“Đó…đó chẳng phải là anh Triệt, anh Quân cùng Đông Phương Huyền Thương hay sao. Bị bắt thì thôi đi nhưng tại sao là cùng một lúc lại bị ba người bắt chứ, làm sao mà thoát đây.” Trong lòng Thượng Quan Băng Linh điên cuồng gào thét. Ngay sau đó, cô lập tức thả kẻ mà cô đang đè dưới nền nhà ra, chạy một mạch đến nấp sau lưng Đông Phương Huyền Thương, mặc du là người này đang đeo mặt nạ nhưng bằng trái tim mình cô biết chính là anh, đặc biệt là khi nhìn vào đôi huyết mâu kia.
– Anh Triệt, anh hai, bọn họ ăn hiếp em.
Cô nấp sau lưng Huyền Thương nhưng lại ngước mặt lên kể tội với hai ông anh trai nhà mình, dôi mắt còn không quên cố nặn ra vài giọt nước mắt, trông đáng thương vô cùng, khác hẳn một trời một vực với bộ dáng đằng đằng sát khí vừa nãy. Còn hai vị Thượng Quan thiếu gia thì hiện tại đang vô cùng tức giận, không phải vì em gái mình thương nhất bị ăn hiếp mà là bởi vì…rõ ràng họ mới là người thân của cô, là anh trai bình thường yêu thương, cưng chiều cô nhất mà bây giờ cô lại chạy đến nấp sau lưng cái tên William mặt lạnh đó là sao, miệng thì đang kể tội bọn kia mà tay thì cứ ôm chặt cánh tay của William là sao. Rốt cuộc ai mới là người thân của cô chứ. Còn cái tên mặt lạnh kia nữa, cái bộ dáng hưởng thụ đó là sao a, đấy là em gái của bọn họ mà sao bị hắn cướp dễ dàng thế.
– Ăn hiếp, ai có khả năng ăn hiếp em. Em chưa đánh chết người khác là may lắm rồi, ai dám khiến em chịu ủy khuất chứ. Thượng Quan Quân cố nén giận mà nói với em gái, đúng thật là con gái lớn khó giữ trong nhà mà, chưa gì hết đã bị tên mặt lạnh kia tóm mất trái tim rồi, vậy sau này còn ai bày trò quậy phá với anh nữa chứ, thật là tức chết mà.
– Là bọn họ ỷ đông hiếp yếu, dùng chiêu lấy thịt đè người. E dù gì cũng là cô gái “yếu đuối”, cho dù có thêm Tử Lan với Ngọc Khánh thì…thì cũng đâu thể đánh hết bọn họ được.
Băng Linh dù biết là không thể thoát nhưng vãn cố chối tội nhằm mong được giảm nhẹ hình phạt, cô chọn nấp sau lưng Huyền Thương có lẽ rất đúng, không hiểu sao cô cảm nhận được anh nhất định sẽ không giận hay mắng cô đâu, vả lại ở đây nhìn anh còn đáng sợ hơn hai ông anh trai của cô nữa, không ôm cái đùi này thì ôm đùi ai chứ.
– Ngoan, không phải sợ, tôi giúp cô xử lý bọn họ.
Huyền Thương vô cùng dịu dàng nắm tay cô mà nói, ánh mắt của anh vô cùng ấm áp nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, một khi đã bị ánh mắt này nhìn thì không một cô gái nào có thể thoát được lưới tình của anh cả, Băng Linh cô cũng vậy. Bản thân anh dù biết là cô không sợ, chỉ là đang đóng kịch nhưng mà…những lúc thế này cô lại chọn tin tưởng anh trong khi có hai người anh trai vô cùng yêu thương cô đang ở đây đã khiến anh vô cùng hạnh phúc cùng mãn nguyện, được trở thành chỗ dựa cho cô, đó là điều anh luôn mong muốn không phải sao?
– Uwhm, chỉ có anh là tốt nhất, không có mắng tôi như hai người kia.
Cô vừa nói vừa lia ánh mắt sắc lẹm về phía 2 người anh của mình như đang nói” Thấy chưa, 2 người mà mắng em nữa là em cho biết tay đấy nhá”
– Này, em nói cho đàng hoàng nhé, bọn anh không có mắng em nha.
Thượng Quan Triệt cũng không chịu được mà lên tiếng, cướp mất em gái bảo bối của bọn anh thì thôi đi, còn giành mất quyền lợi bảo vệ em gái của hai người họ nữa là sao, giờ còn khiến cô không thèm ngó ngàng gì tới 2 người họ, thật tức chết mà. Đợi sau này, Đông Phương Huyền Thương thành em rể của Thượng Quan Triệt này rồi thì hắn sẽ biết tay anh. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không thể để những kẻ ức hiếp em gái mình yên ổn được.
– Các cậu mau qua đó giúp người của Huyền thiếu bắt những kẻ đó lại.
– RÕ!
Còn những kẻ đó khi nghe cô gọi Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Quân là anh thì hồn phách mém xíu bay lên trời rồi. Cô gái đó sao có thể là Thượng Quan đạo tiểu thư trong truyền thuyết chứ, lần này bọn chúng chết chắc rồi, lại dám chọc đến người của Thượng Quan gia tộc.
Khi tất cả những kẻ có liên quan được đưa đến trước mặt cô thì mặt bọn họ người nào người nấy trông thê thảm vô cùng, chúng hiện tại đều đang nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi. Hai người Tử Lan và Ngọc Khánh cũng đã đến bên cạnh cô để nghe hình phạt cuối cùng dành cho bọn chúng.
– Những kẻ này, cô muốn trừng phạt như thế nào?
Ánh mắt của Đông Phương Huyền Thương vô cùng lạnh lùng và tràn đầy sát khí nhìn những kẻ đáng chết kia. Dám động đến bảo bối của anh còn chọc cho cô tức giận chết một ngàn lần cũng không hết tội, mặc dù đều đó giúp anh ghi thêm điểm trong mắt cô nhưng mà đến cùng vẫn là không thể tha thứ nha. Còn về hình phạt vẫn là để cô quyết định đi.
– Tất cả…THIẾN!
Dám vô lễ với cô, có ý đồ đen tối gì với cô bộ tưởng cô không biết hả, đã vậy cô cho chúng mất luôn cái công cụ hại người.
Mọi người có mặt nghe thấy chữ cuối cùng kia đều không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Cái loại trừng phạt này có phải là hơi ác không, bọn họ có phải nên nhớ mặt cô để sau này có gặp thì tránh xa ra để mắc công rước họa vào thân hay không. Ngay cả Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Quân và Đông Phương Huyền Thương cũng vô cùng bất ngờ với hình phạt mà cô dành cho bọn họ.
– Linh Nhi à, em cũng ác quá đấy.
Thượng Quan Quân không kìm lòng được mà phải nói ra câu ấy, đúng là không biết sợ là gì.
– Với em như vậy là còn nhẹ đấy, em còn nhiều cách thức trừng phạt lắm, anh muốn thử không.
– Không…không, đùa vậy không vui đâu Linh Nhi à.
– Mọi chuyện như vậy xem như đã xong, giờ em muốn về với tụi anh hay sao.
Thượng Quan Triệt hỏi cô, biết là mấy hôm nay cô ở nhà rất chán nên mới ra ngoài chơi nhưng cứ như vậy không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra nữa đây.
– Chơi chưa đã, em còn muốn chơi tiếp. Hai anh về trước đi, em sẽ về sau.
– Được rồi, nhớ cẩn thận đó, bọn anh đi trước.
Nói xong thì hai người cũng rời khỏi Bar Midnight về nhà, còn cô thì cũng hết hứng thú chơi ở đây rồi. Đúng lúc này, có một tiếng động lạ vang lên.
– Ọc…ọc…ọc
Đó là tiếng dạ dày của cô đang biểu quyết, cái tội chưa ăn tối mà đã đi chơi, lại còn đánh nhau nữa chứ. Cô bây giờ thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà, thật mất mặt quá đi, lại ngay trước mặt của Huyền Thương nữa chứ.
– Em chưa ăn tối mà đã đi uống dược rồi sao? Được rồi hay là để tôi đưa cô đi ăn, dù gì tôi cũng chưa ăn tối.
Giọng của anh đã bắt đầu ẩn ẩn tức giận rồi, sao cô lại không biết tự chăm sóc cho mình gì hết vậy. Bây giờ nhìn lại mới thấy cô…gầy quá đi.
– Tôi không có uống rượu, chỉ uống cocktail thôi. Anh cũng chưa ăn tối mà vẫn uống rượu đấy thôi, còn nói tôi nữa.
– ….
– Tử Lan, Ngọc Khánh, hai cậu cứ ở đây chơi đi, lát nữa lái xe mình về, mình đi ăn tối đây, tạm biệt.
– Được, tạm biệt cậu, hẹn gặp lại.
Trước khi đi ăn tối, cô phải làm một việc đã.