Tử Thần Vương Phi: Lãnh Khốc Tôn Chủ Mời

Chương 47 - Chương 47

trước
tiếp

“Ta không đùa với ngươi, một là chết hai là đi theo ta” hắn lạnh lẽo phun ra một câu ánh mắt không chút ấm áp

Lam Khanh Khanh bĩu môi, tên này còn lạnh lùng hơn đại boss nhiều “ngươi là ai? Tại sao ta lại phải đi theo ngươi? Nơi này là hoàng cung ngươi nói giết ta là giết dễ dàng vậy à?”. Hắn nheo mắt lại “ta không nói lần thứ hai”

Nàng đảo mắt một vòng cười lấy lòng “hắc hắc đại hiệp a, ta chỉ là một cung nữ quét tướt nhỏ nhoi a, làm sao mà…”, “ngươi nói một câu nữa ta liền giết cô ta”

Lam Khanh Khanh nhìn theo hướng hắn nhìn mới thấy Bạch Nhi từ khi nào đã đi vào rừng trúc đứng cách nàng khoảng hai mét. Nàng lườm hắn “vô sỉ”, “ta vốn không phải quân tử đương nhiên không thể không vô sỉ”

Bạch Nhi chớp chớp mắt vô tội chạy tới nắm lấy cánh tay Lam Khanh Khanh “Khanh Khanh hắn là ai vậy? Mặc đồ đen chắc chắn không phải người tốt”. Nàng có chút dỡ khóc dỡ cười, nên khen Bạch Nhi của nàng ngày càng to gan ra hay nên nói cô ấy không biết sống chết đây

“Được rồi đi đâu, nơi nào? Ta đi với ngươi là được chứ gì?” Bạch Nhi kéo kéo tay nàng “Khanh Khanh hắn lai lịch không rõ ràng cô cứ thế đi cùng hắn sao? Ta đi cùng cô nhé”

Lam Khanh Khanh chau mày “cô đi theo làm gì? Chết chung cho có bạn bầy à?”

Bạch Nhi chỉ cười cười, nàng chau mày, hôm nay cô ấy có gì đó lạ lạ, Bạch Nhi rốt cuộc cô có âm mưu gì?

“Được thôi” hắn hừ lạnh một tiếng phất tay rời đi, nàng bĩu môi ung dung đi phía sau, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến trước Trúc Yên cung. Lam Khanh Khanh nhếch môi cười, thì ra là người của Lương chiêu nghi, cô ta lại có cao thủ bản lĩnh như vậy ở bên mình, thật không nhìn ra

Ba người bước vào đại điện xuyên hồ sen sân sau đến tiểu đình bên kia hồ, xung quanh đình màn che tướng rũ theo gió mà lay động, không theo quy luật

Giai nhân bên trong đình vận địch y đỏ nâu, sang trọng lại quý phái, cô mơ mơ hồ hồ bở màn lụa che lay động, nhìn chẳng chân thật tựa như lúc nào cô cũng có thể biến mất

“Người đến rồi?”

Lam Khanh Khanh cười nhẹ vén màn lụa mỏng lên vào trong đình “nương nương thật xem trọng ta nha, bảo cả một vị không tầm thường như vậy đến tìm ta. Chậc chậc nếu ta không theo y đến có lẽ sẽ phơi thay nơi không người a”

“Ngươi là cợt giễu bản cung?” nàng nhúng nhúng vai “nào dám”. Lương chiêu nghi hướng ra ngoài đình nói “sư huynh mời vào trong tệ đình ngồi thưởng trà, vị bằng hữu kia cũng nên vào”

Bạch Nhi hướng cô hành lễ “tạ nương nương” Lam Khanh Khanh chau mày “Bạch Nhi ngươi đi cùng ta có cần đa lễ vậy không? Ta thiết nghĩ nương nương cũng chẳng cần”

Lương chiêu nghi cười nhẹ, như có như không khẽ đảo mắt nhìn sang hắn rồi lại nhanh chóng thu mắt. Vị chiêu nghi này hầu như lúc nào nàng gặp cô ta cũng rất đoan trang hiểu chuyện, đúng mực thiên kim hiền thục

Chỉ có điều trong mắt cô ta tuy tĩnh lặng nhưng có gì đó rất buồn

“Tìm ta không chỉ muốn thưởng trà thôi chứ?” Lam Khanh Khanh nghịch nghịch ly trà trên ta nhếch môi nói, cô ta cười nhẹ “chắc hẳn ngươi đã biết, trong cung lại sắp có một vị chủ tử”. Nàng giương môi không nói gì ý để cô ta nói tiếp, “nghe nói người này rất được hoàng thượng sủng ái còn ban cả Túy Linh cung cho nàng. Ngươi nói xem ta có nên lo lắng không?”

“Lương chiêu nghi, người đang lo sợ nàng sẽ cướp mất vị trí hoàng hậu của người sao? À phải là sắp là của người chứ!” nàng khẽ đưa mắt nhìn hắn cười nhẹ “vị này là sư huynh của người? Dám hỏi ngươi cũng đành lòng để sư muội ngươi vào chốn hậu cung tranh đoạt hậu vị sao?”

Hắn chau mày đứng dậy “Nhạn Nhi được làm mẫu nghi thiên hạ, phượng hoàng cao qúy há không phải chuyện tốt?” hắn nhìn lương chiêu nghi nhếch môi thành hình bán nguyệt “Nhạn Nhi ta nghĩ muội sẽ biết chừng mực, phân rõ được chuyện nên và không nên”

Hắn buông ra một câu rồi rời đi, trong đầu cô chỉ còn câu nói của hắn trước khi hắn kia lượng lờ, Lam Khanh Khanh nhếch môi “muốn ta giúp người? Ta muốn hỏi người một câu, rốt cuộc lòng người có muốn hay không?”

Nàng cũng chẳng cần hành lễ ung dung rời đi, Bạch Nhi đi theo sau nàng có chút thất vọng

Sau khi ra khỏi Trúc Yên cung nàng mới mở miệng phun ra một chữ “nói”, Bạch Nhi ngẩn ra nhìn xung quanh không thấy ai mới tự chỉ vào mình hỏi “ta sao?”

Lam Khanh Khanh không nói gì Bạch Nhi càng khó hiểu, cô suy nghĩ một hồi mới vỡ lẽ, gãi đầu cười ngượng ngùng “khi nảy ta thấy cô đi vào rừng trúc kia hồi lâu ta mới vào xem thử, nào ngờ lại bị tên hắc y nhân đó phát hiện. Ta gần đây mới chế ra một loại thuốc mới vẫn chưa thử, ta sợ cô đi với hắn có bất trắc gì nên ta mới đi theo a, sẵn tiện…”

Bạch Nhi len lén nhìn Lam Khanh Khanh thấy nàng không có ý nói chuyện liền cười lấy lòng bước tới ôm lấy cánh tay nàng lắc lắc “Khanh Khanh à ta thật xin lỗi mà, là để cô hiểu nhầm ta thật xin lỗi”. Cô thấy nàng không nói gì tưởng nàng lại giận liền nũng nịu “Khanh Khanh”

“Hả? Chuyện gì cơ?” nàng ngơ ngác nhìn Bạch Nhi, “Khanh Khanh cô không giận ta sao” thấy nàng có chút ngơ ngác cô liền bổ sung “là chuyện ta giấu cô”.

Lam Khanh Khanh cười nhạt “ta đã bảo ta tin cô mới giữ cô bên cạch cho nên chỉ cần cô không quá quá đáng ta không quản, chỉ có điều đừng vượt quá giới hạn”. Bạch Nhi chau mày “vậy sao khi nảy…”. “Ta chỉ đang nghĩ, Lương chiêu nghi thật ra cũng là một người tốt, ắt hẳn vào cung là có nguyên nhân”

“Chắc là vì si tình với hoàng thượng hay vì vinh hoa phú qúy” Lam Khanh Khanh lắc đầu “không giống” Bạch Nhi chu môi “Khanh Khanh cô từng yêu ai chưa?”

Nàng ngẩn ra, yêu? Yêu là thế nào? Bạch Nhi thấy nàng đôi chút ngơ ngát thì phì cười châm chọc “cô ý thì ra cũng có thứ không biết nha, ái chà cô hơi bị khô khan quá a”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.