Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 6 - Ăn Trưa Cùng Nhau

trước
tiếp

– Cô không sao chứ? Đông Phương Huyền Thương hỏi cô.

– Tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cô mỉm cười trả lời anh.

Nụ cười của cô đẹp quá, từ trước tới giờ anh chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như vậy. Giới giải trí vô số hoa thơm cỏ lạ nhưng chẳng ai có thể sánh bằng một góc nhỏ của cô. Cô cười đã làm tim anh lạc nhịp, phải một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn mà nói với cô:

– Không có gì, đây, túi của cô. Nói rồi anh đưa chiếc túi đang cầm cho cô.

– Đây là TTTM của tôi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy đã khiến cô hoảng sợ rồi, không biết tôi có cơ hội mời cô ăn trưa xem như tạ lỗi hay không. Vừa nói Huyền Thương vừa nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và đầy ấm áp vừa cười.

Bây giờ lại đến lượt cô bị nụ cười của anh mê hoặc mất rồi, ôi đúng là đẹp muốn chét người luôn mà. Đời này của cô đã gặp không biết bao nhiêu mỹ nam rồi, loại nào cũng có nhưng chưa từng có ai có được nụ cười khuynh đảo chúng sinh như vậy. Kể cả có la53 người anh trai cực phẩm của cô ở nhà giỏi lắm cũng cũng chỉ bằng một nửa của người đàn ông với vẻ đẹp ngoài như thần này. Đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác tim đập loạn nhịp không như ngày thường. Có lẽ người đàn ông này đã thành công trong việc khuấy động trái tim đã ngủ yên của cô suốt bao nhiêu năm nay. Sau một khoảnh thời gian thất thần cô mới trả lời anh.

– Được, tôi rất sẵn lòng nhưng không biết anh có thể đợi tôi gọi điện thoại cho bạn tôi xuống lấy chìa khóa xe để lát nữa họ về không. Cô nói với giọng vô cùng dễ thương lại còn dùng gương mặt cún con cute đến vậy nhìn, Huyền Thương anh cho dù có sức chịu đựng giỏi đến đâu cũng không qua được mỹ nhân kế của cô. Haizz, kiếp này có lẽ đã định sẵn anh bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.

– Tất nhiên rồi, sao tôi nỡ từ chối một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy chứ.

– Vậy thì cảm ơn anh, phiền anh đợi một chút tôi đi gọi điện thoại. Nói rồi cô bước sang một hướng khác cách anh vài bước rồi gọi điện thoại cho Ngọc Khánh.

Khoảng chừng 5″ sau, Ngọc Khánh và Tử Lam xuống đến chỗ cô để lấy chiếc chìa khóa xe. Trước khi đi, Tử Lam mới hỏi Băng Linh.

– Bọn mình lấy xe cậu về rồi vậy lát nữa cậu sẽ về như thế nào?

– Không cần lo lắng cho mình, có gì lát nữa mình gọi anh trai tới đón cũng được mà còn không thì mình gọi xe ở nhà đến đón. Cô nói rồi vẫy tay tạm biệt 2 người bạn của mình và đi về phía Huyền Thương.

Hai người sánh vai nhau đi đến khu vực nhà hàng của TTTM, vẻ ngoài của hai người đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt của mọi người, cũng khó trách sẽ như vậy vì ngoại hình của 2 người này quá mức tuyệt vời. Nam thì anh tuấn, mạnh mẽ cộng thêm khí chất vương giả trời ban chỉ có người quanh năm suốt tháng ở vị trí trên cao của thiên hạ mới có, quanh thân tỏa ra hàm khí lạnh băng khiến ai cũng phải e dè không dám đến gần, chỉ khi ánh mắt dời đến co gái đi bên cạnh thì hàn khí quanh thân biếm mất hoàn toàn chỉ còn lại sự ấm áp như gió xuân buổi sáng.

Còn cô gái koa cũng ưu tú không kém. Gương mặt đẹp như thiên thầm khiến bao nữ nhân phải ganh tị, đôi mắt tím như hoa oải hương kia lại khiến gương mặt cô càng thêm yêu kiều diễm lệ cùng ma mị. Dáng người cao1m70 nhưng đứng cùng người đàn ông cao 1m90 kia thì vẫn còn thấp hơn cả một cái đầu lại tạo cho người nhìn cảm giác hòa hợp đến khó tả cứ như 2 người này sinh ra đã được thượng đế định sẵn sẽ thuộc về nhau rồi vậy, thân hình của cô vô cùng quyến rũ, cỗ nào nên lồi thì lồi nên lõm thì lõm đẹp như người mẫu đã thu hút không biết bao nhiêu động vật giống đực, nhưng bọn họ khi thấy sát khí tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh thì đã vôi thu hồi anh mắt. Có lẽ người duy nhất miễn nhiễm với sát khí lẫn khí lạnh của anh là Băng Linh.

– Ôi, nãy giờ nối chuyện với nhau mà tôi lại quên hỏi tên anh rồi, thật ngại quá, à còn nữa tên tôi là Thượng Quan Băng Linh hoặc anh có thể gọi tôi là Angella, đó là tên tôi dùng ở nước ngoài. Thật là, lần đầu tiên cô nói chuyện với một người lâu tới vậy mà lại không biết tên người ta, chắc bị cái vẻ đẹp như thần kia mê hoặc rồi.

– Hừm, cuối cùng cô cũng nhớ ra là phải hỏi tên tôi rồi à, tôi còn tưởng cô quên luôn rồi chứ. Thấy cô xấu hổ đến cả 2 tai cũng đỏ lên, đầu lại cuối càng thấp như đứa trẻ làm sai sắp phải chịu phạt, thật là dễ thương quá đi thật muốn nhào lên cắn 1 cái rồi đem cô về nhà quá nuôi quá nhưng phải nhịn vì hạnh phúc cả đời thôi. Mặc dù cảm thấy trêu cô rất vui nhưng nhìn cô như vậy anh không nỡ nên vẫn trả lời cô.

– Tôi tên là Huyền Thương, Đông Phương Huyền Thương, tên tiếng anh của tôi là William, cô có thể gọi tôi là Huyền Thương hoặc là Will. Mà cô là đại tiểu thư của Thượng Quan gia đúng không.

– Nếu anh đã biết thì tôi cũng không dấu, tôi đúng là tiểu thư duy nhất của Thượng Quan gia. A, mà khoan, lúc nãy anh nói tên anh là William chẳng lẽ anh chính là đế vương giới giải trí, tên tiếng trung của anh lại là họ Đông Phương, không lẽ là chủ nhân trong truyền thuyết của Đông Phương gia tộc.

Giọng nói như chuông bạc pha lẫn kích động của cô vang lên nhưng chỉ có mình anh nghe được vì cô đã cố kìm nén để không la lên.

– Cô nói đúng rồi đấy cô gái. Vừa nói anh vừa đưa tay ngát chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô lại chọc cho cô một phen đỏ mặt, cô dễ thương như vậy bảo sao anh không yêu được chứ.

Khi đến nơi, hai người lựa chọn một vị trí kín đáo nhưng rất tốt để ngắm cảnh. Họ cùng nhau gọi món ăn và trải qua buổi ăn trưa vô cùng ấm áp và vui vẻ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.