Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 104 - Ngoại Truyện 1: Triệu Hồn

trước
tiếp

Dịch: Hé

Cùng với chứng cứ quan trọng xuất hiện, nghi phạm Tống Ngọc Trạch trong vụ sát hại cô gái Hoa kiều đã được thả tự do, hung thủ sát hại cô gái Hoa kiều là một người khác.

Thông qua mối quan hệ đặc biệt, một số người biết được rằng hung thủ thật sự đã gửi một bức thư và đoạn băng ghi âm cho người phụ trách vụ án. Bức thư và đoạn băng ghi âm trải qua nhiều lần giám định, cộng thêm những manh mối mà hung thủ cung cấp, cuối cùng bức thư này đã trở thành chứng cứ quan trọng giúp Tống Ngọc Trạch được phóng thích.

Hung thủ thật sự là ai? Người ngoài cuộc không thể biết được nguyên nhân gì đã khiến hung thủ sát hại nạn nhân. Họ chỉ biết có hơn mười vị thẩm phán đức cao vọng trọng, một vài công dân có danh dự tốt, và mẹ của hung thủ đã ký tên chứng thực vào văn bản kết thúc vụ án.

Ngày Tống Ngọc Trạch được thả tự do là thứ hai cuối cùng của trung tuần tháng tư. Ngày hôm đó, từng đám mây trôi lững lờ trên bầu trời Chicago. Ngày hôm đó, cả thế giới đều nhìn thấy hình ảnh Tống Ngọc Trạch xuất hiện ở cửa tòa án trên màn hình lớn ở quảng trường. Biểu cảm trên khuôn mặt kia ngoài đờ đẫn cũng chỉ còn đờ đẫn.

Sau một tiếng rưỡi được phóng thích, một chiếc xe tải đã đâm phải Tống Ngọc Trạch. Lúc đó, rất nhiều người nhìn thấy thân hình cao lớn của Tống Ngọc Trạch bay xa gần bốn mét rồi nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó anh hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau, Chicago đón nhận một tin tức chấn động khác: Chiếc máy bay mà Triệu Hương Nông lái đã rơi xuống biển Đại Tây Dương. Một số chuyên gia và nhân viên kỹ thuật trong ngành dựa vào kinh nghiệm của mình đã phán đoán rằng: Cơ hội sống sót của Triệu Hương Nông đến 30% cũng không có.

Nếu như không có tin tức Triệu Hương Nông gặp nạn thì e rằng rất ít người nhớ Tống Ngọc Trạch và Triệu Hương Nông là vợ chồng. Thời gian Tống Ngọc Trạch hầu tòa, Triệu Hương Nông chưa một lần đến dự tòa. Khi Tống Ngọc Trạch dây vào kiện tụng, Triệu Hương Nông đang tích cực chuẩn bị sang Thụy Sĩ du học. Một ngày trước phiên tòa của Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông đã đáp chuyến bay sang Thụy Sĩ. Dựa vào những điểm trên, nếu Triệu Hương Nông không gặp nạn thì việc hai người ly hôn là chuyện sớm muộn.

Vì thời điểm Tống Ngọc Trạch và Triệu Hương Nông xảy ra chuyện có chút trùng hợp, nên đã có rất nhiều lời đồn thổi xuất hiện bên ngoài. Trong đó có một phiên bản được cho là viển vông nhất chính là, thực ra hung thủ sát hại cô gái Hoa kiều là Triệu Hương Nông, sở dĩ Tống Ngọc Trạch nhận tội là vì quá yêu vợ mình, sau đó vì cắn rứt lương tâm mà Triệu Hương Nông đã lựa chọn tự sát. Có rất ít người ủng hộ phiên bản này, trong đó đa số là các cô gái trẻ tuổi, họ tin rằng trên đời này vẫn tồn tại một tình yêu vĩnh cửu.

Thế nhưng! Cùng với biểu hiện của Tống Ngọc Trạch sau một tuần tỉnh lại, cùng với việc vụ rơi máy bay của Triệu Hương Nông được chứng thực là một tai nạn ngoài ý muốn, số ít người ủng hộ tin đồn này cũng chỉ có thể chấp nhận rằng bọn họ quá tin vào tình yêu hoàn mỹ. Sở dĩ Triệu Hương Nông gặp nạn là vì cô bị lạc hướng dẫn đến nhiên liệu cạn kiệt. Sở dĩ Tống Ngọc Trạch gặp chuyện là vì anh đã uống quá nhiều rượu trong buổi tiệc mừng được thả tự do, rồi cùng bạn bè chơi trò mạo hiểm dẫn đến bị xe đâm. Trong khi Triệu Diên Đình đang treo khoản tiền thưởng kếch sù cho người cung cấp thông tin của Triệu Hương Nông, thì Tống Ngọc Trạch bắt đầu xách cặp đi làm. Khi Triệu Diên Đình từ bỏ mọi công việc để tập trung vào vụ tai nạn của Triệu Hương Nông, thì Tống Ngọc Trạch đang nhận cuộc phỏng vấn của tuần báo Thời Đại. Khi Triệu Diên Đình suy sụp vì chiếc giày của Triệu Hương Nông được tìm thấy trong mảnh vỡ máy bay được trục vớt trên biển, thì Tống Ngọc Trạch bị bắt gặp ăn tối cùng một vị chính khách, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.

Thậm chí nhiều người còn cảm thấy vị hôn phu cũ của Triệu Hương Nông trông giống người chồng đau đớn vì mất vợ hơn. Càng có nhiều người cho rằng so với việc có thể tìm thấy thi thể của Triệu Hương Nông thì điều Tống Ngọc Trạch quan tâm hơn cả chính là anh ta xếp thứ mấy trong top 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất do tuần báo Thời Đại bình chọn.

Không lâu sau đó, có một ngư nhân tìm thấy chiếc nhẫn kim cương trong bụng con cá mà anh ta bắt được. Chẳng bao lâu sau, chiếc nhẫn kim cương kia được xác thực là nhẫn cưới của Tống Ngọc Trạch và Triệu Hương Nông.

Sau ba ngày tìm được chiếc nhẫn, Triệu Diên Đình đã đích thân viết cáo phó, thông báo toàn thế giới: Cô con gái mà ông yêu thương đã rời bỏ ông đến một thế giới khác.

Trong đám tang của Triệu Hương Nông, người ta không nhìn thấy bóng dáng của Tống Ngọc Trạch. Người ta cũng chẳng thấy làm lạ vì Tống Ngọc Trạch không xuất hiện ở đám tang Triệu Hương Nông.

Đối với cô gái qua đời khi mới chỉ 25 tuổi là Triệu Hương Nông, người Chicago chỉ biết thở dài.

Tháng 5 ngập trong tin tức vụ tai nạn máy bay của Triệu Hương Nông đã trôi qua, tháng 6 bước sang, tháng 7 cũng gần kề, người ta nhanh chóng lãng quên chuyện của Triệu Hương Nông. Còn Tống Ngọc Trạch dựa vào danh tiếng là nhân vật có tầm ảnh hưởng trẻ nhất mà báo Thời Đại bình chọn, đã trở thành vì sao trên cao trong mắt người Chicago. Người ta không ngừng bàn tán về chuyện Tống Ngọc Trạch quyết định định cư ở Chicago. Họ ca tụng sự quyết đoán và mạnh mẽ của anh. Họ chứng kiến Tống Ngọc Trạch giành được hợp đồng khai thác vũ trụ từ tay người New York mà không tốn chút công sức. Bản hợp đồng chắc chắn sẽ nâng cao hình tượng thành phố Chicago.

Trong những tiếng tung hô ngập trời, Tống Ngọc Trạch thỉnh thoảng xuất hiện trước công chúng, gương mặt khiến người ta yêu mến, tài ăn nói vẫn khéo léo như ngày nào. Khi được hỏi về Triệu Hương Nông, câu trả lời mà anh đưa ra luôn luôn là “Đây là chuyện cá nhân của tôi”. Khi anh nói những lời này, ngữ khí của anh rất bình thản.

Song, trên đời này có rất nhiều chuyện nhìn giống như mặt biển trước cơn bão, nhìn có vẻ yên bình nhưng ẩn sau đó là muôn vàn cơn sóng ngầm cuồn cuộn.

Đầu tháng 7, Tống Liên Tố gặp cha mình ở New York.

Sự xuất hiện và nét mặt nghiêm trọng của Tống Học Nhữ khiến Tống Liên Tố ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi Tống Ngọc Trạch bỏ nhà đi vì ba anh gặp tai nạn vào năm anh 17 tuổi, Tống Liên Tố đã lo lắng vô cùng. Khi Tống Liên Tố lo lắng cho Tống Ngọc Trạch, Tống Học Nhữ chỉ hờ hững nói với bà một câu: “Không phải lo, mất mát sẽ làm con người ta trưởng thành.”

Sự thật chứng minh gừng càng già càng cay. Thời gian thấm thoát trôi đi, Tống Liên Tố chứng kiến chàng trai sống trong sự bao bọc kia đã trở nên dẻo dai dưới sự tôi luyện của cuộc sống. Khi mối tình đầu gặp chuyện, Tống Liên Tố cũng chứng kiến cậu suy sụp, nhưng sự suy sụp đó cũng chỉ kéo dài trong vài tuần.

Advertisement / Quảng cáo

Thậm chí khi Triệu Hương Nông xảy ra chuyện, Tống Liên Tố cảm thấy bà bắt đầu không nhìn thấu Tiểu Trạch của bà nữa. Khi bà cho rằng mình sẽ nhìn thấy một Tống Ngọc Trạch điên dại hoặc suy sụp tinh thần khi nghe tin Triệu Hương Nông gặp nạn, thì Tống Ngọc Trạch lại tỏ ra bình thản đến lạ. Khi Triệu Diên Đình đã dồn hết sức lực để dành lại chút cơ hội sống sót mong manh của Triệu Hương Nông, thì Tống Ngọc Trạch đã quay trở lại guồng quay cuộc sống thường ngày, lúc cần làm việc thì làm việc, lúc cần ăn uống ngủ nghỉ thì ăn uống ngủ nghỉ, sắp xếp hợp lí thời gian thư giãn cuối tuần, thỉnh thoảng người ta còn bắt gặp anh đưa cô gái nào đó đi mua sắm.

Không lâu sau khi Triệu Hương Nông xảy ra chuyện, Tống Liên Tố cũng đã hoàn thành nhiệm vụ ở Chicago. Trước khi rời khỏi Chicago, Tống Liên Tố ăn tối cùng Tống Ngọc Trạch. Thời gian ăn tối của hai người kéo dài gần bốn mươi phút. Trong thời gian đó, Tống Liên Tố không tìm thấy chút manh mối nào trên người Tống Ngọc Trạch. Giọng điệu, biểu cảm của anh vẫn hết sức bình thường.

Lúc ra khỏi nhà hàng, Tống Liên Tố bảo Tống Ngọc Trạch rời khỏi Chicago cùng bà, anh cười nhạt, nói: “Cô, công ty con ở đây.”

Lúc đó, Tống Liên Tố định nói gì đó nhưng bị hành động của Tống Ngọc Trạch ngăn lại. Anh chủ động ôm bà, giống như lúc còn nhỏ, anh nói: “Được rồi, được rồi mà cô, con cam đoan với cô, con không sao, thật đấy.”

Giọng điệu chân thành của Tống Ngọc Trạch khiến Tống Liên Tố tin Tiểu Trạch của bà thật sự không sao, không cần bà phải lo lắng.

Cuối tháng 6, Tống Liên Tố kết thúc mọi công việc ở Chicago để quay về New York. Đầu tháng 7, bà gặp Tống Học Nhữ với dáng vẻ mệt mỏi ở căn hộ của bà.

Tống Học Nhữ đưa cho bà một số bức ảnh và đoạn video.

Tống Liên Tố xem ảnh trước tiên, từ góc chụp có thể nhìn ra đây là những bức ảnh chụp trộm. Mấy chục tấm ảnh đã ghi lại thời gian địa điểm và người mà Tống Ngọc Trạch đã gặp. Những người kia ngoài cách ăn mặc hơi kỳ quặc ra thì không có đặc điểm gì khác.

Xem ảnh xong, Tống Học Nhữ lại bảo Tống Liên Tố xem video. Đoạn video dài gần nửa tiếng. Trong 15 phút đầu tiên, Tống Ngọc Trạch giữ nguyên một tư thế đọc sách. Đến phút thứ 16, môi Tống Ngọc Trạch bắt đầu mấp máy, sau đó anh quay sang một bên mỉm cười, vừa cười vừa đứng dậy, rồi anh đi lấy máy sấy tóc, sau đó bóng dáng anh biến mất khỏi khung hình, rồi tiếng máy sấy tóc vang lên, sau đó đoạn video kết thúc.

“Ba…” Tống Liên Tố xem xong video thì nghi hoặc nhìn Tống Học Nhữ. Điều duy nhất khiến Tống Liên Tố cảm thấy kỳ lạ là nụ cười trong đoạn video của Tống Ngọc Trạch. Đó là nụ cười dịu dàng nhất của Tiểu Trạch mà bà từng nhìn thấy.

Vì sao Tống Ngọc Trạch lại cười? Tống Ngọc Trạch cười với ai? Khóe môi mấp máy là đang nói chuyện sao? Hay là trong phòng còn có người khác? Tống Ngọc Trạch đang cười nói với người kia ư?

Những lời tiếp theo của Tống Học Nhữ cùng với ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến Tống Liên Tố sởn da gà.

“Những người kia am hiểu thuật triệu hồn.” Tống Học Nhữ chỉ vào những người mà Tống Ngọc Trạch đã gặp trong ảnh.

Lòng Tống Liên Tố chấn động.

“Đoạn video là ta lấy được vào ba ngày trước. Sau khi chụp được những bức hình này, ta đã cho người đặt trộm máy ghi hình ở khu vực mà Tiểu Trạch sinh hoạt. Đây là cái duy nhất qua bao gian nan mới lọt vào tay ta.” Giọng Tống Học Nhữ đầy nặng nề: “Liên Tố, giờ con đã hiểu chuyện gì xảy ra chưa?”

Tống Liên Tố rút ra một điếu thuốc. Trong thời gian hút một điếu thuốc, Tống Liên Tố nhớ lại chi tiết của bữa tối mà bà ăn cùng Tống Ngọc Trạch. Một chi tiết ở cửa nhà hàng khiến Tống Liên Tố toát mồ hôi lạnh. Ngày hôm đó, Tống Liên Tố còn đang muốn thuyết phục Tống Ngọc Trạch về New York với bà thì Tống Ngọc Trạch nói muốn gọi một cú điện thoại. Lúc ấy, nét mặt của Tống Ngọc Trạch như muốn nói “Cô, con phải gọi điện thoại, đây là cuộc điện thoại riêng tư.”

Trong một góc khuất ở cửa nhà hàng, Tống Liên Tố láng máng nghe được tiếng nói chuyện của Tống Ngọc Trạch. Tiểu Trạch của bà nói những lời dịu dàng, như “Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, anh về ngay đây.”

Giọng điệu nói chuyện, nội dung lời nói của Tống Ngọc Trạch ngày đó cùng hình ảnh và đoạn video mà Tống Học Nhữ cho Tống Liên Tố xem khiến điếu thuốc đang hút dở trong tay bà rơi xuống đất.

Bà nhìn Tống Học Nhữ, nói bằng giọng đầy vẻ khó tin: “Ba, Tiểu Trạch…?”

Những lời tiếp theo Tống Liên Tố không đành lòng, cũng không dám hỏi tiếp.

Hỏi thế gian tình là gì!

Tống Liên Tố biết cha mình ngầm thừa nhận suy nghĩ của mình. Trong lúc rối bời, Tống Liên Tố định hút thêm một điếu thuốc nữa thì bị Tống Học Nhữ ngăn lại.

Tống Học Nhữ đã đi khỏi đó, trước khi đi ông nói ông cần sự giúp đỡ của Tống Liên Tố. Đây là lần đầu tiên Tống Học Nhữ nói với Tống Liên Tố những lời như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng Tống Liên Tố, Tống Học Nhữ giống như một người sắt, không có chuyện gì có thể làm khó hay quật ngã ông. Rõ ràng, chuyện lần này của Tống Ngọc Trạch đã làm khó ông rồi. Từ sau khi Triệu Hương Nông gặp chuyện, Tống Ngọc Trạch vẫn không nói với Tống Học Nhữ một lời nào. Mà sau khi biết Tống Học Nhữ theo dõi khu vực xung quanh anh, anh đã nhanh chóng trả đũa ông. Trong thời gian ngắn ngủi, anh đã phá hỏng kế hoạch hợp tác quan trọng nhất của Tống Học Nhữ.

– —-

Tống Liên Tố xin nghỉ phép một tuần, âm thầm quay lại Chicago. Chuyện đầu tiên bà làm sau khi quay lại Chicago là mua chuộc quản gia cho bà vào phòng của Tống Ngọc Trạch trước khi anh về. Tống Liên Tố muốn biết rốt cuộc Tống Ngọc Trạch làm chuyện gì ở đó.

Theo lời kể của Tống Học Nhữ, mỗi ngày Tống Ngọc Trạch làm việc và nghỉ ngơi theo lịch trình đã sắp xếp. Anh hòa nhã với cấp dưới, hiệu suất làm việc của anh cực kì cao, lần nào đi công tác anh cũng mang quà về. Quản gia cũng kể với Tống Liên Tố rằng ngoài chuyện không cho bất cứ ai vào phòng ngủ của mình, Tống Ngọc Trạch không có gì thay đổi, đúng giờ thì về nhà, đến giờ thì xuất hiện ở bàn ăn.

Mở cửa phòng ngủ của Tống Ngọc Trạch ra, Tống Liên Tố không hề thấy nơi này có gì kì lạ. Quản gia mở chiếc hộp có khắc chữ Ai Cập treo gần cửa sổ. Sau khi nhìn thấy thứ đặt bên trong hộp, Tống Liên Tố không kìm được mà tựa vào tường bật khóc. Lần đầu tiên bà cảm nhận được sự tàn khốc của số phận đối với Tống Ngọc Trạch. Tống Ngọc Trạch cũng chỉ mới đến thế giới này hai mươi lăm năm, nhưng nhìn xem nó đã phải trải qua những gì.

Trong chiếc hộp có châm, quyền trượng và tóc, ở phương Tây, ba món đồ này đặt cùng nhau tượng trưng cho một loại mê tín. Loại mê tín này có tên là thuật triệu hồn, người phương Tây còn thích gọi thuật này là chủ nghĩa tâm linh hơn.

Bước thứ ba trong chủ nghĩa tâm linh chính là: Vững tin tất cả mọi người đều có thể thực hiện được ước nguyện, không nhất thiết phải có người mất đi mới có người nhận được. Vũ trụ có đủ sự vật giành cho tất cả mọi người, không cần phải tranh giành với người khác cũng có thể nhận được lợi ích của mình. Chỉ cần chúng ta không phải người tham lam vô độ, vũ trụ sẽ cho tất cả mọi người đủ thời gian cùng với sự vật phù hợp với nhu cầu của họ.

Nhìn xem, Tống Ngọc Trạch đã làm chuyện ngu ngốc gì đây!

Tống Liên Tố trốn trong phòng thay đồ. Phòng thay đồ có vị trí được thiết kế dạng lỗ, bà có thể lợi dụng đặc điểm đó để quan sát rõ ràng sự tình ngoài phòng ngủ. Nhờ tủ quần áo che chắn, Tống Liên Tố im lặng chờ đợi Tống Ngọc Trạch về nhà. Hai ngày trước Tống Ngọc Trạch đã đi công tác, khoảng 8 giờ tối nay anh sẽ về nhà.

Đúng 8 giờ, Tống Ngọc Trạch mở cửa phòng ra, vừa vào phòng anh đã lấy thiết bị dò từ trường ra. Sau khi xác định không có camera trong phòng, anh mới đặt cặp táp và áo khoác sang một bên.

Từ góc của Tống Liên Tố, bà có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tống Ngọc Trạch. Anh đang hướng mặt về phía chiếc hộp khắc chữ Ai Cập cổ, khuôn mặt đầy vẻ thành tín. Tống Ngọc Trạch bước từng bước về phía chiếc hộp, sau đó Tống Liên Tố nhìn thấy anh đang thấp giọng nói gì đó với chiếc hộp. Nói xong, Tống Ngọc Trạch tắt hết đèn trong phòng, sau đó thắp sáng những cây nến đặt ở vị trí đặc biệt.

Ánh nến hắt lên khuôn mặt Tống Ngọc Trạch, đáy mắt anh là một đầm nước nhu tình, ánh mắt dịu dàng nhìn về một chỗ, gọi: “Triệu Hương Nông.”

Tống Liên Tố cắn chặt ngón tay, gắng gượng không cho nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, nhẫn nhịn không lao lên cho đứa trẻ mình nuôi lớn một bạt tai, rồi quát lên: “Tống Ngọc Trạch, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Tống Ngọc Trạch, con đã là một người trưởng thành rồi, Tống Ngọc Trạch, con có biết con đang làm cái trò gì không?”

Trong căn phòng trống vắng, không có chuyện gì xảy ra, bầu không khí xung quanh như chìm trong sự tĩnh lặng đến chết chóc.

“Triệu Hương Nông.” Tiếng của Tống Ngọc Trạch phá vỡ sự tịch mịch này, giọng anh dè dặt như đang lấy lòng: “Anh đã dọn những món đồ em ghét đi hết rồi.”

“Triệu Hương Nông, ra đây đi.”

Không khí chuyển động khiến ánh nến khẽ lay động. Khi ánh nến nhảy nhót, Tống Ngọc Trạch bật cười vui vẻ.

Khoảng thời gian sau đó, Tống Liên Tố đều bịt miệng, dõi theo hành động của Tống Ngọc Trạch. Bà kìm nén để mình không khóc thành tiếng, bà tận mắt chứng kiến Tống Ngọc Trạch tự lẩm bẩm một mình: “Triệu Hương Nông, anh đã về sớm hơn một ngày, em có vui không?” “Anh mang quà về cho em này, anh tìm được nó trong con ngõ nhỏ ở Pháp, anh thấy nó rất giống em.” “Sao, anh nói em giống tiểu hồ ly em giận hả?” “Được rồi được rồi, em không giống nó chút nào, em đáng yêu hơn nó gấp vạn lần.”

Trong lúc lẩm bẩm, Tống Ngọc Trạch đi vào phòng thay đồ, anh vừa cầm quần áo ở nhà vừa chỉ vào hàng áo vest rồi hỏi “cô”: “Ngày mai anh nên mặc bộ nào đi làm? Màu cà phê? Được, vậy thì mặc bộ màu cà phê.”

Cầm quần áo, Tống Ngọc Trạch đi vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Tống Ngọc Trạch tắm xong, anh nhìn chăm chú vào sofa, dỗ dành “cô” như dỗ thú cưng: “Triệu Hương Nông, em không tắm à? Dạo này em càng ngày càng lười đấy. Ngoan, tắm xong rồi đọc sách tiếp. Triệu Hương Nông, hay là, chúng mình tắm chung?”

Nói xong, Tống Ngọc Trạch nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn về phía phòng tắm, như thể “cô” đang vọt vào nhà tắm dưới sự uy hiếp của anh vậy.

Sau đó, Tống Ngọc Trạch ngồi xuống vị trí mà “cô” vừa ngồi, cầm quyển sách mà “cô” đặt trên sofa lên, đọc tiếp.

Gần 15 phút trôi qua, Tống Ngọc Trạch bỏ sách xuống, quay mặt sang bên trái, giống như “cô” đã tắm xong đi đến ngồi bên cạnh anh.

Anh dịu dàng khen “cô”: “Triệu Hương Nông thơm quá!”

Nói đoạn, anh hơi nghiêng người sang bên cạnh, nhắm mắt lại giống như đang ngửi hương thơm trên người “cô”.

Chưa đến nửa phút sau, anh nhíu mày, làm bộ tức giận: “Triệu Hương Nông, lần nào em cũng như vậy, gội đầu xong không sấy khô tóc, như vậy rất dễ bị cảm, bây giờ cơ thể em không khỏe.”

Phàn nàn “cô” xong, anh lập tức hạ giọng: “Em cũng biết anh yêu cầu như vậy đều là vì tốt cho em mà.”

“Triệu Hương Nông, để anh sấy tóc giúp em.”

Tống Ngọc Trạch đứng dậy, kéo “cô” đứng lên, rồi kéo “cô” ra khỏi tầm nhìn của Tống Liên Tố.

Tiếng máy sấy vang lên, Tống Liên Tố bỏ bàn tay đang bịt chặt miệng xuống, kéo lấy quần áo cạnh đó, cắn chặt miếng vải, khóc nấc lên.

Cuộc đời Tống Liên Tố hết sức thuận lợi, mang danh con gái của Tống Học Nhữ, bà có đầu óc lanh lợi, cũng am hiểu cách đối nhân xử thế. Bà lấy người yêu bà, công việc tạo điều kiện cho bà được tiếp xúc với nhiều người bất hạnh, bà cho rằng tất cả những người bất hạnh trên đời này đều có dáng vẻ như này: Thiếu ăn thiếu mặc, bệnh tật quấn thân.

Đến giờ phút này, Tống Liên Tố mới thật sự hiểu được điều bất hạnh lớn nhất trên đời này chính là:

Người bạn yêu đã không còn nữa, nhưng bạn vẫn còn ở lại thế gian này. Trong căn phòng của bạn và người ấy vẫn còn cặp cốc tình nhân. Những bộ phim bạn cùng người ấy xem, con đường rải đầy ánh trăng mà bạn và người ấy từng dắt tay nhau đi qua vẫn còn ở đó. Bạn nhớ như in âm nhạc, màu sắc, mùa mà cô ấy thích. Thời gian dần trôi, bạn chỉ thấy khuôn mặt mình dần già nua, nhưng lại không thể nhìn thấy dáng vẻ người ấy già đi cùng bạn.

Tiếng máy sấy dừng lại, hốc mắt Tống Liên Tố cũng đã khô cạn, Tiểu Trạch của bà đã giúp “cô” sấy tóc xong, Tiểu Trạch của bà và “cô” quay lại sofa, “cô” vẫn chưa đọc xong sách.

“Cô” ngồi trên so fa đọc sách, Tống Ngọc Trạch gối đầu lên đùi “cô”, si mê ngắm “cô”.

Tống Ngọc Trạch và “cô” thì thầm nói chuyện, giọng anh như đang than thở, tiếng thở dài trĩu nặng tựa màn đêm bên ngoài.

“Không cho em ra ngoài là vì tốt cho cơ thể em.” “Triệu Hương Nông, em đã giận anh lâu lắm rồi đấy.” “Mấy ngày hôm nay anh đều nghĩ về nguyên nhân em giận anh, anh nghĩ mãi không ra, anh có thể khẳng định anh không hề lừa em.” “Triệu Hương Nông, có phải em giận vì anh cùng cô gái khác vào tiệm trang sức không? Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi, thôi được rồi, anh giải thích thêm lần nữa vậy, cô gái kia là tình nhân của một đối tác quan trọng. Vì để che mắt người khác, anh mới đưa cô ta vào trong tiệm trang sức, chứ thực ra người đi cùng cô ta là vị đối tác kia.” “Nếu em không thích, về sau anh sẽ chú ý.”

Anh vươn tay chạm vào mặt “cô”.

Advertisement / Quảng cáo

“Triệu Hương Nông, sao em vẫn còn xị mặt vậy?”

Bỏ tay khỏi mặt “cô”, anh nghiêng người ôm lấy eo “cô”, giọng như nài nỉ: “Em nói gì với anh đi, em đã không nói chuyện với anh lâu lắm rồi. Hễ em không nói chuyện với anh, anh liền cảm thấy hoảng loạn, cảm thấy em đang giận anh. Em không biết anh sợ em giận thế nào đâu.”

“Cô” vẫn lặng thinh.

Sau đó, Tống Ngọc Trạch bắt đầu cuống lên, anh luống cuống lau nước mắt trên má “cô”, thốt ra một tràng vừa nhanh vừa gấp.

“Không sao, không sao, em đừng khóc, giận anh không muốn nói chuyện với anh cũng không sao, anh biết đều tại anh không tốt. Triệu Hương Nông, em đừng khóc, về sau anh không nói mấy lời này nữa, anh thề về sau em sẽ không thấy anh nói mấy lời này nữa.”

Cuối cùng, anh đã lau sạch nước mắt trên mặt “cô”, “cô” đã hết giận. Sau khi có được lời hứa của anh, “cô” quay sang mỉm cười với anh.

Giọng anh như trút được gánh nặng.

“Triệu Hương Nông, em cười lên rất đẹp.”

“Triệu Hương Nông, giận anh, không nói chuyện với anh cũng không sao, điều quan trọng nhất là ở lại bên anh, đừng rời xa anh.”

Sau đó, anh ôm “cô” vào lòng, cùng chìm vào mộng say.

Trước khi chìm vào giấc mộng, anh thì thầm với “cô”: “Triệu Hương Nông, về sau anh thật sự không dám lừa em nữa đâu, cho nên, em đừng đi.”

Tống Liên Tố trốn trong phòng thay quần áo gần ba tiếng. Trong thời gian này, bà đứng trên góc độ người ngoài cuộc chứng kiến Tống Ngọc Trạch chìm đắm trong sự tuyệt vọng.

Ra khỏi phòng thay đồ, Tống Liên Tố đứng trước sofa.

Trên khuôn mặt của chàng trai đang ngủ say kia vẫn còn vương lại sự ngây ngô và cố chấp thời niên thiếu. Dáng vẻ của anh khiến lòng Tống Liên Tố đau thắt lại. Bà biết khi mặt trời ló dạng, cơn sóng tăm tối của vận mệnh sẽ tiếp tục xâm chiếm tâm hồn Tống Ngọc Trạch, dù chỉ là cú hích nhẹ cũng đủ để hủy diệt anh bất cứ lúc nào.

Tống Liên Tố cầm chiếc chăn mỏng, khẽ đắp lên người Tống Ngọc Trạch.

Bà nhất định phải kéo Tiểu Trạch của bà ra khỏi cơn sóng tăm tối kia, không, phải nói là giành lại.

Trưa hôm sau, Tống Liên Tố hẹn Tống Ngọc Trạch ăn trưa ở một nhà hàng gần công ty anh. Bà đến nhà hàng cùng với một người khác, người đó ngồi xuống một vị trí khá khuất trong nhà hàng. Ông ta tên là Donald, Tống Liên Tố đã phải tốn rất nhiều công sức mới mời được ông ta đến đây. Donald là một chuyên gia điều trị tâm lí đã nghỉ hưu. Ông ta từng là nhân viên đặc biệt được chính phủ Mỹ mời tham gia vào những sự cố nghiêm trọng. Ông ta phụ trách việc điều trị tâm lí cho những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn.

Đúng giờ hẹn, Tống Ngọc Trạch có mặt ở nhà hàng.

Tống Ngọc Trạch tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tống Liên Tố, vừa ngồi xuống ghế, anh đã bắt đầu trêu chọc bà.

Tống Liên Tố cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tống Ngọc Trạch. Người ngồi trước mặt bà có bộ dạng rất tươi tỉnh.

“Tiểu Trạch, Triệu Hương Nông đã chết rồi.” Tống Liên Tố cất lời, bà nhìn Tống Ngọc Trạch chăm chú. Bà cần cách đánh trực diện như này, như vậy tâm lí đối phương sẽ bị tấn công một cách bất ngờ, từ đó Donald có thể quan sát thật kĩ trạng thái thật sự của Tống Ngọc Trạch.

Nhưng Tống Liên Tố không nhìn ra sự khác thường nào trên khuôn mặt Tống Ngọc Trạch, tựa như anh không nghe thấy lời của bà vậy. Anh cúi xuống xem thực đơn, anh còn hào hứng hỏi bà có hài lòng với món anh gọi cho bà không.

“Tống Ngọc Trạch, tỉnh táo lại đi, Triệu Hương Nông đã vùi mình dưới đáy biển Đại Tây Dương rồi.” Tống Liên Tố nói, bà không thể vì thương Tống Ngọc Trạch mà hùa theo lời anh như lần trước, ví dụ như anh không thích nhắc đến chuyện Triệu Hương Nông đã chết, bà liền không nhắc đến nữa.

Sắc mặt Tống Ngọc Trạch trở nên tái mét, anh tiếp tục nói những lời anh muốn nói.

“Cô, cô có nhớ không, có một lần chúng ta đi ăn cơm, kết quả cô uống say mèm, con phải cõng cô ra khỏi nhà hàng. Cô nói với con rằng, Tống Ngọc Trạch sao con lại cao nhanh như vậy, sao con có thể cao hơn cô chứ, con đã cao lớn như vậy, cô mà dạy dỗ con thì có lạ không, con mau biến nhỏ lại cho cô…”

Tống Liên Tố im lặng nghe Tống Ngọc Trạch nói. Dần dần, dưới ánh mắt của bà, giọng điệu của anh trở nên bấn loạn.

“Trước ngày kết hôn, cô dùng một đồng xu để quyết định cô có nên làm phu nhân Juan không, kết quả…”

Nói đến đây, Tống Ngọc Trạch bắt đầu ngập ngừng, sự hoảng loạn đã nhuốm vào đáy mắt anh. Khi anh định đứng dậy, Tống Liên Tố cầm quyển thực đơn đập mạnh vào tay anh, lạnh lùng quát: “Tống Ngọc Trạch, con ngồi xuống cho cô.”

Cũng chỉ trong nháy mắt, dường như sự hoảng loạn trong đáy mắt Tống Ngọc Trạch đã biến mất hoàn toàn, anh nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tống Liên Tố biết lời của mình không được có chút mập mờ nào.

“Tống Ngọc Trạch, nếu con đã quên chuyện kia, vậy để cô giúp con nhớ lại. Ngày hai mươi chín tháng một, Triệu Hương Nông đâm Chu Nhan bằng con dao phẫu thuật. Con dao đã đâm vào vị trí mạn sườn, gây tổn thương đến dạ dày dẫn đến mất nhiều máu, khiến Chu Nhan hôn mê hai mươi tám ngày. Ngày hai mươi bảy tháng hai, bác sĩ thông báo Chu Nhan đã chết. Mùng bốn tháng ba, thi thể của Chu Nhan được phát hiện, còn Tống Ngọc Trạch bị liệt vào diện tình nghi.” Không điều gì có khả năng thuyết phục hơn những con số lạnh lẽo này. Tống Liên Tố nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Tống Ngọc Trạch, nói: “Ngày hai mươi hai tháng tư, vụ án mạng xuất hiện bước ngoặt quan trọng, Tống Ngọc Trạch được phóng thích tại tòa. Cùng ngày hôm đó, ở eo biển Gibraltar lan truyền tin tức máy bay Triệu Hương Nông gặp nạn. Ngày hai mươi chín tháng tư, mảnh vỡ máy bay được tìm thấy. Ngày mùng ba tháng năm…”

Chiếc ly vỡ tan dưới đất, Tống Ngọc Trạch đứng dậy, trên khuôn mặt trắng bệch là đôi mắt ngập trong nỗi tuyệt vọng, nhưng khóe môi anh lại nhướn lên, như đang mỉm cười với Tống Liên Tố. Anh lịch sự nói với bà: “Cô à, con phải về xử lí mấy việc của công ty, hẹn gặp lại cô.”

Tống Ngọc Trạch đi ra cửa nhà hàng, Tống Liên Tố liền đuổi theo anh. Bà nhìn anh vội vàng đi khỏi đó, bà đuổi theo anh ra bãi đậu xe.

Gần đến bãi đậu xe, Tống Liên Tố lớn giọng nói với bóng lưng Tống Ngọc Trạch: “Ngày mùng ba tháng năm, trong những mảnh vỡ mới được tìm thấy đã phát hiện một chiếc giày cao gót của Triệu Hương Nông. Ngày mùng bảy tháng…”

Chữ “năm” còn chưa kịp nói ra thì đã bị mắc lại trong cổ họng, Tống Ngọc Trạch bỗng quay lại, bóp chặt cổ bà, không cho bà phát ra bất cứ tiếng nào. Đáy mắt Tống Ngọc Trạch tựa như mặt biển trong giông bão. Khi dần ngạt thở, Tống Liên Tố cảm giác mũi chân của bà đang rời khỏi mặt đất.

Đây là đứa trẻ bà nuôi lớn từ nhỏ, Tiểu Trạch của bà. Tống Liên Tố không hề giẫy giụa, bà cũng biết bà không thể giẫy giụa.

Khi trước mắt bắt đầu tối đi, người Tống Liên Tố ngã nhoài ra đất, khung cảnh trước mắt lại rõ ràng trở lại, Tống Ngọc Trạch đứng đó nhìn xuống bà.

Tống Liên Tố duỗi tay chạm vào ngón tay Tống Ngọc Trạch, dùng hết sức nói: “Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông đã chết rồi.”

Tống Ngọc Trạch chỉ tay vào bà, giọng nói sắc lạnh: “Tống Liên Tố, cô câm miệng cho tôi, cô vẫn không hiểu tính cách của Triệu Hương Nông sao, cô có biết cô ấy đã trừng phạt Bách Nguyên Tú như nào không? Tống Liên Tố, cô đừng để Triệu Hương Nông lừa, vì tôi không chịu sửa thói lừa gạt, vì tôi lại dối gạt cô ấy chuyện của Chu Nhan nên cô ấy mới trừng phạt tôi, cho nên, những gì các người thấy đều là giả.”

“Là giả…” Anh lùi về phía sau, vừa lùi bước vừa lắc đầu, anh nói với Tống Liên Tố: “Cô, xin cô đừng nói vớ vẩn, tôi và cô ấy đã hứa với nhau sẽ sống đến bảy mươi tám tuổi. Cô, tôi không thể hiểu những lời cô vừa nói, gì mà Triệu Hương Nông đã chết. Sao Triệu Hương Nông có thể chết được, tối nào tôi cũng gặp cô ấy mà.”

Sau đó, Tống Ngọc Trạch còn hớn hở khoe với Tống Liên Tố rằng, tối qua Triệu Hương Nông còn đắp chăn cho anh.

“Cô, như thế có phải là cô ấy đang dần dần tha thứ cho tôi không? Cô nói có phải như vậy không?” Ánh mắt Tống Ngọc Trạch trở nên điên cuồng.

Tống Liên Tố thốt ra từng chữ một: “Tống Ngọc Trạch, con nhầm rồi, Triệu Hương Nông đã chết, một người đã chết làm sao có thể đắp chăn cho con chứ. Cái chăn đắp trên người con là do cô đắp cho con vào tối qua. Nếu con không tin…”

Ánh mắt Tống Ngọc Trạch nhìn bà như thể nhìn thấy quái vật. Anh bịt chặt tai, chạy trốn khỏi đó.

Tống Liên Tố định đuổi theo anh thì một bàn tay vươn ra dìu bà đứng dậy, đó là Donald.

Donald đuổi theo Tống Ngọc Trạch thay Tống Liên Tố.

Nửa tiếng sau, Donald quay lại nhà hàng và đưa cho Tống Liên Tố một lọ thuốc, đó là thuốc giảm đau có dược tính cao nhất.

“Lúc tôi đuổi kịp thì thấy cậu ta đang uống cái này.” Donald chỉ vào lọ thuốc.

Bàn tay đang cầm lọ thuốc của Tống Liên Tố run lẩy bẩy, tất nhiên bà biết “cậu ta” mà Donald nói là ai.

“Bà đã nghe về sang chấn tâm lí bao giờ chưa?”

Tống Liên Tố sững sờ nhìn Donald, lúc này bà không thể nói được câu nào.

“Hầu hết binh sĩ từng tham chiến tại Iraq đều bị sang chấn tâm lí, hoặc nhẹ hoặc nghiêm trọng. Người bị nhẹ thì không ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng người bệnh nặng thì không ngừng nhớ lại cảnh chiến trường trong cuộc sống hiện thực. Khi những cảnh tượng đó vượt quá sức chịu đựng của người đó, sẽ biến thành nỗi đau thể xác. Khi những cơn đau càng lúc càng dày đặc, họ cần phải dựa vào tác dụng của thuốc giảm đau.”

“Tính đến thời điểm hiện tại, cứ mười ngàn binh sĩ xuất ngũ từ chiến trường Iraq, lại có một binh sĩ sang chấn tâm lí lựa chọn kết liễu mạng sống để tìm sự giải thoát.”

“Tống, tôi nói thế bà có hiểu không? Nếu tôi đoán không nhầm, tình trạng sang chấn tâm lý cháu trai bà đã cực kì nghiêm trọng. Người bị sang chấn tâm lí thích chìm đắm trong thế giới tinh thần của mình, dùng những hình tượng ảo trong thế giới tinh thần để xoa dịu những nỗi đau thể xác.”

Nghe thấy Donald nói như vậy, Tống Liên Tố mới ngập ngừng nói: “Có phải trong thế giới tinh thần ấy, người lính từng trải qua chiến tranh sẽ nghĩ rằng không có lửa đạn. Người mất đi người mình yêu sẽ nghĩ rằng người đó chưa từng lìa xa?”

Donald gật đầu.

Mười ngày sau, Tống Liên Tố cầm một tập tài liệu đến gặp Tống Ngọc Trạch. Trong ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Tống Ngọc Trạch, Tống Liên Tố nói: “Tống Ngọc Trạch, cô cảm thấy có lẽ Triệu Hương Nông chưa chết.”

Hiện tại, điều Tống Liên Tố có thể làm là phá vỡ thế giới tinh thần của Tống Ngọc Trạch, kéo anh ra khỏi hoang tưởng, giúp anh nhận rõ sự thực Triệu Hương Nông đã chết. Không có gì có sức thuyết phục hơn việc tự mình phát hiện ra, nên bà đã lừa anh.

“Tống Ngọc Trạch, con đọc cho kỹ.”

Tập tài liệu mà Tống Liên Tố đưa cho Tống Ngọc Trạch thật thật giả giả, có một số tin đồn bà dùng để nhử Tống Ngọc Trạch. Trong tập tài liệu này có một tin đồn vô cùng khó tin. Căn cứ duy nhất của tin đồn này chính là việc chưa tìm thấy thi thể của Triệu Hương Nông. Trong báo cáo điều tra của cánh sát, thi thể của Triệu Hương Nông đã vùi trong bụng cá. Còn trong tập tài liệu mà Tống Liên Tố đưa cho Tống Ngọc Trạch là số liệu về những người sống sót sau vụ tai nạn có kiểu máy bay giống máy bay của Triệu Hương Nông.

Tống Ngọc Trạch xem tập tài liệu Tống Liên Tố đưa một cách kỹ càng, như thể từng con chữ từng dấu câu đều là thứ sách trời khó đọc.

Advertisement / Quảng cáo

Tống Liên Tố yên lặng chờ đợi.

Ánh tà dương ẩn khuất, hoàng hôn buông xuống, đường cũng lên đèn.

Cuối cùng, ngón tay cầm tập tài liệu của Tống Ngọc Trạch bắt đầu run rẩy, khuôn mặt hồi hộp đến đỏ bừng. Tống Ngọc Trạch không nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Liên Tố, ánh mắt anh chia thành hai cực: Băng và lửa, thiên đường và địa ngục.

Tống Liên Tố đưa một tấm danh thiếp cho Tống Ngọc Trạch: “Đây là phương thức liên lạc với người may mắn sống sót. Con có thể gọi điện cho anh ta, anh ta sẽ kể cho con trải nghiệm của anh ta.”

Tống Ngọc Trạch nhận lấy tấm danh thiếp rồi vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc. Mười phút sau, Tống Ngọc Trạch lại quay trở lại.

Tối đó, Tống Ngọc Trạch lái xe rời khỏi Chicago. Tống Liên Tố hỏi anh định đi đâu, anh nói anh phải đi tìm một người Anh Điêng, một cụ già người Anh Điêng đã từng dự đoán anh và Triệu Hương Nông sẽ sống đến bạc đầu. Anh nói, ông cụ đó nhất định sẽ cho anh biết vợ anh đang ở đâu.

Một ngày sau, Tống Liên Tố gặp lại Tống Ngọc Trạch.

Áo sơ mi trắng, vóc dáng cao lớn, giữa hai hàng lông mày đã xuất hiện sự từng trải như đã qua mấy đời. Anh đứng dưới tòa nhà chọc chời, kiên nghị như bậc vương giả.

Anh nói với Tống Liên Tố: “Cô, con phải đi tìm cô ấy đây. Nếu con còn không đi tìm cô ấy thì cô ấy sẽ không còn kiên nhẫn nữa.”

Anh dành cho bà một cái ôm thật chặt.

“Cô đã nghe câu chuyện như này bao giờ chưa? Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa có một đôi cá heo yêu thương nhau, chúng tự do bơi lượn dưới đáy biển. Một ngày nọ, cá heo cái nhìn thấy một bờ cát trắng, vì mải chơi đùa gần bãi cát nên nó đã quên mất đường về nhà, và nó đã chết trên bờ cát. Ngày hôm sau, người ta phát hiện xác cá heo đực bên cạnh xác cá heo cái. Người ta thả xác của cặp cá heo vào trong nước, sau đó xác của chúng biến thành hóa thạch. Tình yêu của chúng đã khiến Thần biển cảm động, ngài dùng phép thuật của mình để hai khối hóa thạch kia dính chặt vào nhau, vĩnh viễn tương thân tương ái.”

“Khi kể câu chuyện này cho cô ấy, trái tim của con rất chân thành, vì thế, con tin là con sẽ tìm được cô ấy.”

Vài tháng sau, Tống Liên Tố nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi điện thoại cho bà có chất giọng trầm khàn: “Cô, cuối cùng con cũng tìm thấy cô ấy rồi.”

Ba ngày sau, người chồng chưa từng phát biểu bất cứ suy nghĩ nào về cái chết của vợ mình là Tống Ngọc Trạch đã chia sẻ với truyền thông rằng: Để người chết được yên nghỉ, anh ta sẽ tiếp tục cuộc sống mới của mình.

Đến lúc này, cô gái được mọi người mệnh danh là cây kem matcha giữa ngày hè bắt đầu bị người đời quên lãng.

Triệu Hương Nông, sinh năm 1988 mất năm 2013, hưởng dương 25 tuổi.

Nhiều năm về sau, Tống Liên Tố bắt gặp một cô gái tên là Mục Hựu Ân ở khu chợ tại Istanbul. Cô gái mặc quần thụng sặc sỡ của Thổ Nhĩ Kỳ, có nụ cười rạng rỡ. Cùng đi chợ với cô ấy là chồng của cô, anh chồng có vẻ ít nói, để mặc cô vợ tíu tít không ngừng. Lúc vui vẻ cô ấy gọi anh ta là “A Thác”, lúc không vui thì gọi anh ta là “An Thác Hải”.

Hoàng hôn dần buông, trong chợ đã vãn người qua, cô gái Mục Hựu Ân và chồng cô cũng ra khỏi chợ, bóng hai người đổ dài dưới ánh hoàng hôn.

Tống Liên Tố lấy chiếc kính râm xuống, nhìn bóng dáng hai người dần đi xa.

Cảnh tượng ấy đã khiến Tống Liên Tố hiểu ra thế nào là tín ngưỡng.

Những gì bạn bỏ ra, những gì bạn kiên trì, những gì bạn nỗ lực, bạn khát vọng, sẽ được nhìn thấy, được biết đến, và cuối cùng được chúc phúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.