“Đây là cái thứ gì?”
Khanh Khanh lật qua lật lại y phục trên bàn cau mày hỏi. Tô Yên bảo nữ thuộc hạ trong Dạ Nguyệt mang theo vài cái rương nhỏ đặt trong phòng nàng, Tô Yên nghe nàng hỏi cũng chỉ cười
Khanh Khanh lại gần mấy cái rương nhỏ mở ra xem, bên trong rương là một số vòng vàng dây bạc, châu báo trâm cài, mấy rương kia là y phục đủ sắc màu cùng phấn son
“Đại tẩu, người đem những thứ này đến để làm gì? Tẩu là tranh chấp với đại ca nên di cư sang đây?”
Tô Yên phì cười “Những thứ này đều là của muội”
“Của muội?” khuôn mặt nàng có chút méo mó “Có cần phải bảy sắc cầu vòng, bánh bèo thục nữ thế này không?”. Tô Yên gõ trán nàng một cái “Cái gì mà bánh bèo, muội y như ngày trước dùng từ ngữ quái lạ”
“Muội nhìn xem bộ y phục này thế nào?” Tô Yên chỉ vào huyết y đỏ tươi được treo trên gỗ móc y phục. Khanh Khanh lắc đầu “Quá đỏ, quá chói rồi”. Tô Yên chỉ vào bộ y phục màu vàng nhạt bên cạnh “Cái này thì sao? Không quá chói chứ, rất thanh tao, hợp với muội”
Khanh Khanh tặc lưỡi “Yếu đuối, thục nữ quá rồi!”
“Còn cái này?” Tô Yên chỉ vào bộ y phục nữ thuộc hạ vừa đem đến “Màu lục cũng rất đẹp nha, nếu muội khoát lên người…”
“Nhìn sẽ giống như cây chuối!”
“Hồng thì sao? Thêu cánh sen xinh đẹp, gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn…”
“Hở han giống kĩ nữ lầu sanh!”
“…”
“Lam Khanh Khanh!” Tô Yên tức giận ném bộ huyết y đầu tiên về phía nàng “Muội mau thay y phục cho ta, nhanh và gấp!”
Khanh Khanh yếu ớt lên tiếng “Không có bạch y hay hắc y sao?”. “Không có! Muội thân nữ nhi sao lại ăn mặc như vầy chứ? Muội nhìn lại bản thân mình xem…”
“Rất tốt mà…” Khanh Khanh nhìn hắc y đơn sơ trên người không cho là tồi, Tô Yên nhìn nàng đến quên nói chuyện. Nữ thuộc hạ bên cạnh cũng bật cười “Thập Nhị tiểu thư, hôm nay là sinh thần của Đại thiếu gia, người nên ăn mặc thật xinh đẹp”
“Ồ…” Khanh Khanh gật đầu khẽ nhìn qua Tô Yên đang một bụng hỏa khí “Tẩu đừng tức giận, muội đi thay y phục ngay”
*
Khanh Khanh nhìn nữ tử trong gương, nàng khẽ nghiêng đầu người trong gương cũng nghiêng đầu. Tô Yên cau mày giữ cái đầu lộn xộn của nàng lại “Muội đang làm gì vậy?”
Khanh Khanh chỉ vào người trong gương khó tin hỏi “Người trong gương là muội sao?”
Tô Yên hắc giọng tự hào “Đương nhiên là muội, kĩ thuật trang điểm của ta có phải là rất xuất sắc hay không? Ta trang điểm khiến muội không còn nhận ra chính mình nữa??
Đúng thật nàng không còn nhận ra chính mình nữa rồi!
Khanh Khanh cảm thấy trên đầu nàng như có vạn con quạ bay qua “Tẩu tử, cái này gọi là cao thủ rồi…”
Tóc của nàng bị Tô Yên bó lại thành một cục to tướng trên đầu, trên đấy lại cài nhiều cây trâm vàng bạc đến mức nàng tưởng như cổ nàng bị gãy vì nặng. Khuôn mặt nàng bị Tô Yên trét cho mấy lớp phấn, má quệt đỏ, môi hồng….
Trông không khác gì cương thi sống lại!
“Đại thiếu phu nhân, người có hơi lố tay rồi” – nữ thuộc hạ tận tình nhắc nhở
Tô Yên khó tin nhìn đi nhìn lại Khanh Khanh “Có sao? Hình như ta có chút lố ta thì phải”
Khanh Khanh trợn mắt trực tiếp gục xuống bàn trang điểm, như này gọi là hơi lố thì như thế nào mới là quá tay đây?
“Đại Thiếu phu nhân hay cứ để thuộc hạ làm”. Tô Yên nhìn một mặt lười biếng của Khanh Khanh mới nhảy ra khỏi chổ “Vậy phiền ngươi rồi”
*
“Chẳng phải đã phong tỏa tin tức rồi sao? Hiện tại lại có nhiều người đến dâng lễ vật như vậy?”
Mộ Dung Xuất tung hộp gấm lên rồi chụp lại cười cười “Đại ca, họ muốn biết thì không ai cản được, lễ vật cũng chỉ là nịnh bợ, nhận là được”
Đông Phương Chính đỡ trán “Sinh thần cũng bị bọn họ làm phiền chết rồi!”
“Đại ca, huynh gửi thiệp mời đến tam vương phủ sao?”
“Đúng vậy, ta muốn cho hắn biết người của Dạ Nguyệt không phải hạng dễ dãi muốn vứt bỏ là vứt bỏ”
*
“Không cần đánh nhiều phấn như vậy, tô chút son, tô chút son là được rồi”
Khanh Khanh nở nụ cười mà nàng cho là thiện ý nhất thỏa hiệp
Tô Yên nhìn khuôn mặt phù dung xinh đẹp của nàng hài lòng cười “Được rồi A Thiết tô cho muội ấy chút son là ổn rồi” Khanh Khanh hiện tại so với lúc nảy xinh đẹp hơn nha. Tô Yên vuốt mũi, có lẽ cô hơi quá tay thật
Khanh Khanh hơi nghiêng mặt, bộ điêu cài trên đầu khẽ đun đưa, tua ngọc phát ra tiếng va chạm nho nhỏ. “Trên bộ điêu hình như có khắc gì đó”
“Là Phượng hoàng!”
“Chẳng phải chỉ có hoàng hậu mới được dùng đồ thêu khắc phượng hoàng sao?”
Tô Yên lắc đầu “Vốn là có luật, nhưng mà Phong Nguyệt Phủ Hàn đăng cơ liền bãi bỏ luật lệ. Có lẽ là vì muội muội của hắn”
Khanh Khanh chau mày, nàng từng nghe nói Linh Nhi công chúa phụng mệnh hòa thân với Ngụy Quốc nhưng không rõ lí do gì mà trên đại lễ rút đao tự sát. Chỉ có Hoàng hậu mới mặc hỷ phục, Phong Nguyệt Vô Thần tận mắt thấy muội muội chết như vậy…
“Ta thấy họa tiết uyên ương vẫn hợp với muội hơn”
Khanh Khanh thuận theo ánh mắt Tô Yên nhìn vòng cổ phản chiếu trong gương. Là chiếc vòng Phong Nguyệt Vô Thần tặng nàng
“Được rồi đã đến giờ nên ra đại sảnh để các đệ ấy chiêm ngưỡng muội thôi” Tô Yên cười gian kéo Khanh Khanh đi
Khanh Khanh vừa đi hai bước đã giẫm phải vạt váy xuýt té “Tẩu à muội có thể đổi bộ y phục nào đơn giản được không?”
“không có khả năng”
*
Hiện tại ở chính đường là một mảng im lặng, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy âm thanh rõ ràng. Không khí ngột ngạt đến cực điểm
Hỏi lí do là vì sao? Chính là vì trong chính đường có một vị khách duy nhất được mời nhưng lại bị chủ nhà ghét bỏ
Đông Phương Chính nâng lên ly rượu, xung phong phá bỏ không khí “Hôm nay là sinh thần ta, các đệ cứ tự nhiên”. Hắn quay sang nam tử áo bào tím mỉn cười “Tam vương gia mời!”
Phong Nguyệt Vô Thần nâng ly kính rồi ngữa mặt uống hết. Hắn làm sao không biết chủ nhân Dạ Nguyệt Mời hắn đến làm gì chứ? Hắn cũng muốn đến tìm nàng!
“Ây da, có Khách sao?”
Tô Yên vừa đến cửa chính đường liền thấy Phong Nguyệt Vô Thần, cô bỗng nhiên dừng bước kinh ngạc nhìn hắn rồi lại nhìn Đông Phương Chính như muốn hỏi “Đang sảy ra chuyện gì?”
Tà váy bằng lụa của Khanh Khanh bị gió thổ móc vào đai lưng ngọc, nàng cuối đầu cố gỡ ra nên chẳng để ý đến Tô Yên phía trước. Tô Yên đột ngột dừng lại Khanh Khanh cũng chẳng biết mà đụng phải cô
“Tẩu dừng lại làm gì?”
Tô Yên quay đầu nhìn Khanh Khanh bỗng bật cười “Không có gì, muội vào trước đi”. Khanh Khanh còn chưa tiêu hóa được lời Tô Yên đã bị cô đẩy vào trong
“Tẩu…”
_Phụt_
Khanh Khanh bị cắt lời cau mày quay đầu nhìn Mộ Dung Xuất đang bị sặc rượu ho đến muốn nghẹn. Bọn người bên cạnh cũng chẳng khác gì, họ nhìn nàng như sinh vật lạ
Khanh Khanh cúi đầu nhìn y phục “Ta có gì không đúng sao?”
“Muội rất đẹp!”
“Ngươi rất đẹp!