Băng Linh tắm xong xuống dưới phòng bếp thì thấy trên bàn ăn đã bày biện rất nhiều món ăn mà cô thích do chính tay Huyền Thương làm. Huyền Thương mang món cuối cùng ra để trên bàn liếc thấy Băng Linh đang đứng dựa người vào cửa nhìn anh thì phẩy tay bảo cô đến ngồi ăn. Băng Linh đến giúp anh tháo tạp dề ra rồi ngồi xuống cạnh anh dùng bữa.
– Bầy thú cưng của chúng ta đâu hết rồi, sao em không thấy con nào hết vậy?
– Anh đưa đến tổng bộ để huấn luyện rồi. Mấy chú chó của em mặc dù chưa trưởng thành hoàn toàn nhưng cơ thể phát triển rất nhanh và rất tốt nên anh muốn tăng cường độ huấn luyện cho chúng. Chỉ là hai con Ngao Tây Tạng của em phải làm khó những người huấn luyện trong đó rồi.
– Đến cả động vật mà bọn họ cũng không thuần phục được còn xứng làm thuộc hạ của anh không?
– Em nói rất đúng vì họ là thuộc hạ của anh nên trong vòng nửa ngày mới có thể kiềm hãm được bản tính hung dữ của hai con Ngao Tây Tạng. Cũng khá là vất vả, không có em bên cạnh bọn chúng chẳng nể nang ai đâu, ngay cả anh chúng cũng không ngán. Cũng may em chỉ nuôi hai con Ngao Tây Tạng nếu thêm vài con như Pitpull hay Caucasian Shepherd thì chắc tổng bộ của anh sẽ bị bọn chúng tàn phá. Em đang nghĩ gì vậy?
Huyền Thương đang nói chợt nhìn lên Băng Linh thì thấy cô đang suy tư, chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì hỏi.
– Em đang nghĩ có nên nuôi thêm vài giống chó như anh nghĩ không, có vẻ không tồi.
– Em đừng có đùa. Bọn chúng vốn không phải hiền lành sao em lại thích nuôi chứ, em nuôi nhưng giống chó hiền lành như Newfoundland không tốt sao. Sở thích nuôi thú cưng của em sao chẳng giống con gái gì hết vậy.
– Em sao có thể giống họ! Nhưng mà em thấy Lucas và Lucus hiềm lắm mà, cứ như mèo ấy. Đâu có tệ như anh nói, dù sao thì chó vẫn nên hung dữ một chút huống hồ chi hung dữ vốn là bản tính của Ngao Tây Tạng mà.
– Lucas và Lucus có một cô chủ như em sao có thể hiền được. Em còn nói chúng hung dữ chỉ một chút, anh xin đính chính lại là cực kỳ hung dữ đấy, so với giống chó Ngao Tây Tạng bình thường thì dữ hơn nhiều nhé. Có phải em cưng chiều bọn chúng quá rồi không?
– Nuôi thú cưng không phải là để cưng chiều chúng sao? Em nói cho anh biết này, đứng trước anh tim em rất mềm nhưng cũng không mềm bằng lúc em nhìn thấy mấy con thú cưng của mình đâu.
– Băng Linh, sao em…em có thể nói như vậy chứ? Anh là người yêu em mà.
Huyền Thương nghe Băng Linh nói như vậy thì tức đến xì khói, anh trong lòng cô lại thua mấy con vật lông lá như vậy, anh có thể không tức sao?
– Được rồi, được rồi, em chỉ đùa tí thôi mà. Nhưng mà anh đừng có tức giận rồi trút giận lên bọn chúng bằng việc cho chúng huấn luyện khắc nghiệt hơn đấy nhé, em sẽ giận đó. Chúng đều là tâm can bảo bối của em đó. Mà anh cũng phải thông cảm chứ, đó là bản tính của Ngao Tây Tạng mà, lúc đó em lại không có mặt chúng tức giận là phải, lần đầu gặp nhiều người lạ tại nơi xa lạ như thế chúng đương nhiên lo cho chủ nhân nên mới trở nên hung dữ hơn bình thường. Anh có từng nghĩ đến tại sao em lại thích những giống chó như vậy không?
– Em nói anh nghe thử nào?
– Chó càng dữ thì lại càng trung thành! Đặc biệt là Pitbull, Ngao Tây Tạng, Caucasian Shepherd, Neapolitan Mastiff,… Chúng đều là những giống chó đứng đầu trong bảng xếp hạng về sự hung dữ, mạnh mẽ, to lớn và đặc biệt là cực kỳ trung thành, cả đời chỉ đi theo một chủ nhân duy nhất, có thể chiến đấu hết mình thậm chí hi sinh để bảo vệ chủ nhân và người thân của chủ nhân. Đó là lý do em đặc biệt thích nuôi chó nhất là những giống chó dữ.
– Em là một cô gái rất đặc biệt, khác hẳn những người phụ nữ anh biết. Cũng chỉ có cô gái như em mới có thể bước vào trái tim anh thôi. Anh chính là người yêu ai yêu cả đường đi lối về vì thế anh sẽ nể mặt em mà không làm mặt lạnh với thú cưng của em nữa và sẽ cố gắng không… ghen tuông bậy bạ với chúng nữa.
– Cảm ơn ông…xã…!
– Chỉ có dẻo miệng là giỏi!
– À mà thời gian qua anh đi tuyên truyền phim vẫn ổn chứ. Không xảy ra vẫn đề gì chứ.
– Thật ra thì có. Một vài người rảnh rỗi sinh nông nổi lấy việc em vắng mặt trong chuyến đi tuyên truyền của cả hai bộ phim đầu mà em tham gia ra để bàn tán nhằm bêu xấu em. Anh đã cho người ngăn chặn lại rồi. Vốn dĩ định dạy cho họ một bài học nhưng nghĩ đến bộ phim vẫn chưa được chiếu mà diễn viên lại bị dính scandal thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bộ phim. Đây lại là bộ phim đầu tiên mà anh và em cùng trở thành nam nữ chính với nhau nên anh muốn nó đạt được kết quả tốt nhất.
– Em đã nhiều lần bỏ qua nên có lẽ họ nghĩ em sợ họ rồi đây. Dù sao sắp tới em cũng có việc bận nên chưa xử lý đống rắc rối này được, xem như cho họ một chút thời gian vui vẻ trong sự hâm mộ của mọi người đi, đợi em hết bận rồi, họ sẽ hiểu cảm giác trở thành trò cười cho người khác là thế nào.
– Em muốn làm gì thì làm, thích chỉnh ai cứ chỉnh, gây rắc rối thế nào cũng được, đừng để bản thân chịu ủy khuất mọi việc còn lại cứ để anh lo, em chỉ cần chơi vui là được. Đặc biệt đừng để mình bị thương, anh sẽ đau lòng.
– Thương, người đàn ông như anh em phải yêu như thế nào mới đủ đây?
– Em chỉ cần mỗi ngày bên anh đều hạnh phúc là được, không cần ngày nào cũng nói yêu anh nhiều thế nào. Nếu anh có thói quen ngày nào cũng nghe em nói như thế rồi lỡ như một ngày nào đó em không yêu anh nữa, không nói yêu anh, anh sẽ không sống nổi đấy. Thà rằng em đừng nói thì khi em hết yêu anh rồi, anh cũng không biết, anh sẽ cho rằng em vẫn còn yêu, anh vẫn sẽ sống tốt.
Nghe Huyền Thương nói mà lòng Băng Linh thắt lại từng cơn, cô bỏ dao nĩa xuống, ngồi thẳng người hai tay ôm mặt Huyền Thương, kéo mặt anh sát vào mặt cô và nhìn nhìn vào mắt Huyền Thương nghiêm túc nói:
– Sao anh có thể nói như thế chứ. Ai cho phép anh nói vậy. Em sao có thể hết yêu anh chứ, dù anh không yêu em thì em vẫn mãi yêu anh. Mỗi ngày bên cạnh anh chính là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em rồi. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao mà mình đến thế giới này rồi, em đến để yêu anh.
– Anh có thể coi đây là lời tỏ tình hay không?
– Có thể, lời tỏ tình đẹp nhất, lãng mạn nhất dành cho người đặc biệt nhất trong lòng em.
– Cảm ơn em! Cảm ơn vì người em yêu không phải ai khác mà là anh!
– Được rồi, anh đừng thả thính em nữa. Ăn xong rồi thì đi làm việc đi, ở đây để em dọn cho.
– Cẩn thận đó.
– Biết rồi!
Huyền Thương vào thư phòng giải quyết công việc còn Băng Linh thì rửa chén, rửa xong cô lên phòng nói chuyện với Kỳ Tuyết và Trần Minh một lúc. Chủ yếu về việc chuẩn bị dự buổi tuyển chọn gương mặt đại diện cho thương hiệu QUEEN.
***
Đến ngày thương hiệu QUEEN tổ chức tuyển chọn. Băng Linh cũng đến tham gia. Cô không đi sớm vì cô là thí sinh cuối cùng, có lẽ thương hiệu QUEEN đã khảo sát rất kỹ tình hình giới giải trí trong nước, hầu hết những người có danh tiếng tốt trong nghề, lai lịch sạch sẽ, đều là gà chiến của những công ty giải trí lớn. Có một vài người vì muốn tranh thủ cơ hội tốt này mà đến tham dự, đáng tiếc chưa kịp thi vòng loại giữ xe đã bị loại đủ để thấy cố vẫn của thương hiệu này khắt khe thế nào với hạng mục này.
Hôm nay Băng Linh đến đây cùng Kỳ Tuyết và Trần Minh. Cô chọn cho mình một chiếc váy mà kem đuôi tôm. Phần váy phía trước dài trên gối một tí, phần váy phía sau thì dài hơn. Riêng phần áo thì được thiết kế thêm một lớp vải voan trắng thêu hoa may liền với phần áo. Vừa trẻ trung lại không kém phần dịu dàng.
Kỳ Tuyết luôn cảm thán về phong cách ăn mặc của Băng Linh. Trang phục của cô luôn giúp cô phô bày nên vẻ đẹp và khí chất của mình, thay đổi cách ăn thì khí chất của cô cũng thay đổi luôn. Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn dễ thương có dễ thương, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ. Cô không mua quần áo như những người khác mà tự mình thiết kế theo y thích của mình, để bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất, Băng Linh không giống những cô gái khác chỉ thích cắm đầu vào hàng hiệu đắt tiền mà không nghĩ đến việc nó có phù hợp với khí chất của bản thân hay không, Băng Linh thì sẽ làm theo sở thích của bản thân, không muốn để ý đến cái nhìn của người khác, chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân mà thôi. Một người thích làm theo ý mình như thế vốn không thuộc về giới giải trí nhưng riêng Băng Linh là ngoại lệ, cô sinh ra đã là một ngoại lệ rồi.
Lúc Băng Linh đến nơi tổ chức thì ngồi bên ngoài phòng chờ còn có một vài minh tinh khác nữa. Những cô gái khoác lên mình những bộ trang phục xa xỉ nhất mong muốn bản thân sẽ trở nên cao quý xinh đẹp hơn. Băng Linh chẳng thấy bọn họ khác với bình thường chút nào chỉ thêm lòe loẹt thôi. Cô tự chọn cho mình một vị trí hơi tách biệt của bọn họ, cô không muốn mình bị ám mùi nước hoa nồng nặc như vậy. Băng Linh liếc nhìn căn phòng – nơi các vị phụ trách hạng mục đang chọn gương mặt đại diện cho thương hiệu. Cứ từng người đi vào rồi lại mang vẻ mặt thất vọng đi ra, còn không quên mắng thầm vài câu với người phụ trách. Bọn họ lần lượt rời đi, có vài người nhìn thấy Băng Linh, bọn họ nhìn cô có ánh mắt ghen tỵ cũng có ánh mắt khinh thường. Ghen tỵ vì dung mạo của họ không bằng dung mạo của cô, khinh thường vì ngay cả thiên kim tiểu thư như họ còn bị loại thì một diễn viên mới nổi như cô có thể được chọn sao? Đáng tiếc bọn họ quá nông cạn rồi. Nếu không phải lười nói thì Băng Linh đã nói với họ một câu là: ‛ Tự cho mình cao quý hơn người nhưng lại chưa từng một lần nhìn lại xem xem bản thân mình có hợp với hình tượng ngọc nữ, hình tượng thánh nữ mà các cô đã cố gắng đắp nặng thời gian qua không? Chỉ biết đổ lỗi cho người khác có từng nghĩ vẫn đề là do bản thân gây ra chưa, các người sinh ra có cái đầu chỉ để tăng chiều cao thôi hả? ’
Gương mặt trước khi vào thì ai cũng tỏ ra vui vẻ, dịu dàng thánh thiện như thánh nữ, bị loại rồi bước ra mặt ai cũng như quỷ dạ xoa. Ngay cả lớp trang điểm dày đặc cũng không che được sự tức giận trên gương mặt của họ. Mặt ai cũng nhăn nhó vặn vẹo đến nổi muốn rớt phấn luôn. Xem ra để có được danh tiếng như hôm nay, mấy cô minh tinh tiểu thư này đã đổ không ít tiền bạc nhưng cũng chỉ trong một lần thất bại mà đã mất hết.
Liếc thấy sắp tới lượt mình, Băng Linh cũng rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà chuẩn bị vào trong. Lúc này Kỳ Tuyết mới lên tiếng:
– Angela, em không cần phải căng thẳng, đây là một dự án lớn, em là một người mới, có thể dành được hợp đồng thì không thể tốt hơn nhưng thất bại cũng chẳng sao, cũng không ảnh hưởng gì đến danh tiếng nên cũng đừng tự áp lực cho bản thân. Em cứ là chính mình là được, không cần phải ngụy tạo gì hết.
Băng Linh mỉm cười nắm tay Kỳ Tuyết cho cô một ánh mắt tự tin.
– Chị phải tin vào khả năng của em chứ. Chị đã nhìn trúng em đương nhiên biết em có bản lĩnh, bây giờ lại nói với em như vậy giống như là mất lòng tin vào em vậy. Chị không tin em sao?
– Chị chỉ sợ nếu thất bại em sẽ thất vọng thôi.
– Em là một người yếu đuối vậy sao? Nếu thất bại là do bản thân em chưa đủ tốt, em sẽ chấp nhận. Sao phải thất vọng chứ, thay vì thất vọng em sẽ nỗ lực hơn. Chị yên tâm đi.
– Chị tin em!
– Em vào trong đây!