Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 37 - Jonathan - Ông Trùm Mafia

trước
tiếp

Sau khi dùng bữa trưa xong thì hai người ra phòng khách ngồi nói chuyện, Peter thì nằm trên chiếc sofa dài, cạnh Băng Linh.

– Anh nghĩ là em đã hiểu hết mọi chuyện rồi nhỉ. Vậy em có thể cho anh cái vinh hạnh được nghe suy đoán của em không?

– Cựu lão đại của tổ chức Mafia của Ý đã qua đời cách đây 2 năm. Con trai duy nhất của ông ấy đã lên đảm nhận vị trí trùm Mafia. Đó là một người tuổi trẻ tài cao, chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây anh ấy đã đưa tổ chức phát triển đến một bước ngoặt lớn, địa bàng của Mafia được mở rộng hơn rất nhiều lần, các mối làm ăn cũng rất nhiều, Mafia bây giờ gần như đã trở thành trùm Châu Âu rồi nhưng hình như nội bộ tổ chức không được ổn định cho lắm vì một vài thành viên cấp cao trong tổ chức đã lớn tuổi rất kiêng dè cách làm việc mạo hiểm của tân lão đại mặc dù bọn họ cũng được hưởng rất nhiều lợi ích. Hiện tại Mafia đã chia làm 2 phe, một phe là các thành viên đã có tuổi rất không ủng hộ tân thủ lĩnh của họ phe còn lại phần lớn là những cố vấn cấp cao của tổ chức một lòng ủng hộ thủ lĩnh, bây giờ phe cố vẫn đang chiếm lợi thế. Nhưng em nghe anh Quân nói 1 năm gần đây vua thế giới ngầm thường xuyên đến châu Âu mà không rõ nguyên nhân, Lão đại đương nhiệm của Mafia biết điều này nên có lẽ nghi ngờ người này kiêng dè thế lực của Mafia ngày càng lớn mạnh sẽ uy hiếp đến địa vị vua thế giới ngầm của ông ấy nên đã bất chấp nguy hiểm mà thân chinh đến Á châu chính xác hơn là Trung Quốc – địa bàng của vua thế giới ngầm. Còn em là đệ nhất thiên kim hắc đạo, em gái của Thượng Quan Quân, thiếu chủ của Huyết Sát, muốn mượn sức của Huyết Sát thì phải nhắm vào em thôi. Mặc dù Mafia rất mạnh nhưng dù gì 2 thế lực lớn mạnh của thế giới ngầm đang tọa lạc tại đây, có là trùm Mafia thì cũng không thể mạo hiểm mang quá nhiều người đi được. Mà mang ít người thì sẽ rất nguy hiểm nên buộc phải mượn sức của Huyết Sát thôi. Em nói có đúng không? Jonathan – Lão đại đương nhiệm của Mafia.

Băng Linh nói một hơi những gì mình nghĩ mà không dừng lại một phút nào. Khi thấy đôi mắt của Sở Mặc Thần nhìn mình chằm chằm với vẻ không thể tin thì vui vẻ không thôi. Sinh ra và lớn lên tại chốn thâm cung nên cô có khả năng nhìn nhận và suy đoán mọi việc rất tốt, từ các sơ hở có thể nhìn ra được kẻ đứng sau và âm mưu của kẻ đó. Từ việc Mặc Thần ca ca biết được thân phận mà bắt cô thì Băng Linh đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện rồi, ngoại trừ tổ chức Mafia và vua thế giới ngầm ra thì cô thật không nghĩ ra ai có đủ khả năng và thế lực để mà dám bắt cóc thiếu chủ Huyết Sát cả. Vua thế giới ngầm mặc dù Băng Linh không biết đó là ai nhưng cách làm việc của người đó thì cô đã nghe nói nhiều rồi. Sẽ không giở trò bắt cóc uy hiếp đặc biệt là bắt có một cô gái dù cho có là thiếu chủ một bang lớn đi nữa, loại người này ra thì chỉ có Mafia thôi.

– Em rất thông minh chẳng trách Đông Phương Huyền Thương lại yêu em. Em nói hoàn toàn chính xác nhưng điểm mấu chốt thì lại sai. Anh bắt em không phải vì em là đệ nhất thiên kim hắc đạo, là thiếu chủ Huyết Sát hay là bởi vì em là cô tiểu thư độc nhất vô nhị của Thượng Quan gia mà anh bắt em là muốn biết em quan trọng như thế nào trong lòng Đông Phương Huyền Thương mà thôi.

– Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ấy chứ?

Nghe Sở Mặc Thần nhắc đến Huyền Thương thì Băng Linh có chút bất ngờ. Anh ấy là một Ảnh đế nổi tiếng, là chủ nhân của Đông Phương gia tộc, thân phận này đúng là có chút đặc biệt nhưng anh ấy có liên quan gì tới hắc đạo chứ.

Nghe Băng Linh nói thì Sở Mặc Thần không khỏi nhíu đôi mày.

– Chẳng lẽ…em không biết anh ta chính là vua thế giới ngầm trong truyền thuyết hay sao?

– CÁI GÌ? Vua thế giới…ngầm?

Cô thật không tin vào những gì mình nghe được. Một Ảnh đế nổi đình đám đột nhiên lại trở thành ông trùm hắc đạo. Ai có thể nghĩ đến một ông vua thế giới ngầm sẽ chọn một nghề mà được tất cả mọi người biết đến để che giấu thân phận chứ, đúng là không ai nghĩ đến ngay cả cô cũng không nghĩ đến mà. Thế nhưng anh ấy cũng không nói cho cô biết, à mà cũng đúng vì quan hệ của hai người cũng chỉ là bạn diễn thôi mà. Ngày đó thấy anh ở Bar Midnight cùng 2 anh trai lớn cô cũng hơi nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua vì nghĩ hai nhà Thượng Quan và Đông Phương có quan hệ khá tốt, 3 người đó lại trạc tuổi nhau nên chơi thân cũng không có gì là lạ. Thật không ngờ giữa bọn họ lại có một mối liên hệ đến cả hai giới hắc bạch thậm chí là cả quân đội. À còn một người nữa khi về cô phải trị tội chứ, Thượng Quan Quân rõ ràng biết rõ mọi chuyện mà vẫn không cho cô biết. Giỏi lắm!

– Băng Linh, em không sao chứ, thì ra anh ta vốn không nói cho em biết chắc là sợ em gặp nguy hiểm thôi.

Mặc dù không muốn nhưng Sở Mặc Thần vẫn nói giúp Đông Phương Huyền Thương một câu vì anh hiểu những người có thân phận đặc biệt như bọn họ sợ nhất chính là người mình quan tâm sẽ vì thân phận của mình mà xảy ra chuyện không may. Nếu đổi lại là anh có thể ở bên cạnh Băng Linh thì anh cũng sẽ lựa chọn không nói cho cô biết thân phận thực sự của mình. Bởi vì là đàn ông không ai muốn cô gái mình yêu lúc nào cũng sống trong nguy hiểm vì mình họ chỉ muốn cô ấy sống thật vui vẻ, vô tư lự trong vòng tay của mình.

– Anh ấy có nói hay không thì liên quan gì đến em, quan hệ của bọn em cũng chẳng phải người yêu, anh ấy nói hay không là quyền của anh ấy mà, em có thể có ý kiến gì chứ. Mặc Thần ca ca, em muốn ở lại đây chơi, có được không?

Bây giờ tâm trạng của cô đã ổn hơn lúc nãy rồi phải nghĩ đến việc hả giận đã. Chắc chắn là hiên tại mọi người đang sốt sắng đi tìm cô đã vậy thì cho bọn họ tìm thêm mấy ngày nữa đi, cho biết mùi khổ sở. Với lại ở đây cô có thể ở bên cạnh Mặc Thần ca ca lâu hơn, nghe anh kể về những chuyện khi anh còn nhỏ. Anh ấy ở kiếp này sinh ra đã định sẵn là ông trùm Mafia nên có lẽ sống rất khổ sở và cô đơn nhỉ vì anh buộc phải chịu huấn luyện khắc nghiệt mà. Cô muốn ở bên anh vài ngày để hiểu thêm con người anh ở kiếp này.

– Anh rất hoan nghênh em ở lại, Peter cũng rất thích đấy. Nhưng ở bên ngoài tất cả người của thế giới ngầm đang đi tìm em ngay cả quân đội cũng vào cuộc rồi. Bọn họ đang định vị chỗ của chúng ta, nơi đây mặc dù có thể vô hiệu hóa các thiết bị định vị nhưng phía họ có nhiều nhân tài sẽ không giấu được lâu đâu. Lần này anh đến Trung Quốc không mang theo quá nhiều thuộc hạ, chỉ mang theo nhóm người tinh nhuệ nhất đi theo thôi, không mang theo kĩ thuật viên.

– Em sẽ giúp anh, cho em mượn máy tính đi. À, em dự định sẽ ở lại đây 1 tuần, anh không phiền chứ.

– Sao lại phiền được, em muốn ở bao lâu thì tùy, anh hi vọng em có thể ở lâu hơn.

Sở Mặc Thần vừa nói vừa cười nhưng cũng không quên đi lấy máy tính cho cô. Mặc dù về IT anh cũng biết rất nhiều nhưng không phải dân chuyên nghiệp.

– Em đi lâu quá bố mẹ sẽ lo lắng, vả lại em phải đi đóng phim nữa, phim mới của em khoảng 2 tuần nữa sẽ khai máy. Nếu anh thích em sẽ xin chú Quan cấp giấy cho anh đến thăm đoàn làm phim để chơi với em.

– Được, em hứa rồi đó. Dù gì thì sắp tới anh sẽ ở lại Trung Quốc lâu dài vì anh đã thành lập một công ty ở đây rồi.

– Vậy thì tốt quá rồi còn gì.

Băng Linh dùng máy tính của Sở Mặc Thần để hack vào máy chủ tại bang Huyết Sát, xóa đi địa chỉ IP của thiết bị định vị được gắn trên chiếc nhẫn của cô, vậy thì trong một khoảng thời gian tới bọn họ sẽ không thể dò tìm vị trí của cô được.

Khoảng 10″ sau thì cô đã hoàn thành xong, cuối cùng cô gửi cho họ một dòng chữ:

‛ 7 ngày sau, ngoại ô thành phố ”

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.