Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 49 - Dự Tiệc

trước
tiếp

Chiều đó, về lại nhà của Đông Phương Huyền Thương, Băng Linh đã nói với anh về việc tối nay cô sẽ đi dự tiệc với Sở Mặc Thần nhưng lại không nói rõ là tiệc gì nên anh cũng không biết. Bản thân anh biết rõ dù hiện tại cô đang sống ở nhà anh như.g quan hệ giữa hai người cũng không phải là người yêu nên anh không có quyền xen vào việc riêng của cô nhưng đây vẫn là nhà anh nhá, vì vậy trước khi lên phòng anh đã nói với cô một câu:

– Em muốn đi đâu, anh không cản nhưng mà nhà anh có giờ giới nghiêm, nhà sẽ đóng cổng lúc 9h30 vậy nên anh hi vọng tối nay em sẽ về đúng giờ.

– Giờ giới nghiêm gì? Sao tôi không biết vậy? Anh đang cố tình làm khó tôi hả?

– Anh không có! Còn giờ giới nghiêm là anh mới nghĩ ra đó.

Đông Phương Huyền Thương không hề biết rằng cái gọi là giờ giới nghiêm này sẽ khiến anh phải hối hận cả một buổi tối không thôi.

– Anh đừng có mà quá đáng! Hừ…

Nói xong cô bỏ đi lên lầu một mạch không quay đầu lại. Trên phòng cô gọi đến cho thương hiệu Quang Hoa của mình, kêu người mang đến cho mình một bộ trang phục dự tiệc. Định đi tắm thì có một cuộc điện thoại gọi đến từ nước ngoài.

– Hi, Mr.Rechart. Cháu nhớ chú lắm đó.

– …

– Dạ, cháu biết rồi chú, hai tháng sau ạ, cháu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian rồi sẽ qua đó với mọi người ạ.

– ….

– Tạm biệt chú!

Haizzz, khoảng thời gian sắp tới sẽ không còn yên bình nữa rồi nhưng mà sẽ rất là vui đây.

***

Buổi tối, Băng Linh ăn không nhiều như mấy hôm trước vì lát nữa còn phải đi dự tiệc không thể ăn quá no. Ăn xong cô ngồi nghiên cứu kịch bản cho ngày mai một chút nhìn đồng đồ đoán chắc là Sở Mặc Thần cũng sắp đến rồi nên lên phòng thay đồ chuẩn bị đi.

Bộ trang phục này cô vừa vẽ cách đây một tháng rồi đưa bản vẽ cho Quang Hoa thiết kế, không ngờ lại dùng sớm như vậy. Bộ váy được may bằng chất liệu vải cao cấp có hoa văn nhỏ, có màu xanh nhạt, váy dài chấm đất, tay áo dài đến khuỷu tay,trễ vai, từ ngực đến gối thì được thiết kế theo kiểu ôm sát cơ thể, từ gối trở xuống thì được thiết kế rộng và xòe.

Cô chọn cho mình thêm môt đôi giày cao gót cùng tông màu với chiếc, trang điểm một chút theo kiểu nhẹ, nhìn dịu dàng kết hợp với trang phục không làm mất đi khí chất mạnh mẽ áp đảo người khác của cô. Những bữa tiệc tư nhân thế này về sau cô sẽ phải đi nhiều, hôm nay xem như tập trước vậy. Cô bước xuống lầu chờ Sở Mặc Thần đến.

Ngồi trên sofa trong phòng khách, trước mặt là chiếc laptop, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Đông Phương Huyền Thương đang nghiêm túc làm việc nhưg không. Trong đầu anh hiện giờ luôn suy suy nghĩ về việc Sở Mặc Thần và Băng Linh sẽ cùng đi dự tiệc, mà dự tiệc sẽ khó tránh khỏi phải uống dược lỡ như cô say xảy ra chuyện gì thì sao. Mặc dù có Sở Mặc Thần ở đó nhưng chưa chắc anh ta có thể bảo vệ tốt cho cô, Sở thị vừa thành lập đã phát triển với tốc độ chóng mặt, có rất nhiều công ty muốn hợp tác với Sở thị, người muốn lấy lòng Sở Mặc Thần thì khỏi phải nói, buổi tiệc này lại là cơ hội tốt bọn họ tuyệt sẽ không bỏ lỡ, vì vậy nên Sở Mặc Thần khó có thể bên cạnh Băng Linh suốt khoảng thời gian diễn ra buổi tiệc được. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định gọi cho Mạc Hoàng:

– Mạc Hoàng, buổi tiệc tư nhân tối nay, cậu đi thay tôi. Nhớ trong suốt buổi tiệc nhất định phải để mắt tới Băng Linh, đừng để kẻ khác có cơ hội ức hiếp cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra nhớ báo cho tôi biết.

– Rõ thưa sếp!

Những buổi tiệc kiểu này anh rất ít khi tham gia, hầu như đều là Mạc Hoàng và Tạ Phong thay anh đi, vậy nên rất ít người biết được chủ tịch tập đoàn tài phiệt Đông Phương là anh. Vốn dĩ Băng Linh tham gia buổi tiệc này anh muốn đi cùng cô nhưng mọi người chỉ biết anh là Will đế lại xuất hiện tại buổi tiệc ấy như vậy thì dư luận sẽ bùng nổ. Nếu như muốn mọi người biết đến anh với thân phận thật thì lúc đó phải là lúc thông tin anh và Băng Linh đính hôn hoặc kết hôn mới được, lúc đó anh mới chấp nhận việc dư luận thật sự bùng nổ vì mình. Vậy nên anh mới để Mạc Hoàng thay anh để mắt đến Băng Linh. Nhưng Đông Phương Huyền Thương lại vô tình quên mất một chuyện rằng Thượng Quan Băng Linh không hiền tới nỗi có kẻ muốn ức hiếp mình mà vẫn có thể để yên.

Đang ngồi nghĩ thì Huyền Thương nghe tiếng giày cao vót trên bậc thang, anh biết là cô nên ngước mắt lên nhìn. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi là không dời mắt, trái tim cũng không thể ổn định được. Bởi vì cô quá đẹp. Từ trước tới giờ cô trong mắt anh luôn là hình tượng một thiếu nữ 20 xinh đẹp, cao ngạo, muốn làm gì thì làm chưa từng vì ai mà thay đổi suy nghĩ của mình. Hiện tại cô lại cho anh thấy một hình tượng khác, vẫn xinh đẹp vẫn cao ngạo nhưng không phải của một cô tiểu thư quý tộc mà là sự cao ngạo của một nữ cường nhân trên thương trường. Một cô gái 20 lại có được khí chất mạnh mẽ như vậy quả nhiên chỉ có thể là người con gái anh yêu. Đgs tiễ người khoác tay cô đêm nay lại không phải anh. Băng Linh thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình thì gương mặt phím phím đỏ chỉ là do trang điểm nên anh không nhận ra, cô tiến về phía anh thỏa thuận:

– Anh có suy nghĩ việc bỏ giờ giới nghiêm không?

– Anh chưa từng thay đổi quyết định của mình vì ai cả, nhưng nếu như là em thì anh sẽ suy nghĩ lại.

– Anh muốn cái gì?

– Em…hôn anh đi!

– …Anh đi mà hôn Tiểu Bạch đấy!

– …

Sao em phũ quá vậy, anh chỉ muốn một chút khúc lợi thôi mà.

Đúng lúc này, ngoài sân có tiếng phanh xe, 2″ sau thì Sở Mặc Thần cất bước đi vào. Anh diện cho mình một bộ âu phục màu đen, sơmi trắng, dung mạo đẹp đủ để đè bẹp một đám tiểu thịt tươi trong showbiz.

– Băng Linh

– Mặc Thần ca ca, anh tới rồi à! Chúng ta đi thôi.

– Được

Trước khi đi Băng Linh còn không quên quay lại tặng cho Đông Phương Huyền Thương một cái mặt quỷ.

***

Trên xe, hai người trò chuyện một chút về khoảng thời gian qua.

– Trận thanh tẩy vừa rồi anh không có bị thương chứ? Vì lúc sáng còn ở đoàn làm phim, có chút không tiện hỏi mấy việc này.

– Mặc dù rất ác liệt nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh trai em và Đông Phương Huyền Thương thì rất ổn, anh cũng không có bị thương, phe anh thiệt mạng cũng không nhiều. Chỉ có điều đúng là gừng càng già càng cay, trong lúc diễn ra trận thanh tẩy này, có một vài lão hồ ly đã chuẩn bị sẵn đường thoát nên đã may mắn thoát chết. Anh vẫn đang cho người điều tra nhưng vẫn chưa có tin tức.

– Vậy thì về sau nhất định phải cẩn thận, đừng bao giờ để mình bị thương đó.

– Anh biết mà, anh không muốn để em phải lo lắng.

– À mà Peter dạo này sao rồi anh?

– Nó vẫn khỏe lắm, chỉ là nó giống anh có chút nhớ em. Nếu được anh hi vọng thỉnh thoảng có thể đưa nó đến nhờ em chăm sóc dùm, có được không?

– Tất nhiên là được rồi, anh nghĩ là em sẽ từ chối sao chứ.

– Vậy cảm ơn em trước vậy!

Nói chuyện một chút thì cũng đã đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. Khi cả hai vừa bước xuống xe đã thu hút hầu hết mọi ánh mắt của tất cả mọi người ở đây vì ngoại hình của cả hai quá xuất sắc. Chỉ có thể nói một câu đúng là trai tài gái sắc!

Băng Linh khoác tay Sở Mặc Thần đi vào trong, quả là bữa tiệc của các thương nhân, ở đây đều là những nhân vật bình thường làm mưa làm gió trên thương trường ở thành phố Thượng Hải này. Chẳng hạn như Trịnh tổng với con trai ông ấy…Trịnh Tử Đức, Ngọc tổng cùng con gái Ngọc Gia Tuệ, tổng giám đốc Thẩm thị và tiểu thư Thẩm Ngọc,…và tất nhiên không thể thiếu tiểu thư Từ thị Từ Mộng cùng với bố cô ta, tổng giám đốc Từ Thịnh.

Mấy người này với cô coi như cũng có quen biết chút ít đi nhưng quan hệ chẳng ổn chút nào đặc biệt là mấy vị tiểu thư kia. Cô và Mặc Thần ca ca vừa xuất hiện mọi ánh mắt đều đồn vào hai người, bọn họ mất đi hào quang đương nhiên chẳng cười nổi thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt giết người chỉ là cô chẳng thèm để vào mắt. Sở Mặc Thần đứng bên cạnh cũng cảm thấy có một vài ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhắm vào cô, anh đưa mắt tìm kiếm thì phát hiện là mấy cô gái kia, anh âm thầm ghi nhớ từng người.

– Tiểu Băng, là cậu sao?

Nghe tiếng gọi, Băng Linh đưa mắt kiếm tìm thì phát hiện cô bạn thân của mình.

– Thi Thi, Dương đại ca!

– Chào em, Băng Linh!!

Dương thị đã bắt đầu tiến vào thành phố Thượng Hải để phát triển, hiện tại cũng đã có một vị trí nhất định. Hôm nay Mẫn Thi đi dự tiệc cùng anh trai của mình, người thừa kế tương lai của Dương thị – Dương Minh Vỹ.

– Thi Thi, cậu cũng tham dự buổi tiệc này nhưng sao lúc sáng cậu không nói với mình chứ, vậy thì chúng ta có thể đi chung rồi.

– Mình cũng đâu có biết là cậu sẽ đi vì Đông Phương Huyền Thương thường không tham gia mấy buổi tiệc kiểu này.

– Sao lại lôi người đó vô đây chứ, mất vui à!

– Lại cãi nhau à, thôi mình sẽ không nhắc đến anh ta nữa. Chúng ta đi chơi đi.

– Mình với anh ta có là gì đâu mà cãi nhau với không cãi nhau.

Mà thôi chúng ta đi tìm cái gì chơi đi. Đợi lát nữa nếu có Trần Minh đến thì mình sẽ tha cho cậu ha.

– Cậu…không có được ghẹo mình như vậy nữa nha!

– Hahaha… Mặc Thần ca ca vậy em đi trước nếu có gì anh gọi điện thoại cho em nhé. Dương đại ca, em đi trước.

– Hai người nhớ cẩn thận!

– BIẾT RỒI!

Nói rồi hai cô gái kéo nhau đi tham quan mà địa điểm đầu tiên là quầy đồ ăn.

– Aiyo, Tiểu Băng à, mấy món này nhìn là biết không ngon bằng cậu nấu rồi. Chỉ có điều lúc nãy đi mình vẫn chưa kịp ăn gì, bây giờ đói quá!

– Cậu cứ ăn thoải mái đi, may mà lúc nãy mình ăn rồi nếu không bây giờ chắc đói chết mất. Mấy món này quả thật mình nuốt không vô đấy.

– Cái miệng này của cậu đúng là bị chiều hư rồi!

Là bạn thân của Băng Linh, Dương Mẫn Thi biết rất rõ về cô. Băng Linh sợ nhất là rắn, nóng, đói và thích nhất là Đông Phương Huyền Thương, thức ăn ngon, thú dữ, vũ khí, xe đua. Vậy nên những món ăn tầm thường này chẳng lọt nổi vào mắt của cô bạn này mặc dù đối với người khác thì mấy món này đúng chuẩn nhà hàng 5 sao.

– Ai đây ta, hình như là tiểu thư Angela thì phải. Sao vậy, quyến rũ Will đế không được nên chuyển qua ôm đùi Sở tổng à.

Hóa ra là Từ Mộng, đi theo sao cô ta còn có Ngọc Gia Tuệ cùng với Thẩm Ngọc. Ngay từ khi bước vào đây, nhìn thấy ba người bọn họ thì cô đã đoán chắc sẽ khó mà tránh khỏi tình huống này rồi. Chỉ là nếu bọn họ đã muốn chơi thì cô sẽ chiều.

– Ô, hóa ra là Ngọc tiểu thư, Thẩm tiểu thư cùng với Từ tiểu thư. Coi mắt với tai của tôi kìa, rõ ràng là vẫn tốt mà sao cứ nhìn với nghe thành chó điên sổng chuồng ra ngoài sủa bậy vậy kìa.

– PHỤT, hahaha. Angela à, công phu mắng người của cậu lại tăng level rồi à?

Dương Mẫn Thi ngồi một bên nghe bạn mình mắng 3 người kia là chó điên xổng chuồng thì suýt phụt hết đồ ăn ra ngoài may mà nuốt kịp nếu không mất hết trơn hình tượng tiểu thư Dương gia rồi.

– Thi Thi à, cậu ăn thì cứ giả điết mà ăn đừng để bị kẻ điên làm phiền.

– Ừ, ok. Cậu cứ xử lý, mình sẽ ngồi xem.

– Angela, cô nói ai là chó điên hả.

– Tôi có nói ai đâu, là các cô tự nhận mà.

– Cô nghĩ mình hơn ai thứ gì chứ. Chẳng phải cũng dựa vào đàn ông hay sao, nghĩ mình cao quý hơn ai chứ.

Câu này là do Ngọc Gia Tuệ nói ra. Cô ta cứ nghĩ cô có thể có được mấy vai diễn là do có quan hệ mập mờ với William, cô ta ỷ mình là tiểu thư Ngọc gia nên muốn làm gì thì làm sao, đáng tiếc hôm nay lại động phải Băng Linh.

– Tôi không biết mình hơn ai cái gì, cao quý hơn người khác bao nhiêu. Tôi chỉ biết tôi hơn các cô nhiều cái lắm.

Thẩm Ngọc: ‛ Nói nghe xem nào, cô hơn chúng tôi cái gì chứ ’

Băng Linh đưa mắt đẹp liếc qua từng người sau đó nhẹ nhàng mà nói.

– Tôi ấy à, cũng chảng có gì nổi bật. Chỉ là TRẺ hơn các cô một chút, ĐẸP hơn các cô một tí, GIỎI hơn các cô một tẹo và đặc biệt là được Will đế ĐỂ Ý nhiều hơn thôi.

Băng Linh nơi xong cũng chẳng nhìn ba gương mặt đã tím tái vì tức mà kéo tay Dương Mẫn Thi bỏ đi chỗ khác chơi. Ở đây cô thì vui vẻ trêu chọc người khác còn ở nhà Đông Phương Huyền Thương lại là một cảnh khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.