Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 46 - Phim Mới

trước
tiếp

Tuần sau, bộ phim mới của đạo diễn Quan sẽ chính thức khai máy. Việc quay phim được giữ bí mật về địa điểm quay phim, diễn viên và cả thời gian quay nên ngoại trừ những nhân vật chủ chốt trong đoàn làm phim ra thì truyền thông không biết nhiều thông tin. Bộ phim này tập đoàn Thượng Quan và Đông Phương đều đầu tư vào và trở thành nhà đầu tư lớn nhất. Tập đoàn Dương thị ở Bắc Kinh cũng đầu tư vào. Đây có lẽ là bộ phim được đầu tư lớn nhất từ trước tới giờ của đạo diễn Quan cũng là bộ phim quy tụ những nhân vật có thân phận đặc biệt nhất của ông.

Lúc này, Băng Linh đang ở trong phòng khách nhà Đông Phương Huyền Thương. Vết thương của cô đã lành, vốn định muốn về lại dinh thự Thượng Quan gia nhưng Đông Phương Huyền Thương lại nói mọi người ở nhà cô lại nói cô cứ ở lại nhà anh chơi thêm đi, không cần về vội. Đây là đang bán con gái sao, mà không đúng đây là tặng không chứ có bán gì đâu. Đáng ghét thật, ở thì ở dù sao cũng là miễn phí dại gì không ở, ở tới khi nào chán thì về. Nhưng mà ở đây lâu vậy cô rất nhớ hai con Bạch Hổ của mình nên đã đón chúng đến đây ở chung. Nhà Huyền Thương bây giờ giống như sở thú vậy, chỉ toàn thú dữ thôi. Cô lúc nào cũng chơi với mấy thú cưng của mình cho Huyền Thương bơ vơ một mình, làm anh ghen đến nổ mắt. Hôm nay anh đã đến công ty rồi, Băng Linh ngồi chơi thì có điện thoại do đạo diễn Quan gọi đến:

– Chào chú Quan, chú gọi cháu có gì không ạ?

– Chú gọi để báo cho cháu chú đã gửi nội dung cùng với lời thoại của cháu vào địa chỉ của cháu rồi. Bộ phim này xảy ra chút vấn đề nhỏ.

– Vấn đề gì vậy chú?

Khi nghe Quan Thắng nói bộ phim này có vấn đề Băng Linh liền nghiêm túc hỏi. Đây là một bộ phim được đầu tư rất lớn, cũng là bộ phim mà đạo diễn Quan dồn hết tâm huyết mà viết nên dựa trên tác phẩm của người mà ông thần tượng cũng là bộ phim sẽ đánh dấu sự nghiệp của cô nên cô muốn mó hoàn hảo nhất.

– Là như vầy: vai nữ chính của cháu trong một lần vào rừng tìm thuốc quý thì đã thuần phục được một con hổ, được nó nhận làm chủ nhân. Chú định dùng hổ thật đã qua huấn luyện nhưng chú không dám chắc là sẽ an toàn tuyệt đối nếu dùng kỹ thuật máy tính thì sẽ không được chân thật lắm. Cháu là người có cảnh quay với hổ nhiều nhất ngoài ra thì có một vài cảnh quay với nam chính thôi nên chú muốn hỏi ý kiến của cháu.

– Chỉ có chuyện này thôi ạ.

– Đúng vậy!

Băng Linh nghe đạo diễn Quan nói thì suy nghĩ một chút, đôi mắt đảo xung quanh trùng hợp lại nhìn thấy Chin với Rang đang chơi bên cạnh hồ bơi thì đôi mắt sáng lên.

– Chú ơi, chuyện này con có thể xử lý nhưng mà hổ thường thì không có chỉ có Bạch Hổ thôi, có được không chú.

– Vậy thì tốt quá! Thôi chú cúp máy đây, con cứ xem kịch bản đi nếu có chỗ thắc mắc thì hỏi chú.

– Vâng ạ, tạm biệt chú.

Sau khi tắt điện thoại, Băng Linh chạy lên phòng lấy laptop của mình xuống. Mở emails ra và đọc kịch bản mà đạo diễn Quan gửi qua. Càng đọc cô càng thấy ngạc nhiên nhưng nhiều hơn hết là phấn khích. Đây là một bộ phim nữ cường, cổ trang tên là «THANH YÊN TRUYỆN», kể về chuyện tình của một cô công chúa của một đất nước đã bị diệt vong với thái tử của một đế cường quốc. Bên cạnh đó chính là con đường phục quốc đầy gian lao của nàng. Kịch bản này đối với Băng Linh chẳng xa lạ gì nhưng nó lại có thêm một chút thử thách đối với cô. Còn về vấn đề mà đạo diễn Quan nói đến cô sẽ dẫn hai bảo bối Bạch Hổ của mình đến đoàn làm phim để diễn chung với cô vậy. Đối với bộ phim lớn thế này, chú Quan để cô đóng vai nữ chính vì khí chất và khả năng diễn của cô, vậy vai nam chính rất có thể là Đông Phương Huyền Thương vì khí thế của một thái tử không ai có thể diễn tốt hơn anh, vai nữ phụ là Thi Thi, chỉ còn vai nam phụ là chưa biết ai thôi. Nhưng phần lớn là người quen a. Bộ phim này rất đáng mong đợi.

***

Tối đó, Huyền Thương về nhà trên bàn đồ ăn tối đã được nấu đầy đủ, Băng Linh đang nhồi trên bàn cho cún con ăn và đợi anh về ăn chung. Khung cảnh ấm áp đến vậy, anh cảm thấy mình chỉ cần một cuộc sống như vậy là đủ, hai người giống như một cặp vợ chồng trẻ sống hạnh phúc vô cùng. Cô tắm rồi trên người mặc áo sơmi của anh, mấy ngày nay cô đều mở tủ lấy áo sơmi của anh mà mặc, cô nói áo anh rộng rãi, mặc ngủ rất thoải mái nên cô thích mặt, kêu anh không cần chuẩn bị đồ ngủ của cô, anh rất thích điều này nhưng mỗi đêm đều chỉ có thể nhìn mà không thể ăn đúng là khổ mà không thể nói.

Anh đi làm về, lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà rồi xuống bếp ăn cơm. Hai người nói qua về bộ phim mới của đạo diễn Quan.

– Bộ phim sắp tới của chú Quan, anh có tham gia không?

– Có, vai nam chính. Chúng ta lại vào vai một cặp đôi yêu nhau thời chiến quốc rồi. Nhưng bộ phim này sẽ có một kết cục viên mãn chứ không buồn như phim trước đâu.

– Bộ phim trước tôi chỉ đóng nữ phụ thôi nên trong mắt người xem thì nó vẫn được xem như là có kết cục hạnh phúc cho nam nữ chính rồi.

– Nghe giọng em sao giống như đang…ghen vậy?

– Tôi ấu trĩ đến vậy sao?

– …

– Anh làm việc mệt mỏi cả ngày rồi, ăn đi.

– Ukm, mà chú Quan đã gửi kịch bản phim cho em rồi phải không?

– Đúng vậy, có gì không?

– Anh cũng đã nhận được kịch bản rồi, từ giờ tới lúc khai máy còn vài ngày nữa chúng ta có thể tập thử với nhau.

– Không cần, bộ phim này không làm khó được tôi đâu.

– …

Em có cần phải từ chối anh thằng thừng vậy không?

Ăn xong rồi, hai người ngồi xem phim một lúc rồi đi ngủ. Vẫn cứ ngủ chung một phòng nhưng Huyền Thương nhường cho Băng Linh ngủ trên giường còn mình thì ngủ trên sofa. Chỉ là mỗi khi cô ngủ say thì ai kia lại leo lên giường ôm vợ ngủ. Băng Linh có thể biết hoặc không biết nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là cô đã quen có anh bên cạnh, quen với mùi hương trên người anh, nếu không có anh bên cạnh ôm thì cô khó lòng mà ngủ ngon được.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.