“… Em nào có!”
Giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, Lâm Uyển Bạch lập tức phản bác.
Bị anh nhìn chằm chằm không buông, cô càng cảm thấy không tự nhiên, cô ấp úng nói: “Chẳng phải anh nói hàng xóm với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau sao!”
“Đút cho anh.” Hoắc Trường Uyên đẩy cái bát trong tay ra.
Ba chữ bá đạo ấy đủ để liên tưởng tới quá nhiều thứ khác…
Lâm Uyển Bạch mím chặt môi: “Anh không ăn thì thôi.”
“Nhỏ mọn!” Hoắc Trường Uyên bĩu môi, thu lại bát về, cầm thìa múc từng chút một, cổ họng khàn đặc đờm: “Cái đồ ngốc nghếch nhầm hoa thủy tiên thành hành bị trúng độc vào bệnh viện, anh còn từng đút cho em đấy!”
“…” Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, hình như đúng là có chuyện này.
Hoắc Trường Uyên ăn được mấy miếng, chẳng mấy chốc nhíu mày: “Sao chẳng có mùi vị gì vậy.”
“Anh bị ốm rồi, chỉ có thể ăn nhạt vậy thôi.” Lâm Uyển Bạch câm nín.
Đã bị ốm mà còn đòi hỏi nhiều như vậy, có giỏi thì đừng có ốm!
Hoắc Trường Uyên tiếp tục ăn, giữa chừng ngẩng lên lườm cô một cái: “Vậy khi nào anh khỏi bệnh, em lại nấu cho anh bát mỳ đấy.”
“Ừm…” Lâm Uyển Bạch nể tình anh đang ốm, gật đầu.
Nhưng mà sao người này lại chung thủy một lòng với mỳ thế không biết!
Tuy ăn cháo không nhanh như lúc ăn mỳ nhưng cuối cùng anh cũng chậm chạp ăn hết. Anh bỏ thìa vào bát rồi đưa cả cho cô.
Lâm Uyển Bạch đón lấy, đặt sang bên cạnh, rồi đưa cho anh đủ số viên thuốc đã chuẩn bị sẵn: “Bây giờ có thể uống thuốc rồi!”
Hoắc Trường Uyên rất hợp tác, ngồi dậy, ngẩng đầu uống hết, sau đó mới uống tới nước.
Ngay sau đó, anh lại trở về tư thế cũ, nằm vật ra giường, còn kéo chăn lên trùm kín người, chỉ để lộ từ cổ lên tới đầu.
Lâm Uyển Bạch không đi ngay mà mang bát đũa vào trong bếp rửa sạch sẽ. Vì không yên tâm về anh, nên suốt quá trình cô còn cố tình làm chậm hẳn.
Có lẽ cô đã lề mề khoảng nửa tiếng đồng hồ, mới rót một cốc nước ấm rồi đi vào phòng ngủ.
Hoắc Trường Uyên vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Nghĩ rằng anh đã ngủ, Lâm Uyển Bạch đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi đứng dậy, phát hiện anh đang nhìn mình chăm chú.
Cho dù vì đang ốm ánh mắt hơi lờ đờ, tốc độ chớp mắt cũng có phần chậm chạp nhưng đôi mắt anh vẫn rất sâu.
Nó như một miệng giếng mà nhảy xuống đó là vạn kiếp bất phục…
Lâm Uyển Bạch đứng thẳng người lên. Vì anh nằm đã lâu nên mái tóc ngắn hơi rối bù, giống như ổ gà vậy.
Nói thật là có phần khôi hài!
Lâm Uyển Bạch cố nhịn cười, có điều dần dần phát hiện ra sự bất thường của anh. Cho dù là lúc mỏi mệt, cô cũng chưa thấy anh yếu ớt đến vậy. Ai cũng nói bệnh đến núi cũng đổ quả đúng thật. Nhưng theo lý mà nói, thuốc phải có chút tác dụng rồi chứ…
Càng nghĩ cô càng chau mày, bất giác vươn tay về phía trán anh.
Hả!
Cô thầm kêu một tiếng trong lòng, vội rụt tay lại.
Cô tự sờ lên trán mình mới biết nhiệt độ của anh nóng tưởng chết.
Trước kia lúc đi công tác ở thành phố S, một người dầm mưa lâu như vậy vẫn không sao bây giờ bị cảm một chút lại thành ra thế này.
Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng: “Hoắc Trường Uyên, anh như vậy không được đâu, phải tới bệnh viện!”
“Không đi.” Hoắc Trường Uyên thẳng thừng từ chối.
“Vậy anh có thuê bác sỹ tư nào không?” Lâm Uyển Bạch lại hỏi tiếp.
“Không có.” Hoắc Trường Uyên một lần nữa trả lời.
Lâm Uyển Bạch mím môi. Mấy người giàu có chẳng phải đều sở hữu một bác sỹ tư tiêu chuẩn sao?
Nghĩ một chút, cô lại vội hỏi: “Vậy bác sỹ Tần thì sao? Hay là gọi cho anh ấy một cuộc!”
Dù sao cũng là chuyên gia, đối phó với mấy căn bệnh vặt này chắc vẫn thừa sức?
Hoắc Trường Uyên vẫn chối từ: “Mấy hôm trước cậu ấy vừa đi Vân Nam du lịch rồi, quay về lại có cả đống ca mổ đang đợi, đừng làm phiền người ta.”
Lâm Uyển Bạch nghe xong lại bất giác nhớ tới cô bạn thân Tang Hiểu Du của mình.
Trùng hợp vậy sao? Đều tới Vân Nam du lịch…
Nhưng lúc này cô không nghĩ nhiều được như vậy nữa. Cô rất lo cho bệnh tình của anh. Nhiệt độ này còn dữ dội hơn cả cô lần trước. Nếu không tới bệnh viện, thật không dám chắc sẽ biến chứng thế nào, e rằng ngày mai có dậy được không còn là vấn đề.
Hoắc Trường Uyên bất thình lình hỏi: “Trong nhà em có rượu trắng không?”
“Không có…” Lâm Uyển Bạch ngây người lắc đầu.
“Vậy em ra siêu thị mua một chai.” Hoắc Trường Uyên lại nói.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, bất giác trừng mắt về phía anh, nghi ngờ anh sốt đến ngớ ngẩn rồi: “Đã bệnh đến mức này rồi, anh còn định uống rượu?”
“Nghe lời anh, đi mua đi.” Hoắc Trường Uyên vuốt vuốt cổ họng, khản đặc giọng, nói: “Dùng rượu trắng lau lên người là có thể hạ sốt.”
Lâm Uyển Bạch nhìn anh vẻ hoài nghi, cuối cùng gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của anh.
Mười lăm phút sau, cô thở hồng hộc, xách một chai rượu trắng về.
“Mua về rồi à?”
Lâm Uyển Bạch lắc lắc chai rượu trong tay: “Ừm, mua về rồi.”
Thật ra ban đầu cô ôm theo thái độ nghi ngờ nhưng nghĩ tới đêm lần trước bị nhốt trong công viên, cách dùng cơ thể sưởi ấm đã giúp cô hạ sốt của anh, cô nghĩ anh hiểu biết nhiều hơn cô…
Quan trọng nhất là khi hỏi các cô trong siêu thị, họ nói cách dân dã này rất hữu hiệu, nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh. Các cháu nội ngoại nhà họ khi bị ốm, sợ phải tiêm đau thì thường xuyên làm cách này.
Cháu nội ngoại…
Bên cô là một tổng tài lớn tồng ngồng…
Hoắc Trường Uyên rút một thứ trong ngăn kéo ra, ném cho cô: “Trong này có bông vải, lấy nó thấm rượu bôi lên người.”
“Hả?” Lâm Uyển Bạch ngây ngốc: “Em… Em làm?”
“Bây giờ anh sốt, không còn chút sức lực nào cả. Em không hy vọng người bệnh như anh tự hạ sốt cho mình chứ?” Khi Hoắc Trường Uyên nói, đôi mắt sâu nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt.
Dưới sắc vàng vọt của ngọn đèn trần, trông anh có vài phần đáng thương, hơn nữa từng câu từng chữ của anh đều không có chút bá đạo nào, ngược lại càng giống van vỉ hơn.
Ai nói chỉ có phụ nữ yếu đuối mới khiến đàn ông muốn bảo vệ?
Chẳng tuyệt đối chút nào, rõ ràng đàn ông yếu đuối cũng khiến phụ nữ có khao khát chăm sóc mà…
Lâm Uyển Bạch bại trận trước ánh mắt anh, vân vê cục bông trong tay: “Vậy… bây giờ phải làm thế nào?”
“Cởi quần áo của anh ra trước đã.”
Hoắc Trường Uyên nằm đó, giơ tay ra hiệu lên người mình.
Cởi quần áo?
Cũng đúng, muốn dùng rượu lau người để hạ sốt thì quần áo chính là chướng ngại…
Lâm Uyển Bạch đành hậm hực: “Ồ…”
Cô bắt đầu nín thở, bước lên hai bước một cách máy móc rồi lại xoay người rất máy móc.
Cô vươn tay về phía anh, đầu tiên là cởi chiếc cà vạt xộc xệch của anh, sau đó tới cúc áo sơ mi. Sau khi không còn cái nào, cơ thể đẹp đẽ của anh cũng lộ ra đầy đủ.
Hoắc Trường Uyên giống như một đứa trẻ, hợp tác với cô giơ cao hai tay lên, áo sơ mi, quần Âu đều được lột ra hết.
Lồng ngực cực kỳ tráng kiện được ánh đèn hắt thẳng vào miêu tả, đường hông của anh dường như còn sâu đậm hơn bình thường một chút. Rõ ràng anh chỉ mệt mỏi nằm đó vậy mà vẫn mang một nét gợi cảm trí mạng, phát huy được hormone nam tính đến cực hạn.
Lâm Uyển Bạch len lén nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Cô vắt áo sơ mi và áo khoác lên chiếc ghế bên cạnh, mắt không nhìn đi đâu khác, sau đó quay người, tay chân có phần luống cuống không biết tiếp theo nên làm gì.
Hoắc Trường Uyên không đợi cô lên tiếng, đã chỉ xuống hông mình: “Vẫn còn quần.”