một giọng nữ vang lên, mang theo chút cố chấp: “Tống Ngọc Trạch, chúng ta đến bệnh viện xem xem có còn mảnh thủy tinh…”
Giọng cô gái bị giọng nói mất kiên nhẫn của Tống Ngọc Trạch cắt ngang: “Không chết được!”
Triệu Hương Nông lại nhìn về phía Tống Ngọc Trạch, đúng lúc đó Tống Ngọc Trạch cũng đẩy Lan Thấm đang kề sát vào người anh ra. Hành động của Tống Ngọc Trạch khiến Lan Thấm mất đi trọng tâm rồi chật vật ngã nhào xuống chân Tống Ngọc Trạch. Người xung quanh không hẹn mà cùng yên lặng, dõi mắt nhìn về phía Lan Thấm.
Sau đó, có một bàn tay quấn băng chầm chậm chạm vào tóc Lan Thấm, dáng vẻ rất thân mật.
Tống Ngọc Trạch nhìn cô gái đang ngồi dưới chân anh, mái tóc đen tuyền rũ xuống vai cô, bờ vai cô đang run rẩy, cô vẫn đang cố đứng dậy. Tống Ngọc Trạch không tự chủ được mà duỗi tay ra, chạm vào mái tóc cô, khẽ nói một câu, xin lỗi.
Khi Tống Ngọc Trạch kéo cô gái đứng dậy, Triệu Hương Nông nói với Thủy Tinh là mình đi vệ sinh một lát.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Triệu Hương Nông cảm thấy đầu càng lúc càng nặng. Ngày đầu tiên đến New York cô đã bắt đầu ốm, vì bận nên cô cũng quên cả uống thuốc. Chạm tay lên chán, hình như càng ngày càng nóng, Triệu Hương Nông nghĩ lần này cô không thể không uống thuốc rồi.
Triệu Hương Nông tìm thấy thuốc ở trên xe, uống thuốc xong đầu cô có vẻ nặng ra. Ly rượu ban nãy cũng bắt đầu bốc lên, Triệu Hương Nông nghĩ, cô phải ngủ trên xe một giấc.
Cũng không biết mơ màng bao lâu, Triệu Hương Nông loáng thoáng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, lúc xa lúc gần, vô cùng chói tai. Cô muốn mở mắt ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mí mắt cứ trùng xuống.
Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên đi cùng tiếng mở cửa trong phòng bao của hội sở. Vị giám đốc vừa mới đi khỏi đó lại phải quay trở lại phòng bao. Ông ta hoảng hốt thông báo với mọi người rằng vị khách uống say ở tầng ba chơi trò phóng hỏa gây ra hỏa hoạn, bây giờ lửa đang dần dần lan lên trên, ông ta bảo tất cả mọi người ở đây nhanh chóng theo ông ta đi ra lối thoát hiểm.
Vị giám đốc vừa nói xong, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng lao ra ngoài cửa, vài giây sau bóng dáng đó lại nhanh chóng quay lại. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ người vừa lao nhanh ra ngoài là Tống Ngọc Trạch.
Tống Ngọc Trạch đứng chắn trước cửa, nét mặt hoảng hốt hỏi một câu không đầu không đuôi: “Cô ấy đâu?”
Lúc này, mọi người mới nhớ ra cô gái anh dẫn theo vừa rời khỏi phòng bao mấy phút trước.
“Có lẽ cô ấy đi vào toilet rồi.” Có người trả lời.
Tống Ngọc Trạch như thể không để ý, cuối cùng ánh mắt anh nhìn trừng trừng về phía Thủy Tinh, hỏi: “Cô ấy đã nói gì với cô?”
“Cô ấy?” Thủy Tinh tỏ ra kinh ngạc: “Cô ấy là chỉ…”
Còn chưa đợi Thủy Tinh nghĩ ra thì cô ta đã bị Tống Ngọc Trạch túm lấy cổ áo, giọng của anh như lạc hẳn đi giữa tiếng chuông cảnh báo của hội sở và tiếng còi cảnh sát ngày một to: “Triệu Hương Nông, tôi nhìn thấy lúc cô ấy rời khỏi đây đã nói chuyện với cô. Cô ấy đã nói đi đâu?”
“Phòng… vệ sinh.” Nhà tạo mẫu tóc lắp bắp trả lời.
Lan Thấm cũng không biết làm sao mình lại đi theo Tống Ngọc Trạch, từ tầng bảy xuống tầng sáu.
Mười mấy phút trước, Lan Thấm đang ở trong phòng vệ sinh ở tầng bảy. Khi Tống Ngọc Trạch hoảng hốt đẩy cửa phòng ra, cõi lòng cô ta đã vui mừng biết bao. Nhất định anh ấy đang lo lắng cho cô ta, thế nhưng, rõ ràng cô ta đang đứng ở nơi rất dễ để phát hiện nhưng dường như đôi mắt anh không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Anh tỏ ra vô cùng kỳ lạ, anh mở cửa từng căn phòng trong phòng vệ sinh.
Sau khi mở hết ba cánh cửa, anh bắt đầu lẩm bẩm: “Vì sao, vì sao cô ấy không có ở đây.”
Cô ấy? Là ai?
Khi đó, ngoài cô ta thì chẳng còn ai ở trong phòng vệ sinh, còn cô ta đang đứng trước mặt Tống Ngọc Trạch lại giống như không khí, không được anh nhìn thấy.
“Tống Ngọc Trạch.” Lan Thấm gọi anh.
Anh như thể không nghe thấy lời cô ta, sau đó lảo đảo rời khỏi phòng vệ sinh rồi bắt đầu mở hết cảnh cửa phòng vệ sinh tầng bảy.
Từ phòng vệ sinh tầng bảy xuống phòng vệ sinh tầng sáu, Lan Thấm cứ đi theo Tống Ngọc Trạch như vậy.
Ở tầng năm bắt đầu có khói bốc lên, Lan Thấm nhìn thấy mồ hôi túa ra trên trán Tống Ngọc Trạch, vậy mà anh vẫn không chùn bước. Càng ngày càng có nhiều người đi sượt qua vai anh, rất nhiều người đang chạy ra ngoài, chỉ có mình anh là đi ngược vào trong, đi vào dãy hàng lang mở cửa từng căn phòng trong phòng vệ sinh.
Tại tầng bốn đã có ngọn lửa từ tầng ba bốc lên qua những cánh cửa kính bị vỡ. Dãy hàng lang dài dằng dặc không một bóng người, Tống Ngọc Trạch vẫn đang tìm những phòng vệ sinh kia. Không gian như một lò lửa, càng đi sâu vào trong hơi nóng tỏa ra từ bức tường như muốn thiêu đốt da thịt con người. Vậy mà Tống Ngọc Trạch vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẻ mặt của anh giống như một người mộng du đang chìm sâu vào cơn mê sảng.
“Tống Ngọc Trạch.” Lan Thấm chạy lên trước ôm lấy anh: “Rốt cuộc anh muốn tìm cái gì, rốt cuộc anh đang tìm cái gì?”
Cô ta lập tức bị đẩy mạnh xuống đất.
Tống Ngọc Trạch vẫn tiếp tục đi sâu vào trong, Lan Thấm thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Tống Ngọc Trạch. Ngọn lửa bùng lên trước mắt Tống Ngọc Trạch, tựa như một giây sau sẽ nuốt chửng anh.
“Tống Ngọc Trạch, đừng mà…” Lan Thấm hét to.
Cô ta còn chưa dứt lời, một giọng nói khác cũng vang lên, át đi tiếng cô ta: “Tống Ngọc Trạch, tôi tìm thấy cô ấy rồi.”
Câu nói ấy ngay lập tức khiến Tống Ngọc Trạch dừng bước, sau đó anh quay đầu lại. Lan Thấm cũng quay đầu lại theo Tống Ngọc Trạch, người đang đứng phía không xa kia là chị Thủy Tinh của cô ta. Lúc đó, đến cùng chị Thủy Tinh còn có một người quen mới gặp ở sân bay hai ngày trước.
“Tống Ngọc Trạch, cô ấy đang ở bãi đỗ xe, không có chuyện gì.” Thủy Tinh đứng ở đó, không ngừng xua tay với Tống Ngọc Trạch.
Dường như lời này đã lôi Tống Ngọc Trạch ra khỏi cơn mê sảng, nét mặt hoảng loạn được thay thế bởi sự vui mừng khôn xiết. Sau đó, Tống Ngọc Trạch chạy qua người Lan Thấm như một cơn gió, chỉ nháy mắt anh đã biến mất khỏi đó.
Thủy Tinh đến trước mặt kéo cô ta dậy, hai người cùng nhân viên trong hội sở đi ra lối thoát hiểm.
Đứng trên quảng trường, Lan Thấm ngẩn ngơ nhìn tòa nhà chìm trong biển lửa. Như nhớ ra chuyện gì đó, cô ta hỏi người đang đứng bên cô ta: “Chị Thủy Tinh, cô ấy mà chị và Tống Ngọc Trạch nói là ai?”
“Cô ngốc, bây giờ vẫn không hiểu sao?”
Lan Thấm lắc đầu.
Sau đó cô ta nghe thấy tiếng thở dài, có một bàn tay chỉ về phía một lối đi nào đó: “Em đi đến đó sẽ hiểu.”
Lan Thấm đi về lối đi đó, lối đi dẫn đến bãi đậu xe. Mười mấy phút sau Lan Thấm đã đến bãi đỗ xe, bãi đỗ xe rộng lớn chỉ còn lại một chiếc xe.
Lan Thâm bước về phía chiếc xe đó, càng đến gần trái tim cô ta càng tuyệt vọng, một số thứ đã lờ mờ thành hình.
Cửa xe vẫn chưa đóng.
Người đàn ông mặt lấm lem đang ôm chặt lấy người phụ nữ say ngủ, dáng vẻ trân trọng yêu thương.
Người đàn ông nói với người phụ nữ: “Triệu Hương Nông, anh muốn đánh mông em.”
Quay đầu lại, Lan Thấm đã hiểu, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy!
Hôm đó vừa lên máy bay Tống Ngọc Trạch đã bảo tiếp viên mang thực đơn đến trước mặt anh, cô ta nghe thấy Tống Ngọc Trạch nói với tiếp viên rằng: “Cái này không được, cô ấy dị ứng với tôm.” Lúc đó cô còn tưởng người bị dị ứng tôm là Tống Liên Tố. Bây giờ nghĩ lại hẳn là một người khác dị ứng với tôm, bởi vì khi anh nói những lời này, giọng điệu kia giống như đó là trách nhiệm ngọt ngào nhất mà anh bằng lòng gánh vác.