Sau khi hoàn thành bức ảnh cuối cùng, cả đoàn đều thở phào mừng rỡ. Cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi, ăn ngon mặc ấm rồi!
Tô An An cười híp mắt, cô dẫn Nhiễm Cách vào cái lều được dựng lên để thay đồ ở đằng xa, “Chị mau thay đồ đi. Chúng ta cùng đi ăn mừng.”
Cũng như bao nhóm khác. Khi hoàn thành một công việc lớn lao nào đó, đầu tiên bọn họ sẽ đi ăn mừng rồi mới trở về công ty. Đoàn chụp hình của Nhiễm Cách cũng vậy, mọi người đều đang rất hứng khởi chờ mong party tối nay.
“Được rồi.” Nhiễm Cách cười.
Hoa Nguyệt Dã ngồi trên ghế dựa đã được anh dặn dò Hoa Tuyệt mang theo, kính mát vẫn đeo, hai tay đặt trên thành ghế. Dáng vẻ vừa tuấn lãng vừa kiêu ngạo khiến không ít người ngắm nhìn.
Mà Mạch Âu Diệm lúc này đang bàn chuyện gì đó với đạo diễn Hữu Thất, thấy Hoa Nguyệt Dã thoải mái như vậy thì có vẻ khó chịu. Hắn sải bước tới chỗ Hoa Nguyệt Dã, rất lịch sự lên tiếng:
“Đây là nơi làm việc của mọi người. Cảm phiền anh dời qua bên kia để nghỉ ngơi.”
Hoa Nguyệt Dã chẳng thèm để hắn ta vào mắt. Khuôn mặt vẫn giữ vững thần thái lạnh lùng, khoé môi vẫn không động đậy chút nào.
Hoa Tuyệt bước đến, “Xin lỗi ngài, Boss của tôi đã thuê lại chỗ này rồi ạ. Đây là đất tạm thời của Boss tôi, nếu ngài muốn thì có thể dời sang chỗ khác.”
Dĩ nhiên Mạch Âu Diệm không tin, hắn hừ lạnh rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau khuôn mặt lại tối sầm, hắn liếc Hoa Nguyệt Dã một cái rồi bỏ đi.
Hoa Mỹ ngồi bệt ở dưới đất nãy giờ chứng kiến toàn bộ, hắn cắn hạt dưa mang theo, cười cười, “Thật tội nghiệp.”
Hoa Phong lúc nãy vì quá mải mê chơi game nên Nhiễm Cách đi lúc nào không hay. Cậu vừa đạt được thành tích mới trong game nên rất vui mừng đi kiếm đại tỷ của mình để khoe nhưng không thấy cô đâu.
Cậu chạy đến chỗ Tô An An hỏi:
“Đại tỷ đâu?”
“Đang thay trang phục.” Cũng hơn nửa tiếng rồi đó chứ. Mặc dù Tô An An hơi lo lắng nhưng nghĩ là không sao.
Hoa Phong “ồ” lên một tiếng rồi đứng cạnh Tô An An cắm mặt chơi game.
Đợi đã hơn một tiếng mà Nhiễm Cách vẫn chưa ra, cậu nhận ra điều bất thường. Hoa Phong gọi lớn:
“Đại tỷ, đại tỷ.”
Không ai trả lời. Cậu định xông vào thì bị Tô An An ngăn cản.
“Anh làm gì vậy hả? Lỡ chị Nhiễm Cách đang nghỉ ngơi thì sao?”
Hoa Phong lúc này đã mất bình tĩnh, cậu đẩy Tô An An ra mặc cho tiếng gọi í ới của cô rồi xông vào lều thay đồ.
“Mẹ nó, đại tỷ của tôi đâu?”
Tô An An nghe vậy hốt hoảng đi vào. Bên trong không có ai cả, bộ váy đã được thay ra và đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng các món trang sức thì lại rơi tứ tung trên mặt đất chứng tỏ đã có cuộc ẩu đả xảy ra hoặc cô đã làm rơi nó do có việc gì bất ngờ.
Tô An An mặt trắng bệch, “Chị… chị Nhiễm Cách… mất tích rồi…”
Hoa Phong tức giận muốn đấm người, nhưng mà lúc đó cậu đã kiềm chế lại và chạy đi báo cho Boss.
“Boss, chị dâu biến mất rồi.”
Tin tức Hoa Phong vừa mang tới khiến Hoa Nguyệt Dã ngồi bật dậy, anh đưa tay tháo kính xuống, lông mày nhíu chặt lại như dính vào nhau. Mạch Âu Diệm nghe vậy cũng tiến đến, đôi mắt hắn ánh lên tia tức giận.
“Tại sao lại mất tích?”
Đạo diễn Hữu Thất đi tới, nghe được tin cũng khẩn trương không kém. Nhiễm Cách mà mất tích thì bọn họ sẽ phải làm sao đây? Hiếm lắm mới tìm được người mẫu tuyệt vời như vậy để chụp ảnh.
Michelle đứng cạnh Hữu Thất, ánh mắt cô ta hơi trầm lại, không nói gì.
Hoa Phong cười khẩy, “Còn không hỏi nhân viên của anh đi?” Vừa nói cậu vừa đưa tay chỉ Tô An An mặt trắng bệch đằng kia.
Tô An An run rẩy đi tới, “Mạch… Mạch tổng, tôi cũng không biết sao nữa. Chị ấy, chị ấy lúc nãy còn ở đây mà. Tôi không thấy chị ấy ra ngoài.”
Hoa Mỹ nhìn Tô An An tràn đầy nghi ngờ, “Cô không thấy không có nghĩa là người khác không thấy.”
Hoa Nguyệt Dã bắn ánh mắt lạnh lẽo sang Tô An An khiến cô mềm nhũn người suýt nữa thì té ngã.
“Tôi…”
Nhiễm Cách đi đâu thế này? Đương nhiên là cô sẽ không bao giờ bỏ đi mà không nói lời nào. Điều này có thể lý giải rằng cô bị bắt cóc hoặc đi lạc đâu đó. Hoa Nguyệt Dã bình tĩnh lại, anh bỗng nhìn sang Michelle khiến cô ta giật mình cúi đầu né tránh ánh mắt đó.
Giữa lúc mọi người đang sốt sắng lo lắng thì bỗng giọng nói quen thuộc cất lên:
“Mọi người tụ tập lại làm gì vậy?”
Hoa Phong và Hoa Mỹ ngạc nhiên nhìn sang, “Chị dâu.”
Mọi người đang sửng sốt nhìn người vừa bị báo mất tích xuất hiện, Tô An An đã oà lên khóc. Còn Hoa Nguyệt Dã không chần chừ đến cạnh cô.
“Lúc nãy em đi đâu?”
Nhiễm Cách cười hơ hơ, “Đi ngắm cảnh chút thôi mà.”
Mọi người nghe vậy vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa tức giận cô đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng Nhiễm Cách bỗng trầm giọng, ánh mắt cô loé lên sự lạnh lùng.
“Nhưng mà cảnh đẹp mấy người chọn để chụp hình tuyệt thật đó. Có thể đánh ngất tôi rồi ném ra giữa rừng luôn. Nếu tôi không nhớ đường về thì làm sao đây?”
Không khí xung quanh chùng xuống. Hoa Nguyệt Dã ôm lấy hai vai cô, bảo vệ che chở cô vào lòng. Anh nhìn lướt khắp gương mặt lo lắng, sợ sệt trong đây rồi ngầm giọng cảnh cáo:
“Tốt nhất mấy người nên xử lý việc này cho tốt.”
Mạch Âu Diệm nhăn mày, trong mắt chỉ còn bóng tối sâu thẳm, hắn gật đầu, “Được.”
“Á… Chị Nhiễm Cách.” Tô An An sợ hãi hét lên, cô chỉ vào chân Nhiễm Cách, “Chị… chị bị chảy máu.”
Tức thời mọi người cũng nhìn theo. Đó là một vết máu rất nhỏ, nhưng lại nằm ở bắp đùi nên rất dễ thấy.
Nhiễm Cách cười, “Không sao, lúc nãy có một con rắn ở cạnh tôi lúc tôi mới tỉnh dậy. Tôi nghĩ là không…”
Vừa dứt lời Nhiễm Cách đã ngất đi khiến Hoa Phong sợ đến nhảy dựng lên.
Hoa Nguyệt Dã bế cô lên, ra hiệu cho Hoa Tuyệt mau gọi bác sĩ. Lông mày anh vẫn nhíu chặt lại, cái cau mày này đã biểu lộ rằng anh đang rất tức giận. Chuyện này không đơn giản như vậy. Nhất định có người muốn hại Nhiễm Cách. Nhưng là ai chứ?