Hoàng cung hôm nay sẽ đón thêm một vị chủ tử nên ai ai cũng bận rộn, bận rộn là thế như duy nhất chỉ có ai đó ở Bình Tước Cung rảnh rỗi
“Thì ra tên cẩu hoàng đó kết hôn bọn nô tỳ chúng ta được nhàn như thế, haiz phải như ngày nào cũng được vậy”, “Nha~ ngày thường cô có làm việc à? Chậc chậc ta phải đi đại phu khắm mắt lại rồi”
Lam Khanh Khanh lườm Bạch Nhi “Ngươi càng ngày càng mồn miệng hơn rồi a~”. Bạch Nhi cười cười “Đa tạ, Đa tạ” Lam Khanh Khanh chẳng biết nói gì hơn, nàng thề nàng không dạy cô ấy mặt dày như vậy a~ Haiz đúng là gần mực thì đen gần đèn thì… Cháy nha
“Khanh Khanh cô không đi xem nháo nhiệt à?” Lam Khanh Khanh chu môi vờ như hờn giận “Không đi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, đi ngủ”. Bạch Nhi phì cười kéo tay nàng “Nha hôm nay Khanh Khanh nhà ta biết hờn dỗi a~ thôi mà đi xem náo nhiệt một chút đi”
Lam Khanh Khanh vờ vờ như suy nghĩ “Ngươi có thể đi một mình… nhưng mà tại sao ngươi lại muốn đi như vậy nhở” vừa nói nàng vừa nhìn xem Bạch Nhi, Bạch Nhi ngượng ngượng ngùng ngùng “đâu có đâu có nha, chỉ là trong cung có một đại hỉ như vậy mà cô không đi xem sao? Náo nhiệt lắm đấy”
“Thôi được rồi miễn cưỡng đi cùng cô vậy, tiện thể xem xem cô nương nhà nào vô phước như vậy!” Bạch Nhi phì cười “không biết hoàng thượng mà nghe được phạt cô bao nhiêu roi nữa đây”.
Lam Khanh Khanh hất tóc “bà đây mà sợ hắn à?”, “được rồi được rồi, đi được chưa cô nương? Lở mất thời cơ thấy tân nương tử nhà người ta đấy” Bạch Nhi vừa thúc giục vừa kéo Khanh Khanh ra khỏi phòng.
_____________________
_Hàm Minh điện_
Hàm Minh điện là nơi chỉ có vua được ra vào, chưa có ý chỉ thì cho dù hoàng thân quốc thích đều bị tội chém đầu. Vốn đâu phải nơi cơ mật qúy báu gì, Hàm Minh chính là nơi diễn ra các sự kiện lớn trong hoàng tộc, phàm là người được mượn Hàm Minh tổ chức tiệc tùng thì chẳng ai khinh thường được.
Hàm Minh điện vốn là một cung điện nhưng lại tựa một khuôn viên rộng lớn, rộng gấp mấy lần ngự hoa viên…
Lúc Lam Khanh Khanh và Bạch Nhi đến thì quan lại, phi tần, vương gia đều có mặt đầy đủ tất chỉ riêng vẫn chưa có đôi nhân vật chính. Hôm nay Phong Nguyệt Phủ Hàn cho mời tất cả mọi người lẫn nới lỏng quản lí đại môn để tùy tùy tiện tiện cho cung nữ ra vào
“Bạch Nhi cô có chắc đây là cung điện không vậy?” Lam Khanh Khanh có hơi nghi hoặc. “Vốn dĩ đây là Hàm Minh điện mà, sao vậy?”, nàng bĩu môi “ta cứ tưởng ngự hoa viên không đấy”
Trừ cái đại môn to dùng ra với cái cầu thang khủng bố* kia ra thì có cái gì giống đâu nhỉ. Nhưng mà nàng cũng khâm phục thật, đúng là thời cổ đại chơi sang thật đổ bao công sức làm cái cầu thang bằng đá này.
(Khanh Khanh là người hiện đại nên có tư tưởng “không bình thường” tí. Ý nàng là bậc thang đá có để bước lên sảnh ý nha)
“Hoàng Thượng giá đáo!” một giọng nam nhân thanh thót vang lên, êm tai đến lạ thường làm ai cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn. Lam Khanh Khanh cũng chẳng ngoại lệ, nàng rất thắc mắc một điều là chẳng phải việc la lối này là của công công hay sao? Nghe giọng không giống cho lắm à nha.
Từ đại môn nam tử vận giá y đỏ rực bước vào nối theo sau là đoàn nô tỳ công công, Lam Khanh Khanh chú ý ngay đến nam tử vận y phục màu đỏ thẫm của công công cấp bậc cao đang cùng Phong Nguyệt Phủ Hoàng kia. Nàng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ mắt, hình như nàng chưa bao giờ gặo hắn.
Đến bậc đá, nô tỳ công công đều tản ra hai bên chỉ còn Phùng Liên và nam tử lạ mặt kia tiếp tục theo hắn lên bậc cao. Phong Nguyệt Phủ Hàn vừa xoay người lại là màn hành lễ nàng cực ghét
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…” Mọi người đồng loại qùy xuống hàng lễ. “Bình thân”, nam tử kia lại lên tiếng “giờ lành đã đến chẳng thể chậm trễ thêm, đại hôn nên bắt đầu”
Hắn dùng từ “đại hôn” chứ không phải đại lễ nạp phi cũng đủ thấy vị phi tử này quan trọng với hoàng thượng thế nào. “Hôm nay là ngày quan trọng, ngày trẫm nạp phi nên các khanh cứ việc thoải mái” Phong Nguyệt Phủ Hàn nói, dường như hắn đang căng thẳng nhỉ?
Lam Khanh Khanh cảm thấy có chút buồn cười, hắn là hoàng thượng nha nạp biết bao phi tần, chẳng lẽ mỗi lần hắn đều vậy a? Bạch Nhi nhìn qua nàng khẽ đẩy “có chuyện gì mà cô vui vậy?”
Nam tử đó lại lên tiếng “giờ lành đã đến”, vừa dứt lời phía đại môn lại có một đoàn cung nữ vận hồng y đi phía sau một nữ nhân vận giá y rực rỡ. Dáng người mảnh mai, tuy trùm khăn voan đỏ nhưng có lẽ cũng là một mỹ nhân.
Nữ nhân đó được cung nữa dìu lên từng bậc thang đá, nhìn dường như rất cứng nhắc. Lam Khanh Khanh nhìn bóng cô ấy có chút quen thuộc, chẳng rõ…
Lam Khanh Khanh chán nản đảo mắt đi lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của người nào đó, nàng không khỏi rùng mình, haiz tuyết tháng 7 à nha. Nàng ghé vào tai Bạch Nhi nói nhỏ vài câu rồi lượn đi mất
Lam Khanh Khanh đi vội vã chẳng để ý đến nữ nhân vận y phục cung nữ che kính mặt vừa đi ngang. Hàn Khiết Tử thoáng quay đầu nhìn lại rồi nhanh chóng bước tiếp, cả hai chẳng ngờ sau này hai người lại có một mối duyên nợ.
Phía bên kia lễ nạp phi… À không hôn lễ của Phong Nguyệt Phủ Hàn đã bắt đầu, nữ tử trên kia vẫn ngoan ngoãn đứng đấy thậm chí chả nhúc nhích, hiền thục. Phong Nguyệt Phủ Hàn như có như không nhìn qua nàng ta cười nhạt
Hàn Khiết Tử nhìn người đang vận hỷ phục đỏ thêu rồng kia trong lòng có chút đau xót, nàng chẳng biết là đau xót vì hắn hay là đau vì chuyện trước đây. Dường như chuyện năm đó lại tái diễn trước mặt…
Nữ tử vận giá y xinh đẹp nhưng điều lạ là giá y lại thêu một con phượng hoàng đen sắc bén, dường như giá y chẳng chói bằng dòng máu đỏ tươi từ cổ tay nàng kia, nước mắt và máu hoà vào nhau người con gái đó đã mãi mãi rời khỏi thế gian…
Nước mắt chẳng báo trước mà rơi ướt đẫm khuôn mặt, dường như những giọt nước mắt đó chính là sự hối hận của một thời ngây dại. 3năm trước người đứng cùng hắn trên đài chính là nàng nhưng liệu hắn có vui vẻ như hiện giờ?!