Băng Linh ngồi trên giường nhìn người đàn ông không một mảnh vải che thân đang đi về phía tủ quần áo, trong đầu chỉ hiện lên 4 chữ: KHÔNG BIẾT XẤU HỔ! Rõ ràng là có thể quấn khăn nhưng anh lại không làm, này là muốn khoe ra vóc dáng hoàn mỹ của mình hay sao nhưng như vậy cũng quá tự tin đi mặc dù dáng người của anh đúng là rất đẹp.
Sau khi anh thay đồ xong rồi đi xuống nhà bếp Băng Linh mới dám đi thay đồ. Cô chọn cho mình một bộ váy màu đen, xòe, tà váy trước dài đến giữa đùi, tà sau dài đến gối.
Huyền Thương nói sẽ tặng cho cô một món quà, cô rất mong chờ, không biết đó sẽ là món quà nào đây. Khi Băng Linh xuống phòng bếp thì bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô ngồi phía tay phải của Huyền Thương và dùng bữa sáng do anh nấu. Ăn xong, rửa bát xong, Huyền Thương ra ngoài lấy quà cho cô. Chính xác là Tạ Phong đã mang quà đến. Có lẽ anh không có thích món quà này cho lắm hoặc có lẽ không hiểu vì sao cô lại thích vì gương mặt anh khi vừa bước vào nhăn nhó vô cùng. Còn Băng Linh thì đúng là rất thích món quà này. Vì quà mà Huyền Thương tặng cô chính là hai con chó Ngao Tây Tạng Đỏ vừa chào đời không bao lâu, rất dễ thương, bộ lông dày xù xù màu đỏ nâu vô cùng đẹp. Cô ôm chúng mà không muốn buông tay.
– Anh kiếm đâu ra hai chú Ngao dễ thương này vậy? Hình như giống Ngao Tây Tạng Đỏ này trên thế giới còn không quá 20 con, anh lại có thể tặng tôi một lúc hai con, quả là lợi hại nha.
Tất cả những gì xảy ra trước kia, mọi giận dỗi hay lạnh nhạt cô dành cho anh đã bị hai chú chó này đắng bay đi lên chín tầng mây rồi.
– Bạch Hổ, Bạch Sư, Neapolitan Mastiff, Newfoundland, Saint Bernard… Sở thích của em khác người như vậy anh nghĩ giống chó Ngao Tây Tạng Đỏ này sẽ vừa lòng em. Còn việc tại sao anh lại có được chúng thì sao em không nghĩ lại xem Đông Phương Huyền Thương anh là ai?
Vốn định anh muốn nói sao em không nghĩ lại xem chồng em là ai nhưng lại sợ cô lại giận dỗi nên thôi. Nhìn cô vui vẻ như vậy, anh cũng vui theo, hai con chó này cũng được việc lắm đấy, hình như cô cũng không còn giận anh nữa.
– Em hãy đặt tên cho chúng đi rồi cho tụi nó đi chơi với Saint và Fun, mấy con chó này nhân lúc còn nhỏ thì để tụi nó chơi thân với nhau như là bạn đỡ cho sau này khi lớn lên rồi sẽ rất khó sống chung vì chó Ngao Tây Tạng cực kỳ hung dữ, Saint và Fun không phải đối thủ của chúng. Thậm chí Tiểu Bạch chưa chắc đã đấu lại nếu hai con Ngao Tây Tạng này tức giận.
– Vậy gọi tụi nó là Lucas và Lucus, được rồi đi làm quen với bạn mới đi. Chờ đã, BẠN, thôi chết rồi.
– Có chuyện gì hả?
Huyền Thương đứng một bên thấy gương mặt của Băng Linh từ vui vẻ chuyển sang đau khổ muốn khóc thì lo lắng không thôi.
– Bạn của tôi! Hôm trước chúng tôi hẹn gặp nhau nhưng sau đó lại xảy ra chuyện của Mặc Thần ca ca nên tôi không đến gặp cô ấy được. Mấy ngày nay lại không liên lạc với cô ấy không biết cô ấy bây giờ ra sao nưa? Tôi phải hẹn gặp cô ấy đã!
Nói xong Băng Linh không đợi Huyền Thương phản ứng đã chạy một mạch lên lầu. Chắc là lên lấy điện thoại hẹn gặp cô bạn ấy.
Khoảng 10″ sau, Băng Linh cầm túi xách đi xuống.
– Huyền Thương, tôi đã hẹn gặp bạn của tôi rồi. Trưa nay anh không cần đợi tôi về ăn cơm trưa đâu, tôi sẽ đi ăn với cô ấy. Nhờ anh chăm sóc mấy bé cún của tôi dùm, có được không?
Băng Linh xuống thì thấy Huyền Thương đang ngồi trên sofa đọc báo, cô đến báo cáo với anh lộ trình của mình.
– Được rồi, nhớ cẩn thận!
Mặc dù cô đi chơi với bạn không ăn trưa với anh nên anh coa chút buồn nhưng có thể nhận thấy người bạn này rất thân với cô anh không tiện ngăn cản. Cô bắt anh chăm mấy con cún của cô thì hơi khó khăn đấy, anh từ trước tới giờ chỉ chăm sóc mình cô, cả Tiểu Bạch sống cùng anh cũng là tự sinh tự diệt lâu lâu anh mới nấu đồ ăn cho nó thôi vậy mà giờ cô lại bắt anh lo cho mấy con cún miệng còn hôi sữa thì quá khó khăn rồi. Anh muốn có phúc lợi nhưng anh chưa kịp nói thì Băng Linh đã cúi người xuống ôm lấy cổ anh, tặng cho anh một nụ hôn sâu nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hôn xong cô mang gương mặt đỏ bừng chạy đi một mạch, còn nói vọng theo:
– Đây là lương của anh hôm nay!
Còn anh thì vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra. Cô chủ động hôn anh, điều này đã quá sức tưởng tượng của anh rồi vì từ khi gặp nhai đến giờ đều là anh cưỡng hôn cô, anh chưa từng nghĩ đến có một ngày cô lại chủ động hôn anh. Việc này khiến ai đó mang gương mặt tươi cười suốt cả một ngày và lại càng ra sức chăm sóc đám thú cưng kia dọa cho mấy vệ sỹ của anh còn nghĩ hôm nay anh uống lộn thuốc hoặc là bị đập đầu vô đâu đó.
***
Về phía Băng Linh, cô đi đến một nhà hàng Tây gặp cô bạn thân của mình là Dương Mẫn Thi – tiểu thư của Dương gia, một gia tộc lớn tại thành phố Bắc Kinh. Hai người từng học chung tại Harvard, ở trường nổi danh là hai tài nữ được rất nhiều nam sinh để ý, tính cách giống nhau, chơi với nhau rất thân, hai người thường xuyên đi du lịch chung với nhau. Cô về nước sớm hơn cô ấy vài tháng.
Bước vào nhà hàng cô đi theo vị trí mà cô phục vụ hướng dẫn, đến nơi cô thấy Dương Mẫn Thi đang nhồi ở đó, khoác lên mình bộ váy màu trắng dịu dàng nho nhã, Dương Mẫn Thi rất đẹp, cô ấu là đẹp theo vẻ dịu dàng thu lịch của một tiểu thư quý tộc, còn Băng Linh là đẹp theo sự cao quý, lạnh lùng cùng sự kiêu ngạo của một công chúa, vẻ đẹp đó đã ăn sâu vào cốt tủy cô rồi, hai cô gái xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ ngồi chung một bàn đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của đàn ông tại nhà hàng này vì hai người ngồi ở ngoài chứ không ngồi trong phòng bao. Hai người gặp nhau thì vui vẻ ôm chầm lấy nhau.
– TIỂU BĂNG/THI THI
Hai người trao nhai cái ôm thể hiện sự nhớ nhung đợi với đối phương rồi cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
– Tiểu Băng à, mình nhớ cậu lắm đó. Mà hôm trước cậu xảy ra chuyện gì hả. Trần Minh nói với mình cậu gặp chuyện không may, có sao không?
– Mình không sao! Xin lỗi cậu vì lâu như vậy mới liên lạc với cậu. À, lúc trước mình đến sân bay đón bố hình như nhìn thấy cậu đó nhưng mình cứ nghĩ là nhìn nhầm vì cậu đã nói là khi về nước sẽ về Bắc Kinh trước, vả lại nếu đến Thượng Hải thì cậu phải báo với mình chứ.
– Mình muốn cho cậu một bất ngờ đó!
– Đúng là mình rất bất ngờ.
– Dạo này…Trần Minh như thế nào vậy?
– Đừng lo, anh ấy vẫn độc thân.
Cô nói xong thì thấy gương mặt Dương Mẫn Thi thoáng đỏ, Băng Linh mỉm cười, Trần Minh sắp thoát kiếp độc thân rồi.
– À mình nghe nói cậu đang làm diễn viên. Mình cũng muốn thử sức trong giới giải trí, xem ra sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đó.
– Vậy là cậu sẽ ở lại thành phố này lâu dài rồi.
– Đúng vậy, mình ở lại làm diễn viên và cũng để tìm…con rể cho bố luôn.
– Hahaha!!!
– Hình như cậu không có ở dinh thự của Thượng Quan gia phải không, mình từng nói Trần Minh đưa mình đến đó thăm cậu nhưng anh ấy nói cậu không ở nhà. Thế thời gian qua cậu ở đâu vậy?
– Nhà của Đông Phương Huyền Thương. Anh ấy cũng chính là Will đế đó.
– Ồ, hai người rốt cuộc là quan hệ gì thế?
– Cậu chỉ cần biết anh ấy…là người mình yêu!
– Nữ ma đầu cậu cuối cùng cũng đã biết yêu rồi ha!
– Chẳng phải cậu cũng đã dính vào lưới tình của Trần Minh rồi sao.
– Thôi, cậu đừng có trêu mình nữa mà. Chúng ta ăn thôi.
– Được!
Ăn xong thì hai người tạm biệt nhau, trước khi đi Dương Mẫn Thi có nói với Băng Linh là cô sẽ đóng vai phụ trong bộ phim sắp tới của chú Quan. Băng Linh biết được thì rất vui vì hai người sẽ có nhiều thời gian ôn lại chuyện cũ, đặc biệt là những chuyện khi còn học ở Harvard.
***
Mn vote cho mình nha!