“Xem ra Khanh Khanh nhà chúng ta có nhiều khách đến thăm nhỉ” Diêu Chính Vũ phi từ nóc nhà xuống đứng trước mặt Lam Khanh Khanh, nàng cau mày “ai là Khanh Khanh nhà các người”. “Muội là muội muội bọn ta không là nhà chúng ta thì muội thích nhà ai” Mộ Dung Xuất đi vào cười cười.
Diêu Chính Vũ đi đến nâng loạn tóc trước ngực nàng lên ngửi “Khanh Khanh muội mất tích lâu vậy làm ta thật nhớ muội nha”. Lam Khanh Khanh nhếch môi cười đưa tay vòng qua thắc lưng hắn “vậy sao?”
Lam Khanh Khanh nhìn hắn cười càng nguy hiểm nói “ta đảm bảo nếu huynh dám làm một động tác sằng bậy nào nữa thì ta nhất định cho huynh cả đời “không thể vận động” được nữa đấy”. Trong tay nàng không biết khi nào có một thanh chủy thủ sắc bén, nàng nhìn hắn như muốn nói “ngươi thử xem”
Diên Chính Vũ giơ tay lên đầu hàng lùi vài bước “chậc ta vẫn không thắng được muội”. Lam Khanh Khanh liếc xéo hắn một cái mới chợt nhớ trong phòng vẫn còn người “Bạch Nhi cô không sao chứ?” nàng nhìn Bạch Nhi.
Bạch Nhi nhìn hai người tự dưng xuất hiện trong phòng rồi lại nhìn nàng, nhìn họ rồi lại nhìn nàng không nói. Lam Khanh Khanh liếc xéo hai người họ “đêm hôm các huynh vào hoàng cung làm gì?”, “lo cho muội nên mới đến thôi”. Mộ Dung Xuất tự rót cho mình một ly trà uống như nghĩ đến chuyện gì ngẩn đầu lên nhìn nàng “à Khanh Khanh, ờ ta nghe, ta nghe mật thám nói…à nói sao nhỉ” hắn đưa tay chỉ chỉ vào thái dương thận trọng nói “ta nghe nói muội có vấn đề về thần kinh, là thật à?”
Mộ Dung Xuất vừa dứt lời ngay lập tức ấm trà hướng hắn bay tới, hắn nhanh tay đỡ được ấm trà liền bị cái ly trà nàng ném sau đó đập vào mặt. Hắn ai oán “Khanh Khanh muội đừng có ném vào mặt ta được không?”, Lam Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi “là tên mù nào nói ta có vấn đề vậy”.
Bạch Nhi lí nhí “hắn nói đúng mà, ta cũng cảm thấy cô nên đi xem đại phu”, cô đâu biết ba người ở đây toàn cao thủ cho dù tiếng kim rơi cũng nghe rõ nói chi tiếng người. Diêu Chính Vũ và Mộ Dung Xuất xuýt té ngã, thì ra những gì mật thám nói là thật nàng không những có vấn đề về thần kinh mà cả đầu cũng bị ngập nước, rốt cuộc là tên chó chết nào làm thập nhị muội của bọn hắn thành ra thế này vậy trời.
Ở những nơi nào đó của những người nào đó trước đây từng khuyên nhủ nàng hắc xì dữ dội sống lưng lạnh toát, thì ra giúp người cũng có tội.
Lam Khanh Khanh trừng mắt về phía Bạch Nhi “cô không mở miệng không ai nói cô câm đâu”, Bạch Nhi giật mình nói nhỏ như vậy mà cũng nghe a. Nàng bực bội ngồi xuống “rốt cuộc các người tìm ta có việc gì?”
“Muội tự dưng mất tích chúng ta không lo sao được” Lam Khanh Khanh nhúng vai “chẳng phải ở Viên Linh các người của các huynh đã thấy ta bình an rồi sao”. Diêu Chính Vũ trầm mặt “muội tại sao lại đi cùng Phong Nguyệt Vô Thần?”, nàng thản nhiên nói “hắn thấy ta xinh đẹp nên muốn bắt về làm áp trại…à nhầm tam vương phi”.
“Khanh Khanh muội không bắt người ta ta còn mừng ấy, người ta bắt muội? Hắn chán sống rồi à?” Mộ Dung Xuất bĩu môi. Nàng lườm hắn một cái lặp tức im bặt, “ta bây giờ là thuộc hạ của hắn vào cung thăm dò một vài tin tức, các người biết vậy là được rồi”.
“Muội mà chịu làm thuộc hạ của tên phong lưu vô dụng đó á” Mộ Dung Xuất trên mặt viết to ba chữ “không thể tin”, Lam Khanh Khanh gật đầu “sự tình ra sao ta sẽ nói sau với các người”.
Diêu Chính Vũ gật đầu đưa mắt nhìn qua Bạch Nhi “có nên giết người diệt khẩu không? Tiếc thật là một cô bé hiền lành”, Bạch Nhi nghe xong sợ đến nổi mặt trắng bệch. Lam Khanh Khanh đánh hắn một cái “ngươi muốn làm trò gì, người của ta lần sau bớt trêu ghẹo đi”.
Bạch Nhi nuốn ngụm nước bọt khó khăn nói “Khanh…Khanh rốt cuộc cô là ai, ai vậy hả?”, “ta là ai không quan trọng quan trọng ta là người có năng lực bảo vệ cô ở chốn ăn thịt người này và ta cũng coi cô là người của ta. Cho nên nếu cô dám phản bội ta thì cô muốn chết không được muốn sống không xong hiểu chưa, Hy phi là ví dụ cụ thể”
Bạch Nhi không nghĩ ngợi gật đầu, bất kể nàng là ai, là hỗn thế ma vương hay tiên nữ hạ phàm thì vẫn là người duy nhất tốt với cô. Nàng chính là người thay mình trả thù, cùng mình trốn quét tước ngồi chơi, là người tuy có lúc điên điên khùng khùng nhưng chưa hại cô bao giờ, vậy cớ gì cô phải phản bội nàng.
“Chậc Hy phi đúng là do muội chỉnh a” Mộ Dung Xuất vuốt cằm, Diêu Chính Vũ nhìn nàng hỏi “Khanh Khanh gần đây muội có đắt tội với ai không?”. “Sao huynh lại hỏi vậy?” Lam Khanh Khanh cau mày lại là ai muốn hỏi thăm nàng sao?
“Bây giờ đang có rất nhiều người điều tra lý lịch và tung tích của muội đấy”, “chậc ai vậy nhỉ, gần đây trừ Hy phi ra thì không còn ai khác nha” nàng vắt óc suy nghĩ. “Vài hôm trước người của tứ vương gia Phong Nguyệt Hoành Ân đã phái người đi điều tra muội, một nhóm người khác đã nhờ đến Nghi ám. Mặt khác bên Huyết Ưu cung và ngũ vương gia Phong Nguyệt Quân Y cũng đang điều tra muội”.
“Chà ta nổi tiếng vậy?” Lam Khanh Khanh chống cằm tay gõ nhịp trên bàn, Phong Nguyệt Vô Thần ngươi được lắm còn dám điều tra ta. “Ta đã phong tỏa tin tức về muội rồi, có gì cứ tìm Phùng công công hay Hoắc Y thủ lĩnh cẩm y vệ họ sẽ phục tùng muội, bọn ta đi đây” Diêu Chính Vũ đứng dậy đưa cho nàng một chiếc lệnh bài màu lục bích “đây là lệnh bài thể hiện thân phận của muội đừng làm mất, khi nào rỗi đến Túy Yên lầu”
Nói xong Diêu Chính Vũ cùng Mộ Dung Xuất phi thân rời đi, Lam Khanh Khanh nhìn lệnh bài khắc mấy chữ nhỏ “Dạ Nguyệt sơn trang _ thập nhị tiểu thư” bên cạnh còn khắc hai chữ “Khanh Nhi”. Nàng nhét lệnh bài vào áo bĩu môi, cái gì mà Khanh Nhi chứ, tên nghe yếu đuối chết đi được.