Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Vừa nghe Nam Sơn kêu đau, Cố Thăng vội vàng quay lại nhìn thì thấy sắc mặt cô tái nhợt đi và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Anh cúi đầu xuống, áp sát tai cô rồi nói với giọng dịu dàng:
– Anh đưa em đến chỗ Mạnh Thanh Hà, em ráng chịu một chút, sẽ đến nhanh thôi.
Nam Sơn đau đầu đến mức không nói nên lời, chỉ có thể tựa cả nửa người vào anh rồi gật đầu khe khẽ.
– Cô ấy làm sao thế kia? Có phải bị ốm không? Tôi đưa hai người đi tìm bác sĩ nhé?
Dì Đào thấy Nam Sơn sắc mặt không tốt thì đi ra rồi quan tâm hỏi, còn đưa mu bàn tay lên trán Nam Sơn đo thử nhiệt độ thế nào.
– Không cần đâu, cảm ơn dì.
Cố Thăng lấy một trăm tệ ra:
– Nếu có ai gọi đến tìm cháu thì dì làm ơn báo cho cháu biết nhé, cháu ở nhà cụ Đổng.
Dì Đào nhận tiền rồi bèn nảy lòng tốt hiếm có mà nhắc nhở:
– Đừng đến nhà cụ Đồng thì hơn, nhà đó không lành đâu.
– Không lành thế nào cơ?
Cố Thăng nhướn mày.
Dì Đào giữ kín như bưng:
– Tóm lại là không lành.
Chẳng chịu nói thêm gì khác cả.
– Cháu biết rồi, cảm ơn dì đã nhắc nhở.
Cố Thăng không nói nhiều mà bế bổng Nam Sơn lên rồi đi về phía nhà cụ Đồng.
Dì Đào nhìn theo bóng họ mà thấy nhức đầu, hai cái đứa này, sao lại không nghe khuyên nhủ thế chứ?
Cố Thăng: Anh cũng có muốn thế đâu?!
Nói thật là cảnh này rất hợp để đóng phim kinh dị đấy: Người tốt bụng khuyên hai kẻ từ bên ngoài tới đừng đến một nơi nào đó, thế nhưng hai người ngoài này tò mò quá nên kiểu gì cũng cứ phải lao vào, rồi cuối cùng là tự mình tìm chết.
Nếu ở hoàn cảnh bình thường mà Cố Thăng gặp tình huống này thì chắc chắn anh đã quay đầu đi thẳng từ lâu rồi.
Nhưng lần này thì khác. Chuyện này có liên quan đến an nguy của Nam Sơn, dù có là hang hùm miệng cọp thì anh cũng phải dấn thân.
Cố Thăng bế Nam Sơn đi từng bước vững vàng đến nhà cụ Đồng.
Vì bình thường anh chăm chỉ rèn luyện, cộng thêm Nam Sơn cũng nhẹ, thế nên anh đi rất nhanh.
Chỉ chốc lát sau đã đến cửa nhà cụ Đồng.
Cảm giác đau đầu như búa bổ của Nam Sơn biến mất như một kì tích.
Cố Thăng vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Nam Sơn, thấy đôi mày nhíu chặt của cô giãn ra, anh hỏi:
– Em thấy đỡ hơn tí nào không?
– Anh thả em xuống đi.
Nam Sơn ngẩng đầu nhìn anh:
– Em không sao rồi.
Xem ra đúng là bệnh trạng xuất hiện trên người Nam Sơn có liên quan đến Mạnh Thanh Hà. Lại thêm lời nhắc của dì Đào ban nãy, có lẽ nó cũng liên quan đến cả nhà họ Đào cũng nên.
Nghe vậy, Cố Thăng thả Nam Sơn xuống.
Đúng lúc này, cụ Đồng tưới rau ở ruộng rau xong, mới cầm bình tưới trở về.
Cụ hỏi:
– Sao hai người lại về đây? Để quên thứ gì à?
Cụ đã lớn tuổi nhưng lại cực kì tinh mắt.
Ban nãy khi đang tưới nước trong ruộng rau, cụ đã nhìn thấy Cố Thăng và Nam Sơnxách balo lên núi rồi, sau đó cụ chỉ lo tưới nước chứ không để ý gì đến hai người nữa.
Cố Thăng lắc đầu:
– Cháu không quên gì cả. Nam Sơn bị thiên đầu thống, cô ấy nói không khí trong núi thoáng đãng trong lành sẽ có lợi cho bệnh tình của mình. Cháu nghĩ một lát rồi định ở tạm lại nhà cụ một thời gian.
Nam Sơn tựa vào người Cố Thăng, cố gắng phối hợp với anh. Cô ấn ấn huyệt thái dương của mình rồi gật đầu, trông sắc mặt cực kém:
– Bệnh cũ ạ.
Cụ Đồng nhớ tới cảnh tượng ban nãy mình nhìn thấy, Cố Thăng bế Nam Sơn đi vào sân nhà mình.
Vốn dĩ cụ tưởng đấy là tình thú của đôi chim cu nên thấy sến muốn chết, giờ nghĩ lại thì chắc là do Nam Sơn phát bệnh thiên đầu thống, không đi lại được nên Cố Thăng mới bế cô.
Cụ không hoài nghi gì về bệnh thiên đầu thống của Nam Sơn cả.
– Muốn ở lại cũng được.
Cụ Đồng kéo dài chữ cuối, thâm ý sâu xa lắm.
Hai người biết tính cụ rồi thì làm sao có thể không hiểu cụ nghĩ gì chứ.
Cố Thăng nhìn cụ Đồng rồi nói:
– Chúng cháu sẽ trả tiền thuê, ngày ba bữa cũng phiền nhà cụ vậy.
Vừa nghe thấy có tiền thì cụ Đồng vui vẻ ngay. Cụ nhe răng cười, để lộ cái miệng móm mém trống rỗng.
Gian phòng kia bỏ không cũng chẳng để làm gì, chi bằng chohai người này ở, còn có tiền để tiêu. Còn cơm ngày ba bữa thì toàn cây nhà lá vườn, có tốn bao nhiêu đâu mà sợ.
Không vốn mà bốn năm lời còn gì.
…
Cố Thăng để đồ vào phòng rồi thương lượng một chút, cả hai đều cảm thấy mấu chốt của chuyện này ở chỗ Mạnh Thanh Hà, bèn cùng nhau đi xuống nhà ăn.
Mạnh Thanh Hà đang cúi đầu giặt tất, động tác cực nhanh.
Một lúc lâu sau bà mới phát hiện ra sự tồn tại của hai người:
– Hai người còn về đây làm gì?
Bà kinh ngạc hỏi.
– Nam Sơn bị thiên đầu thống, chúng cháu nghĩ không khí ở đây trong lành, ở đây nghỉ ngơi có thể giúp ích cho bệnh tình của cô ấy nên quyết định ở lại.
Lý do của Cố Thăng giống hệt như khi anh nói với cụ Đồng.
Mạnh Thanh Hà dừng việc trong tay rồi hơi cau mày lại:
– Điều kiện trong thôn Đào Nguyên kham khổ, nếu cô ấy muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì đi tìm thôn nào giáu có ấy, sinh hoạt cũng tiện hơn.
Nhìn dáng vẻ của Mạnh Thanh Hà thì có vẻ như không bằng lòng với việc hai người ở lại nhà bà ta cho lắm.
Cố Thăng thở dài rồi trợn mắt nói điêu:
– Thôn giàu có người ta mua ô tô xe máy hết rồi, chất lượng không khí chẳng tốt tới đâu. Không khí ở thôn Đào Nguyên này mới là thiên nhiên thuần túy không bị ô nhiễm, chúng cháu đi tìm mãi mới thấy nơi đây đấy.
Thật thế à? Mạnh Thanh Hà nhìn anh với vẻ hoài nghi:
– Nói cho tôi biết chuyện ở bên ngoài được không? Đã lâu lắm tôi không ra ngoài rồi.
– Mấy năm nay bên ngoài liên tục đổi mới, cứ mấy năm lại thay đổi một lần, giao thông thì tắc nghẽn hơn, không khí cũng không còn trong lành nữa.
Cố Thăng tổng kết.
– Ôi…
Mạnh Thanh Hà đứng lên rồi nhặt hết đầu chỉ bám trên vải:
– Không có gì tốt hơn à?
Đương nhiên là có thứ tốt hơn rồi. Nam Sơn đáp thay Cố Thăng:
– Cuộc sống tiện lợi hơn ạ.
Cô lấy mấy ví dụ.
Mạnh Thanh Hà gật đầu như có điều suy nghĩ:
– Thay đổi nhanh thật, đúng là đổi thay từng ngày ấy nhỉ?
– Dì Mạnh à, lâu lắm rồi dì không ra bên ngoài sao?
Qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì thấy có vẻ Mạnh Thanh Hà không biết gì về cuộc sống bên ngoài cả.
Mạnh Thanh Hà cười khổ:
– Từ khi gả vào nhà họ Đào này thì tôi không ra ngoài nữa, tính ra cũng hai chục năm rồi. Trước khi thông đường thì ra ngoài khó lắm, hai người cũng biết tình hình giao thông thế nào rồi đấy. Bây giờ thông đường rồi thì tôi lại chẳng còn hứng thú gì với việc ra ngoài nữa, cái gì cần dùng cần ăn thì trong nhà đều có.
Nghe dì Mạnh nói thế, Nam Sơn vẫn thấy bà ôm nỗi khát khao đối với cuộc sống bên ngoài, chỉ nghe những câu hỏi của bà thôi là đã thấy được rồi.
Đối với người chỉ vài ngày không lên weibo đã cảm thấy thế giới long trời lở đất như Nam Sơn, thì cắt đứt liên hệ đối với thế giới bên ngoài là một việc cực kì khó chịu.
Hai mươi năm không ra đến bên ngoài thì biết thăm hỏi ba mẹ mình thế nào đây?
Nam Sơn hỏi:
– Dì Mạnh à, dì không nhớ bố mẹ sao?
Mạnh Thanh Hà mím môi:
– Bố mẹ tôi mất sớm rồi.
– Xin lỗi ạ.
Hình như cô động vào vấn đề nhạy cảm rồi.
– Không có gì, tôi cũng sắp quên bọn họ đến nơi rồi.
Mạnh Thanh Hà nói với vẻ thản nhiên, vẻ hoài niệm không đọng trong ánh mắt.
Không khí chìm trong sự im lặng ngượng ngập.
Mạnh Thanh Hà rót cho mình một cốc nước rồi đổi đề tài:
– Vậy là mấy ngày nay hai người sẽ ăn ở nhà tôi à?
– Vâng.
Cố Thăng nói:
– Cháu đã bàn cụ thể với cụ Đồng rồi ạ.
Mạnh Thanh Hà uống nước xong lại làm việc tiếp.
Cố Thăng hỏi bóng gió:
– Dì Mạnh à, dì có tin trên đời có ma quỷ không?
Mạnh Thanh Hà bật cười:
– Sao tự nhiên lại hỏi thế?
– Chẳng phải hôm nay là tết Trung Nguyên sao? 15 tháng 7 cửa Quỷ mở, cháu cứ thấy trong núi thể nào cũng có nhiều yêu ma quỷ quái.
Cố Thăng vừa gõ ngón trỏ lên mặt bàn, vừa lẳng lặng quan sát thần sắc của bà ta.
– Tôi thì không tin ma quỷ, tôi ở cái thôn này bao nhiêu năm nay mà có thấy chuyện kì lạ gì đâu.
Mạnh Thanh Hà đáp.
Cố Thăng cũng mỉm cười:
– Tại cháu đọc nhiều tiểu thuyết quá ấy mà, không giấu gì dì, cháu còn nghĩ có người có khả năng đặc biệt nữa cơ.
– Đúng là trẻ con.
Mạnh Thanh Hà cười cười, giọng nói lại có phần phiền muộn:
– Con người đều hay mơ mộng, ngày xưa tôi cũng từng mơ mình có thể lên trời xuống đất.
Cố Thăng và Nam Sơn nhìn nhau hai giây, cả hai đều hiểu ẩn ý trong mắt đối phương.
Nghe dì Mạnh nói chuyện thì có vẻ bà ta không có năng lực đặc biệt gì, nghe giọng điệu và nhìn vẻ mặt thì nỗi muộn phiền kia không giống đang giả vờ.
Nếu không phải là bà ta, thì là cái gì quấy nhiễu Nam Sơn và muốn giữ cô ở đây chứ?
Ba người nói chuyện thêm một lát mà Cố Thăng vẫn không moi được manh mối gì đáng kể từ miệng Mạnh Thanh Hà, ngược lại là Mạnh Thanh Hà cứ hỏi mãi về thế giới bên ngoài của họ.
Gần 11h, Mạnh Thanh Hà đứng lên từ sofa rồi nói với Cố Thăng và Nam Sơn:
– Hai người có phúc thật, hôm nay ông xã tôi ở bệnh viện về, mẹ tôi bảo tôi thịt một con gà cho ông ấy bồi bổ cơ thể đây.
Nói xong, bà xách một con dao trong bếp đi ra ngoài.
…
– Là nơi này sao?
Lịch Danh Minh cầm túi lớn túi nhỏ trong tay rồi hỏi người tốt bụng gặp được trong thôn. Bên cạnh là đàn em của anh ta, tay cũng xách bao mẹ bao con.
Người tốt bụng gật đầu:
– Đúng rồi, người mới đến hôm qua đang ở trong nhà Đào Minh đó.
– Cảm ơn anh lắm lắm.
Lịch Danh Minh nói cảm ơn rất lịch sự.
Người tốt bụng phẩy tay:
– Chuyện nhỏ thôi mà, tôi đi nấu cơm đây, chào nhé.
– Chào anh.
Lịch Danh Minh quay đầu nói với đàn em bên cạnh:
– Đi, mình vào xem.
Vào sân, Lịch Danh Minh chỉ thấy một một người phụ nữ trung niên đang mổ gà. Anh đi tới bên cạnh bà:
– Xin hỏi, Cố Thăng và Nam Sơn có ở trong này không ạ?
Thì ra là đến tìm hai người Cố Thăng, Mạnh Thanh Hà đã để ý đến hai người này từ khi họ ở bên ngoài rồi.
– Họ ở trong nhà đấy.
Mạnh Thanh Hà đáp.
– Tôi là cấp dưới của Cố Thăng, anh ấy nói anh ấy và Nam Sơn muốn ở lại đây lâu dài nên bảo tôi mang vài thứ đến.
Lịch Danh Minh nói rõ ý đồ của anh khi tới đây.
Ồ! Thì ra Cố Thăng còn là một ông chủ cơ đấy, nhìn quần áo của cậu ta đã thấy không phải tầm thường, bảo sao lại hào phóng như thế.
Mạnh Thanh Hà cười hồ hởi:
– Các cậu vào đi.
Lịch Danh Minh hơi gật đầu rồi lập tức đi vào nhà.
…
Thấy Lịch Danh Minh đến, Cố Thăng đứng lên rồi bật cười vỗ vai anh:
– Đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Lịch Danh Minh bực cả mình:
– Nghe anh nói với vẻ khẩn cấp quá nên chạy hộc tốc tới đây đấy.
Đường đi nảy tưng tưng, suýt nữa thì đi tong cái mông già của anh luôn, đã thế lúc đến còn phải leo núi vào đây nữa chứ, mệt chết đi được.
Lịch Danh Minh quẳng hai cái túi to lên bàn:
– Anh cần gì thì ở đây hết nhé.
Rồi anh lấy thịt heo ra:
– Trời này thịt dễ hỏng, trưa nay đem mà quay luôn đi.
– Ừ.
Vì sắp có thịt gà ăn nên Cố Thăng chẳng quan tâm thịt heo nữa. Anh hỏi:
– Tam Hắc đến chưa?
Lịch Danh Minh nói:
– Tôi liên hệ với họ rồi, hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ của họ, ngày mai họ sẽ tới đây.
Anh hạ giọng:
– Nơi này có nguy hiểm không? Nếu có thì giám đốc Cố mau về đi.
Anh có dự cảm không lành. Giám đốc Cố theo đuổi chất lượng cuộc sống cao lắm, có khi sau này ngày nào anh cũng phải mang thịt đến đây ấy chứ.
Cố Thăng lắc đầu:
– Tôi cũng không rõ, với tôi mà nói thì không rõ bằng với nguy hiểm, dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Lịch Danh Minh:
– …Giám đốc Cố nói có lý lắm.
Bỗng nhiên Lịch Danh Minh nhớ ra một việc. Anh mỉm cười nói với Nam Sơn:
– Cô Nam Sơn à, cô có thể tránh mặt một tí được không? Tôi có việc quan trọng cần nói với giám đốc Cố một chút.
– Được.
Nam Sơn thấy trong nụ cười của anh pha lẫn vẻ nghiêm túc, nghĩ rằng họ muốn nói chuyện gì bí mật nên ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn đóng cửa lại nữa, đến là tri kỉ mà.
Lịch Danh Minh hạ giọng:
– Giám đốc Cố, tôi mang cái này cho anh, đảm bảo là anh sẽ thích.
– Gì đấy?
Cố Thăng nhướn mày.
Lịch Danh Minh lôi một cái túi nhỏ trong bao lớn ra, dáng vẻ cực kì bí ẩn:
– Bùm, anh xem!
Còn tự cài hiệu ứng nữa chứ.
Cố Thăng nhìn qua một cái, trong đó toàn là ba con sói.
Cố Thăng chưa kịp mở miệng thì Lịch Danh Minh đã bắt đầu bật đài:
– Không biết giám đốc Cố thích khẩu vị và nhãn hiệu nào nên tôi chọn hết.
Anh ta dừng lại một chút:
– Toàn là hàng cỡ khủng đấy, thấy tôi tin tưởng anh ghê chưa!
Lịch Danh Minh chớp mắt với anh, như đang nói: tui chỉ có thể giúp tới đây thôi đó.
Cố Thăng: …