Hoắc Trường Uyên cúi xuống, nhìn bàn tay được cô nắm chặt.
Mọi biểu hiện của cô từ ban nãy tới bây giờ đều khiến ngọn lửa trong lòng anh lặng lẽ tắt lụi.
Nhưng ngay sau đó là tiếng chiếc chăn mỏng rơi xuống thảm. Hoắc Trường Uyên nhìn lướt qua cơ thể đầy dấu hôn của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống, ánh mắt cũng tối đi phần nào.
Lâm Uyển Bạch ý thức được, vội vàng cúi xuống nhặt.
Cô vừa miễn cưỡng quấn lại vào người thì eo bị anh ôm chặt rồi kéo về phía trước.
“Mới sáng sớm đã lại quyến rũ tôi?”
Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Uyên chẳng biết đã được dập tắt từ lúc nào, anh cúi xuống rất thấp.
Nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh khiến Lâm Uyển Bạch run lên như phải bỏng. Ký ức tối qua trong cô vẫn hỗn loạn chưa rõ ràng, nhưng sự thô lỗ tối hôm trước thì rất sắc nét. Trong giây lát, cả người cô cứng đờ lại.
Cô bất ngờ giơ tay đẩy anh ra, rồi lùi về sau mấy bước.
Hoắc Trường Uyên vốn dĩ chỉ định lừa cô, sức của cánh tay không tăng thêm.
Sau đó, anh nhìn thấy cô quay lại đi về giường, cúi xuống nhặt quần áo mặc lên người. Suốt cả quá trình cô không nói câu nào, đôi mày vừa mới dãn ra của anh lại nhíu chặt.
Cô vừa khoác chiếc túi xách lên vai thì di động rung lên.
Lâm Uyển Bạch lần tìm, đặt lên tai: “Alô?”
“Tiểu Uyển, em không sao chứ? Tối qua bỗng dưung không thấy em đâu, anh lo lắng chết đi được!” Ngữ khí của Yến Phong khó che giấu sự lo lắng.
Tối qua sau khi giải quyết xong vụ quẹt xe thì cô đã biến mất. Anh ấy gọi điện rất nhiều lần nhưng không thấy cô bắt máy. Cuối cùng cô chỉ gửi lại một tin nhắn ngắn gọn “Đi trước, có việc”. Yến Phong sợ cô đang khó chịu không muốn làm phiền, nên đợi mãi tới sáng nay mới gọi điện hỏi thăm.
“Em không sao…” Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn Hoắc Trường Uyên bên cửa sổ, hạ thấp giọng: “Em chỉ về nhà trước thôi…”
Yến Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Được, vậy thì anh yên tâm rồi! Nếu em khó chịu thì uống nhiều nước ấm một chút, nhớ ăn sáng, đừng để bụng đói.”
Sau đó anh ấy dặn dò thêm mấy câu rồi mới ngắt máy.
Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, có thể cảm nhận được ánh mắt như hai ngọn đuốc từ cửa sổ phóng qua.
Cô cắn răng mới có dũng khí nhìn anh: “Nếu anh không cần gì nữa thì tôi đi làm đây.”
Đợi thêm vài giây, Lâm Uyển Bạch quay người đi ra khỏi phòng.
Khi đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng một vật nặng đập thẳng xuống sàn, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ tan.
Cô nhớ lại chiếc gạt tàn ban nãy đặt bên cạnh Hoắc Trường Uyên…
Chập tối tan làm, Lâm Uyển Bạch vẫn tới bệnh viện thăm bà trước theo lệ. Cô nói chuyện và ăn cơm với bà. Khi trời tối, cô lại ngồi xe buýt về nhà. Vừa bước chân vào cửa không lâu, di động liền đổ chuông. Là một số điện thoại lạ.
Cô nghi hoặc bắt máy, đầu kia vang lên giọng nam giới: “Cô Lâm, tôi là Giang Phóng!”
“A, trợ lý Giang!” Lâm Uyển Bạch bất ngờ.
Tiếng nhạc khiến đầu kia điện thoại có hơi hỗn tạp một chút. Ngừng một lát, Giang Phóng nói: “Cô Lâm, Hoắc tổng uống hơi nhiều rồi, cô xem có thể qua đây một chuyến không?”
…
Cô bước lên taxi, ánh đèn đường vùn vụt trôi ngoài cửa sổ, Lâm Uyển Bạch cũng chẳng hiểu sao mình lại tới đó.
Có thể vì cuộc điện thoại của Giang Phóng. Bình thường anh ấy tỏ ra rất cung kính với cô, hơn nữa ngữ khí ban nãy còn có chút van nài, cô thực sư không đành lòng nói ra lời từ chối.
Buổi tối đường sá thông thoáng, chẳng mấy chốc đã tới trung tâm giải trí.
Lâm Uyển Bạch đẩy cửa xe ra, Giang Phóng đã đợi sẵn trước cửa.
Cô theo anh ấy đi vào thang máy. Tới căn phòng tận cùng hành lang, họ đẩy cửa ra. Bên trong khói thuốc mù mịt, cảnh ăn chơi chè chén không có gì bất ngờ.
Trong phòng có không ít người, có vài người Lâm Uyển Bạch khá quen mặt.
Hoắc Trường Uyên và Tần Tư Niên ngồi ở sofa trong cùng, trên mặt bàn đặt không ít những chai không, xem ra họ đã uống kha khá rồi.
Áo vest và cà vạt đều không thấy đâu nữa, chỉ còn độc chiếc áo sơ mi, cúc cổ để hở, những múi cơ rắn chắc lấp ló phía sau, đôi chân vắt chéo nhau đung đưa cùng những làn khói, để lộ một đoạn tất màu đen.
Cũng giống như Tần Tư Niên, bên cạnh anh có một cô gái trẻ tuổi.
Xem ra không chỉ là tới hầu rượu. Cô ta ăn mặc khá hở hang, chiếc váy ngắn đến độ cử động một chút là lộ ra quần lót, nửa bầu ngực tròn sắp bung ra đến nơi.
Lâm Uyển Bạch dừng bước, khi quay đầu lại, chẳng biết Giang Phóng đứng phía sau đã biến mất từ lúc nào.
Cô ngập ngừng, cuối cùng tiếp tục tiến lên.
Bởi vì sofa ở góc, bị chiếc bàn vuông chắn lại không qua được, Lâm Uyển Bạch đành lên tiếng: “Xin lỗi, có thể nhường đường một chút không?”
“Không được!” Cô gái kia quay đầu trừng mắt với cô.
Lâm Uyển Bạch bặm môi, phồng má chuẩn bị quay đi, bỗng bị ai giữ cổ tay lại.
Cô cúi đầu xuống nhìn, Hoắc Trường Uyên đang nhíu mày với cô ta: “Cút.”
Cô gái sắc mặt khó coi nhưng cũng không dám nói gì thêm, sợ hãi cuống cuồng rời đi.
Lâm Uyển Bạch bị kéo ngồi vào vị trí của cô ta. Cô khép chặt hai chân, cúi đầu sau cái nhìn của anh phóng tới: “À, Giang Phóng bảo tôi qua đây…”
“Vô lương tâm, tối qua khiến tôi mệt tưởng gãy lưng!”
Giọng anh không to không nhỏ, mặt Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ bừng.
Hoắc Trường Uyên giơ tay ấn lên trán cô: “Đúng là không thể nuông chiều phụ nữ được, cho một chỗ dựa là tưởng lên được trời!”
“…” Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
“Em vừa phải thôi!” Anh lại ấn tiếp.
“…” Lần này Lâm Uyển Bạch né tránh.
Hoắc Trường Uyên đổ người về phía cô, dừng ở một vị trí cực gần, ánh mắt anh dưới ánh đèn xanh đỏ như bị đổ mực vậy: “Cứng đầu vậy, vẫn trách tôi tối đó ở nhà em quá thô bạo à?”
Nói tới đây, Lâm Uyển Bạch không khỏi cắn môi, ngón tay đặt trên đầu gối cuộn chặt lại.
Giống như bóng ma anh mang tới cho cô lúc đó vẫn còn lảng vảng.
Ở phía đối diện, Tần Tư Niên và cô gái bên cạnh dường như có chút mâu thuẫn. Lúc này cô gái đang dựa nửa người về phía anh ấy, khuôn mặt nũng nịu làm hòa: “Tư Niên, anh đừng giận mà, tối nay em phục vụ anh chu đáo còn không được hay sao!”
“Phục vụ thế nào?” Tần Tư Niên uể oải hỏi.
“Anh muốn thế nào thì được như thế!” Cô gái cười quyến rũ.
Cuối cùng, cô ta hôn một cái lên khóe môi anh ấy, đổi lại là bàn tay từ từ luồn vào trong bộ quần áo của Tần Tư Niên.
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt quay về, Hoắc Trường Uyên ngồi bên bất giác sát lại gần, ngón cái chỉ về phía đối diện vẽ vẽ lên không trung, nét mặt có chút buồn bực: “Lâm Uyển Bạch, vì sao em không thể học các cô gái khác. Nếu làm tôi tức giận thì tiến lên ôm tôi hoặc hôn tôi một cái, có lẽ tối đó tôi đã không làm vậy với em.”
Nghĩ tới việc ban nãy đi vào, bên cạnh anh cũng có một người như vậy.
Lâm Uyển Bạch không nghĩ gì hết, nói thẳng: “Vậy anh đi tìm cô gái khác ấy…”
Cô vừa dứt lời, khóe mắt Hoắc Trường Uyên chợt nhuộm ý cười, dường như tâm trạng anh đang rất vui.
“Ghen đấy à?”
Cô đang không hiểu thì nghe thấy anh khẽ cười, hỏi một câu.
Lâm Uyển Bạch mở to mắt, lập tức phản bác: “Tôi không hề!”
Ghen ư?
Làm sao có thể!
Suy nghĩ này bùng nổ trong đầu, cô như con chuột bị người ta giẫm phải đuôi.
Lâm Uyển Bạch bất ngờ được anh kéo vào lòng. Cơ thể hai người không một chút kẽ hở, bên tai lan tỏa mùi rượu và hơi thở nóng rẫy của anh. “Không tìm cô gái nào khác, tôi chỉ có mình em.”
Lâm Uyển Bạch sững sờ.
Tâm trạng rối loạn trong phút chốc.
Chỉ có mình cô.
Lâm Uyển Bạch hoảng loạn cụp mắt xuống, không dám nhìn anh tiếp.
Có điều cho dù làm vậy, cô vẫn không kiểm soát được nhịp tim đập dữ dội của mình.
Phía đối diện, Tần Tư Niên đã đứng lên, ôm cô gái lả lướt vào lòng, nét mặt có phần sốt sắng: “Trường Uyên, hai người thế nào? Cùng lên tầng thuê phòng hay về nhà?”
Xem ra, chắc là định giải quyết một chuyện nào đó…
Lâm Uyển Bạch hiểu ra ngay, thu ánh mắt về.
Hoắc Trường Uyên khẽ nói: “Về nhà.”
Dứt lời, Lâm Uyển Bạch bị anh kéo dậy khỏi sofa.
Ra khỏi trung tâm, phía trước chiếc Land Rover đã có tài xế thuê đợi sẵn, mở cửa ra cho họ.
Trông Hoắc Trường Uyên có vẻ hơi say, nhưng bước chân vẫn rất dứt khoát nhưng anh vẫn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cô, đến nỗi lúc xuống xe, một bên vai của Lâm Uyển Bạch đã tê dại.
Về tới nhà, cô đi tắm trước. Tắm xong, cô xuống nhà pha một cốc nước mật ong.
Khi cô trở lại phòng ngủ, Hoắc Trường Uyên đã tắm rửa xong xuôi, nằm gối đầu lên cánh tay.
Trên người anh vẫn là chiếc khăn tắm quấn quanh hông, trên những múi cơ bắp vẫn còn những giọt nước chưa khô hết. Anh nằm dưới ánh đèn, quả thực khiến người ta muốn phạm tội.
Lâm Uyển Bạch bước qua, đặt chiếc cốc lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh anh.
Cô định vòng sang phía bên kia giường thì Hoắc Trường Uyên đã có động thái trước. Anh thẳng thừng giữ cánh tay cô lại, không dùng quá nhiều sức đã đưa được cô sang bên cạnh rồi tiện đà ôm lấy eo cô.
Lâm Uyển Bạch khẽ thở dốc, cằm bị ép phải tựa lên vai anh.
Cô bất giác ngước lên nhìn đôi mắt Hoắc Trường Uyên.
Cô chỉ thấy anh vẫn nhắm nghiền mắt, ánh sáng ngọn đèn leo trên sống mũi anh, bờ môi của anh hơi mím lại, trông có phần mỏi mệt.
“Vô lương tâm, tối qua làm tôi mệt tưởng gãy lưng!”
Lâm Uyển Bạch bất ngờ nhớ tới lời anh nói khi ở trung tâm giải trí, vành tai đỏ bừng.
Làm mấy chuyện này anh cũng mệt phải không?
Cảm nhận được ngón tay anh đang xoay những hình tròn, Lâm Uyển Bạch liếm môi, tốt bụng nhắc nhở: “À… nếu không được thì tối nay đừng làm nữa…”
“Em nói ai không được?” Hoắc Trường Uyên bất ngờ mở mắt ra.
Lâm Uyển Bạch giật mình, bỗng chốc hối hận vô cùng.
“Ý của tôi là…”
“Để tôi cho em biết là có được hay không!”
Hoắc Trường Uyên nghiến răng kèn kẹt, không cho cô cơ hội lên tiếng nữa, lật người, kéo tung những ràng buộc của đôi bên.
Dường như để chứng minh mình hoàn toàn bình thường, anh giày vò tới quá nửa đêm mới tha cho cô.
…
Hậu quả của việc “vui chơi quá độ” là Lâm Uyển Bạch đi lại lâng lâng như bước trên bông, người cứ nhẹ tênh như gió.
Hình như họ quan hệ quá thường xuyên rồi…
Trên đường ngồi xe buýt, cô còn dùng di động tìm kiếm những tác động của việc quan hệ dày đặc, thật sự vừa lo lắng vừa hoang mang.
Tới bệnh viện, sức khỏe của bà ngoại gần đây hồi phục khá tốt, gương mặt bà hồng hào hẳn, đã không còn cần hộ lý đưa mình xuống dưới tản bộ nữa.
Lâm Uyển Bạch dìu bà về phòng. Bà ngoại nói với cô một suy nghĩ: “Tiểu Bạch, bà muốn về quê ở mấy hôm.”
“Về quê ạ?” Lâm Uyển Bạch kinh ngạc.
“Ừ.” Bà ngoại gật đầu, thở dài nói: “Tối qua bà mơ thấy ông ngoại con, bỗng thấy nhớ cuộc sống cùng ông ngoại ở dưới quê. Bà đã ở trong bệnh viện hơn một năm trời rồi, thực sự bí bách lắm!”
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy những tia sáng long lanh trong mắt bà khi nhắc về ông, trong lòng thấy rất khó chịu.
Cô nuốt những lời từ chối vào bụng, suy nghĩ rồi nói: “Vậy… lát nữa cháu hỏi thử bác sỹ Tần!”
Cô đi tới văn phòng chuyên gia khoa tim mạch, Tần Tư Niên đứng dậy rót nước cho cô.
Dường như chỉ cần mặc chiếc áo blouse trắng lên là anh ấy lại trở thành một người khác vậy. “Các phương diện của bà đều rất ổn, không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu khác lạ nạo, tạm thời ra viện vài hôm cũng không sao. Hơn nữa ở lâu trong bệnh viện đúng là rất bí bách, đổi một môi trường thoải mái hơn càng có lợi cho việc khôi phục sức khỏe của bà!”
“Cảm ơn anh, có câu này của anh là tôi yên tâm rồi!” Lâm Uyển Bạch thở phào.
“Đừng khách sáo, trách nhiệm của tôi thôi.” Tần Tư Niên mỉm cười, đút hai tay vào túi áo: “Bảo bà chú ý một chút là được, giữ cho tâm trạng thật vui vẻ và thoải mái. Ngày thường đừng ăn quá no, ăn nhiều rau xanh một chút. Nếu thật sự không yên tâm thì cô cứ lưu lại số điện thoại của tôi, có tình hình gì thì liên lạc với tôi ngay!”
Lâm Uyển Bạch rút di động ra, động tác chợt ngừng lại.
Trong đầu cô hiện lên nét mặt u ám của người nào đó. Cô liếm khóe môi: “À, tới lúc đó tôi sẽ hỏi anh Hoắc…”
“Cũng được!” Tần Tư Niên nhướng mày gật đầu.
Cô vừa về phòng, bà ngoại liền hỏi ngay: “Bác sỹ Tần nói sao?”
Lâm Uyển Bạch tường thuật lại lời của bác sỹ Tần, bà ngoại rất vui, cả người như tỏa sáng vậy.
“Thật sự quá tốt!”
Nghĩ tới những nội dung về việc quan hệ quá độ tra cứu được trên mạng, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt: “Bà ngoại, tuần sau vừa hay là kỳ nghỉ Quốc khánh. Để hộ lý nghỉ ngơi đi, cháu cùng bà về quê ở vài hôm!”
Chẳng mấy chốc đã tới tuần sau.
Lâm Uyển Bạch làm xong thủ tục xuất viện từ sớm rồi đưa bà ngoại lên thẳng xe lửa.
Vì là ở quê, xuống xe lửa còn phải ngồi ô tô thêm một tiếng nữa. Họ vừa ngồi xe chưa lâu thì di động túi chợt đổ chuông.
Dường như nghe thấy tiếng ồn bên phía cô, người đó không thẳng thừng bảo cô qua như mọi lần mà hỏi cô đang ở đâu.
Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời: “Tôi đang ở trên xe…”
“Trên xe?” Hoắc Trường Uyên bất ngờ.
“Hôm nay bà ngoại xuất viện, tôi cùng bà về quê ở mấy hôm.”
“Khi nào thì trở về?”
“Đúng dịp Quốc khánh nên nghỉ lễ xong tôi mới quay lại…”
Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên tỏ rõ sự không vui: “Lâu vậy sao?”
“Ừm…” Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu, cho dù biết anh chẳng nhìn thấy.
Lát sau, đầu kia dường như không còn động tĩnh gì nữa. Cô hơi bất ngờ, bỏ di động xuống xem mới phát hiện Hoắc Trường Uyên đã ngắt máy.
Bà ngoại nhìn qua và hỏi: “Tiểu Hoắc à?”
“Vâng.” Lâm Uyển Bạch trả lời, trong lòng nghĩ bụng, anh đang giận hay là không giận đây?
…
Dưới quê quanh năm không có ai sống, về tới nơi phải quét tước dọn dẹp một buổi chiều.
Buổi tối, ăn cơm xong, Lâm Uyển Bạch mệt nhoài đi nghỉ trước, kết quả cô bỗng dưng mơ thấy Hoắc Trường Uyên, mơ thấy nụ hôn bá đạo và mạnh mẽ của anh, sau đó anh đè mình xuống…
Hôm sau mở mắt ra, mặt cô đỏ rần.
Rõ ràng vì sợ vui chơi quá đà mới trốn về quê, thế mà còn không biết xấu hổ nằm mơ nữa!
Cô vớt nước mát lên rửa mặt, Lâm Uyển Bạch viện cớ đi ra ngoài mua chai sữa, thực chất là để hít thở không khí trong lòng, xóa bỏ những suy nghĩ ô nhiễm còn sót lại trong đầu.
Mua xong, cô ra bờ sông dạo một vòng, lúc về phát hiện trong sân nhà có thêm một chiếc Land Rover màu trắng.
Năm số 8 trên biển số khiến Lâm Uyển Bạch hơi hoa mắt.
Bước qua cổng đi vào nhà, ngay giữa sân, một bóng hình cao lớn đứng sững ở đó, ánh mắt sáng quắc quay ra nhìn cô đúng lúc ấy khiến trái tim cô đập rộn ràng không thôi…