Trong đầu Băng Linh hiện tại chỉ có một suy nghĩ: Cô gái này không đơn giản. Cô ta có được một vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ, trong mắt mọi người cô ta chỉ như một thiếu nữ mới lớn, không hiểu sự đời. Nhưng vẻ tức giận và oán hậnN vừa xuất hiện trong ánh mắt cô ta đã bán đứng tất cả, dù chỉ trong chớp mắt nhưng Băng Linh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Một cô gái trẻ nhưng tâm cơ rất nặng, có thể dễ dàng qua mắt mọi người kể cả Mặc Thần ca ca thì dĩ nhiên không đơn giản. Có điều Băng Linh biết cô gái này sẽ không làm hại Sở Mặc Thần bởi vì cô nhận ra tình yêu Colin dành cho anh nên cũng bớt lo phần nào. Nhưng một cô gái như vậy trở thành vợ của anh là tốt hay xấu đây. Giữa hai chị em Nancy và Colin thì ít ra Nancy vẫn còn tốt hơn Colin một chút vì cô ấy thể hiện bản chất thật của mình ra với mọi người, không che giấu dù cho cô ấy có chua ngoa đanh đá nhưng đã làm thì sẽ nhận, không che giấu tâm tư như Colin, cho dù là người bên cạnh thân thiết tới đâu cũng không thể thấu hiểu được con người thật của Colin, mãi mãi không biết được hành động tiếp theo của cô ta là gì.
– Cô Angela dựa vào đâu mà nói tôi không hợp với anh Jonathan? Hay là cô cũng giống những người khác cho rằng chỉ có chị Nancy là thích hợp làm vợ anh ấy?
Colin mặc dì tức giận khi nghe Băng Linh nói cô ta không hợp với Sở Mặc Thần nhưng cô ta vẫn phải giữ gìn hình tượng ngoan ngoãn và trong sáng mà cô ta đã gây dựng suốt bao năm qua trong mắt mọi người. Cô ta lên tiếng chất vấn Băng Linh, trong giọng nói còn có chút nghẹn ngào, nếu là đàn ông nhìn thấy vẻ mặt vừa xinh đẹp vừa đáng thương này của cô ta thì sẽ hận không thể ôm cô ta vào lòng mà an ủi một phen nhưng Băng Linh thì không, cô đã nhìn thấu bản chất của Colin rồi thì sao có thể bị vẻ mặt này của cô ta đánh lừa chứ.
– Cô hay chị cô đều không phù hợp vì hai người chưa chắc đã là người Jonathan yêu. Hạnh phúc của anh ấy do anh ấy tự quyết định không phải chỉ do vào lời nói của bậc tiền bối là có thể định đoạt được.
– Nhưng tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã với nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm tại sao không thể ở bên nhau chứ, chẳng lẽ mười mấy năm tình cảm còn không đủ để hai người sống bên nhau hay sao?
Colin nghe Băng Linh nói thì càng kích động nhưng phải cố giữ bản thân bình tĩnh. Yêu sao, cô ta yêu Jonathan mười mấy năm nhưng tại sao anh thậm chí chưa từng nói một chữ thích với cô ta. Cô ta lại càng hận khi người được chọn làm vị hôn thê của anh không phải cô ta mà là Nancy. Dù cho nh chưa từng chấp nhận mối hôn sự này nhưng ít nhất trong mắt mọi người thì thân phận vị hôn thê vẫn rất có ảnh hưởng chỉ cần có thêm thời gian để một vài sự việc ngoài ý muốn xảy ra thì anh nhất định sẽ đồng ý nhưng thân phận đó không thuộc về cô ta. Nhưng ù cho thế nào thì vợ của anh nhất định phải là Colin này.
– Là thanh mai trúc mã thì sao? Hai người lớn lên bên nhau chưa chắc đã yêu nhau, tôi cũng đã từng có một thanh mai trúc mã tình cảm của chúng tôi rất tốt, cực kỳ tốt. Tôi cũng từng nghĩ mìn sẽ lấy anh ấy làm chồng nhưng mãi đến thời gian hiện tại tôi mới nhận ra là mình đối với anh ấy không phải là yêu, không phải tình bạn nhưng cũng chẳng phải là yêu, nói đúng hơn là tri kỷ.
Thanh mai trúc mã mà cô nói dĩ nhiên không phải người họ Trịnh kia mà là Mặc Thần ca ca của cô – Lăng Mặc Thần. Cô cũng từng nghĩ là mình yêu Sở Mặc Thần nhưng mãi đến lúc gặp được Huyền Thương thì cô mới hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào, hoặc trong lúc cô sắp chết đi thì cô đã biết mình…không yêu Sở Mặc Thần nhưng tình cảm giữa cô và anh không gì có thể thay thế được, mà vị trí của Huyền Thương và Sở Mặc Thần trong lòng cô tuy không giống nhau nhưng lại quan trọng như nhau. Trong giọng nói của cô có một chút hoài niệm, nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Colin nghe cô nói trong đầu cũng hiện lên những hình ảnh mà cô cùng Sở Mặc Thần lúc nhỏ, tâm trạng cũng dần bình tĩnh hơn. Cô định lên tiếng thì Băng Linh đã đặt hai tay lên vai Colin và nói tiếp.
– Đời người rất khó để có được một tri kỷ, Colin, tôi chân thành khuyên cô đừng làm mất tình cảm vốn rất đẹp đẽ này. Cô yêu Jonathan, tôi biết, nếu anh ấy cũng thật lòng yêu cô, tôi sẽ chúc phúc cho hai người nhưng…anh ấy không hề yêu cô, nếu cô cứ cố chấp muốn anh ấy yêu cô thì về sau cô và anh ấy sẽ có một kết cục mà không ai muốn có đâu.
– Kết cục gì chứ?
– Người dưng…cũng không bằng!
Băng Linh vừa nói xong thì cảm nhận được cơ thể Colin khẽ run một cái.
– Sao cô biết anh ấy sẽ không yêu tôi? Chưa thử thì làm sao biết?
– Colin, tình cảm không như làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm sai, cô có thể thử làm lại rất nhiều lần nhưng tình cảm một khi đã chết thì không thể cứu vãn được đâu. Cô muốn thử, nhưng nếu thất bại cô và Jonathan sẽ có kết cục như tôi đã nói. Cô thật sự muốn bản thân mìn đến cả cơ hội được Jonathan coi là một đứa em gái, một người bạn cũng không còn hay sao.
Băng Linh cũng không hiểu vì sao cô lại chân thành nói chuyện với cô gái nhỏ này như thế dù đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai người. Có lẽ cô cũng đã đánh mất một tri kỷ của mình nên cũng không muốn Colin rơi vào hoàn cảnh đó chăng. Đặc biệt khi cô ấy còn rất nhỏ, nhìn cũng chỉ mới 19, 20 thôi, cũng chỉ bằng tuổi cô thôi. Dù cô ấy có tâm cơ nhưng Băng Linh nhận ra bản chất cô ấy không xấu, trừ phi bị ép đến bước đường cùng. Một cô gái mạnh mẽ sẽ yếu đuối đúng lúc, Colin cũng vậy, cô gái này mạnh mẽ như Băng Linh nhưng sẽ yếu đuối khi liên quan đến Sở Mặc Thần. Nếu thật sự cô ấy vì yêu Sở Mặc Thần mà đánh mất chính mình thì anh ấy nhất định rất đau lòng, mà cô lại không muốn anh ấy đau lòng. Bất kể là vì Sở Mặc Thần hay là vì Colin, cô cũng phải giúp cô ấy quay đầu.
– Cảm ơn Angela vì lời khuyên của cô nhưng mà tôi muốn một lần đấu tranh vì hạnh phúc của mình.
– Cô muốn đấu tranh vì hạnh phúc của mình, tôi không phản đối vì hiện tại tôi cũng đang đấu tranh vì hạnh phúc của tôi nhưng…cô phải biết rằng hạnh phúc này có đáng để cô đấu tranh hay không, nó có thuộc về cô hay không. Cô nên nhớ một khi cô đã muốn có được thứ vốn không thuộc về mình thì cô sẽ đánh mất rất nhiều thứ nhưng chưa chắc nó sẽ thuộc về cô, đặc biệt khi thứ mà cô muốn là tình yêu.
– Tôi sẽ không bỏ cuộc!
– Cô là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ sẽ mang lại hạnh phúc hay khổ đau cho cô thì chỉ có bản thân cô quyết định được. Mạnh mẽ thường dành cho những người thích phiêu lưu và mạo hiểm. Trong tình yêu cũng vậy, một tình yêu mạo hiểm đôi khi sẽ rất thú vị nhưng đôi khi lại rất đau khổ.
– Cô…đã từng trải qua chưa?
– Tôi chưa từng trải qua nhưng tôi đã từng chứng kiến…rất nhiều.
Hậu cung chính là nơi dành cho những người thích mạo hiểm trong tình yêu không phải sao?
– Tôi sẽ suy nghĩ!
– Cô…
– BĂNG LINH!
– THƯƠNG!
– Em làm gì ở đây vậy?
– Nói chuyện một chút ấy mà!
– Có lẽ tôi không nên ở đây quấy rối hai người, tôi đi trước đây!
– Colin, suy nghĩ kỹ những gì tôi nói, đừng để bản thân phải hối hận cả đời.
– Cô nói tôi là một cô gái mhj mẽ.
– Con gái khi yêu sẽ trở nên yếu đuối thôi.
– … Tôi đi trước đây!
Băng Linh mỉm cười tạm biệt với Colin rồi đi theo Huyền Thương đến một chỗ trống, ăn những món anh chọn cho cô, cô ngồi ăn, anh ngồi nhìn cô. Cảnh tượng ấm áp hài hòa như vậy toàn bộ đều đập vào mắt của Colin đang đứng trong một goc của buổi tiệc. Cô đã bên cạnh Jonathan mười mấy năm rồi, chỉ cần ánh mắt anh có một chút biến hóa thì cô sẽ nhận ra. Khi ánh mắt anh chạm phải bóng hình của Angela, cô hoàn toàn cảm nhận được sự ấm áp nhu ình của anh mặc dù nó.không dành cho cô, cô biết Jonathan đã yêu cô gái tên Angela kia. Anh quyết định đến Trung Quốc, lập công ty ở đây, định cư ở đây 9 phần là vì Angela. Anh vì cô ấy mà tức giận với Nancy, cấm túc chị ấy, không cho chị ấy xuất hiện trong cuộc sống của Angela. Từ lúc ấy cô đã biết anh yêu cô ấy, cô lại càng hiếu kỳ muốn biết người con gái ấy như thế nào mà lại được anh yêu như vậy. Nhưng cô không ngốc như chị mình, cô sẽ không tự nhiên chạy đến Trung Quốc gây sự với người ta, cô chờ đến hôm nay, ngay dịp sinh nhật của anh mà bay đến Trung Quốc dự, một phần cũng là muốn gặp Angela. Cuối cùng cô cũng đã gặp được, hóa ra người con gái anh yêu lại như vậy. Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi lại rất tốt. Có điều Jonathan lại giống cô, yêu một người không yêu mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã ghen tỵ với Angela rồi, không phải vì cô xinh đẹp hay thông minh mà là bởi vì cô có được tình yêu của Jonathan nhưng lại yêu người đàn ông khác. Cô muốn biết Angela là người thế nào nên đã qua bắt chuyện với cô ấy. Chẳng trách Jonathan lại yêu cô ấy, một cô gái trẻ nhưng lại rất trưởng thành và hiểu lòng người, là đàn ông không muốn để ý đến người con gái như vậy cũng khó. Cô vốn dĩ nên ghét cô ấy mới đúng, nhưng nói chuyện với cô ấy rồi, cô mới phát hiện mình không thể ghét cô gái này được. Cô ấy không làm gì sai để bị ghét, ngược lại cô ấy lại cho cô một bài học rất hay. Cô nói với Angela mình sẽ suy nghĩ lại vì cô vẫn chưa ra quyết định được. Nếu Jonathan yêu Angela và Angela cũng yêu Jonathan thì cô sẽ bỏ cuộc nhưng Angela đã có được tình yêu của mình rồi, cô vốn có thể đấu tranh để có được tình yêu của Jonathan nhưng cô sợ những gì Angela nói sẽ trở thành sự thật rằng cô và anh ngay cả người dưng cũng không bằng. Nếu thật sự có ngày ấy, cô sẽ không sống nổi mất. Cô không muốn mất đi Jonathan nhưng cũng không muốn mình và Jonathan chỉ dừng lại ở mức anh em. Cô phải làm gì đây?
Bên phía Băng Linh và Huyền Thương thì hai người ngồi chơi được một lúc thấy trời cũng đã tối nên định ra về. Bình thường Băng Linh ngủ khá sớm, thức đến bây giờ là cực hạn của cô rồi. Cô cũng không muốn lát nữa mình ngủ quên rồi Huyền Thương lại phải bế cô về nên đi về bây giờ cũng tốt. Hai người qua chỗ Sở Mặc Thần để tạm biệt anh.
– Em định về sao Băng Linh?
– Dạ, em cũng cảm thấy hơi buồn ngủ rồi!
– Vậy được, em về nghỉ ngơi đi, hôm khác em sẽ đến tìm em chơi vậy. Bạn trai em chắc không phiền đâu nhỉ.
– Anh ấy sẽ không phiền nữa đâu! Có điều phải khiến anh thất vọng rồi, sắp tới em phải xuất ngoại một thời gian, khoảng hai tháng.
– Em lại đi nữa sao?
– Tính chất công việc!
– Còn anh ta…
Anh ta ở đây là chỉ Huyền Thương, không biết Huyền Thương có đi với Băng Linh không?
– Anh ấy không đi cùng em, anh ấy có công việc ở đây rồi. Một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Vừa nói xong, Băng Linh đến ôm Sở Mặc Thần một cái, anh cũng ôm lại cô. Huyền Thương đứng một bên tuy lòng rất khó chịu nhưng nh không thể lúc nào, việc gì cũng kiểm soát Băng Linh được, như vậy sẽ khiến cô khó chịu dặc biệt khi cô là một cô gái có cá tính và thích tự do. Vả lại anh cũng biết tình cảm mà Băng Linh dành cho Sở Mặc Thần rất sâu đậm dù cho đó không phải tình yêu.
Ôm cái ôm tạm biệt xong, Huyền Thương dẫn Băng Linh về. Sở Mặc Thần nhìn theo bóng lưng c, trong mắt đầy hoài nghi về câu nói thầm lúc nãy cô nói với anh, cô nói:
‛ Anh quan tâm Colin nhiều một chút nhưng…đừng khiến cô ấy hiểu lầm. ’